Và kết quả của một đêm khó ngủ là có vị nướng tới tận 9 giờ sáng mới thức giấc.
Thắng nhìn đồng hồ, mới đầu hơi ngơ ngơ, sau đó bỗng nhớ ra gì đó, hắn bật người dậy, chân xỏ dép, không để ý đến việc chưa vệ sinh cá nhân mà đi nhanh xuống phòng khách.
Mẹ hắn thấy con trai hớt hải thế liền hỏi
- Sao đấy ông cụ non?
- Chú Khang với Nhi đi rồi hả mẹ? - hắn dặn hỏi ngược lại
- Ừ, đi từ sớm rồi, chú ấy có việc bận phải đi gấp, cái Nhi cũng đi theo cha nó để giúp dọn nhà mới, con nhỏ, càng lớn càng hiểu chuyện. À khi nãy mẹ cũng định gọi con dậy mà chú kêu khỏi, nên thôi, cái Nhi còn gửi lời tạm biệt con đấy. - bà vừa đọc báo vừa cười cười nói
Nghe xong lời mẹ mình nói, không hiểu sao Thắng tự dưng thấy yêu đời hẳn.
Nhi còn gửi lời tạm biệt hắn đấy? Việc này nghĩa là ít nhiều gì nó cũng không còn phớt lờ hắn nữa.
Thì ra chỉ cần một hành động nhỏ như thế, lại làm cho hắn cảm giác như được rót mật vào lòng vậy. ૮ɦếƭ tiệt, hình như hắn thích Nhi thật rồi!
Người ta thường nói, crush cái người mà mình từng từ chối chính là nghiệp quật. Nói ra thì ngại, cơ mà thú thật đúng là hơi khắm! Mà cái này cũng chính hắn tự làm tự chịu thôi nhỉ, trách ai được?
Thắng trở về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân lại xuống bếp ăn sáng, xong rồi tạm biệt mẹ, ngồi con xe của hắn chạy đến công ty nhà mình.
Nhà Thắng làm nghề bán đồ nội thất kiêm buôn gỗ quý, cha Thắng muốn hắn sau này nối nghề, hắn cũng không có ý kiến, dù sao mình cũng là con một trong nhà, hắn có ước mơ ấp ủ từ lâu thật đấy, nhưng trách nhiệm đối với gia đình cũng không thể làm ngơ được.
Giờ tan làm, Thắng đi vào quán cà phê, đây cũng được xem như thói quen khó bỏ của hắn, lại thêm vị cà phê ở đây rất hợp khẩu vị, phong thủy của quán tốt, ngồi ở bất cứ bàn nào trong quán đều có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố này. Nên mỗi khi có thời gian hắn đều ghé vào đây làm một ly.
- Ây da, cứ tưởng hôm nay anh không đến. - cô phục vụ nhìn thấy hắn đi vào liền trêu
- Lấy như mọi hôm cho anh nhé. Cảm ơn!
Thắng là khách quen của quán, ngoại hình lại điển trai, cao ráo, nên rất được các cô phục vụ ở đây chào đón. Hắn cũng không quá tỏ ra thân thiện, chỉ cười cười cảm ơn gọi món rồi ngồi thưởng thức.
Nhưng Thắng nào biết, biểu hiện này của hắn càng làm cho các cô kia mê mệt hắn hơn! Vì kiểu cool boy lúc nào cũng được đặt cách hơn mà? Nên xung quanh hắn đều có vài ánh mắt dõi theo, còn có cô đem điện thoại ra chụp lén
Ngồi thư giãn được một lúc, tách cà phê trên tay lại sắp cạn, Thắng định tính tiền rồi rời quán, nào ngờ khi ấy lại gặp Tuấn - cậu bạn từng chơi chung trong đội bóng rổ của trường, nhưng Tuấn không quan trọng, vì mấu chốt là đi sau Tuấn còn có hai cô gái, Nhi lại là một trong số đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.