- Này, tôi không ngờ ông chú đây lại có thói quen thích nghe lén người khác nói chuyện đấy.
Nhi đột nhiên tắt ngang máy, khoanh tay, rồi ngước nhìn người đứng trước mặt lên tiếng, khiến cho cậu trai nào đó bối rối đỏ mặt.
Một vài giây tĩnh lặng trôi qua.
Nhi nhìn Thắng, mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, xong định xoay người bỏ đi thì Thắng lên tiếng
- Anh không biết em đang gọi điện, cũng không cố ý nghe lén. - tay còn xoa xoa mũi, làm như vô tội
- Ồ? - Nhi cười trừ
Đối mặt với vẻ bình tĩnh lạ thường của nó, Thắng không kìm được sự tò mò
- Mà em đang gọi cho ai thế? Bạn trai à?
- Bạn trai? Đúng rồi, cho nên?
Nhận được câu trả lời, lòng Thắng chớp động. Nhi thật sự có bạn trai rồi sao? Lại còn nói chuyện cùng hắn với vẻ mặt thờ ơ như vậy. Rồi không hiểu sao, nổi buồn bực khi nãy lại tăng thêm một bậc.
- Bác trai có biết chuyện này không? - hắn lại hỏi, chỉ là giọng nói có chút trầm hơn
- Hình như ông chú đây đi quá xa rồi đấy!
Nhi lại cười cười, làm Thắng hơi ngơ ngác
- Anh...
- Anh?
- Anh không phải ông chú, anh lớn hơn em có 2 tuổi thôi đấy!
- ...
- Còn nữa, anh xin lỗi, anh thật sự muốn nói câu này từ 5 năm trước rồi, có điều, em lại xuất ngoại...anh
- Haha
Lần này, nụ cười trên môi Nhi lại càng rõ nét hơn, nó cười như thể được ai cho kẹo, nụ cười đó khiến hắn một phen hú vía, tay chân hơi luống cuống
- Anh thật sự xin lỗi em. Hà Văn Thắng anh năm đó đúng là khốn nạn, vừa trẻ trâu vừa bồng bột, lại hành động thiếu suy nghĩ, em không tha lỗi cho anh cũng không sao, anh hiểu. - Thắng nhả một tràn dài, nói như chưa từng được nói
Chỉ là, đối diện với những lời nói kia của Thắng, Nhi lại chọn cách im lặng, không một từ trả lời, dứt khoát xoay người trở về phòng ngủ, để lại hắn đứng trơ đó.
Nhi thừa biết, Thắng sẽ không bao giờ ngờ được hành động này của nó, thậm chí là khó hiểu. Hắn càng không biết, giờ đây lòng nó bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.
Thắng này, giá mà anh nói từ này sớm hơn?
Có lẽ giờ đây nó sẽ gạt bỏ hết tất cả cảm xúc mà chạy đến đấm hắn một cú rồi ôm hắn òa khóc, có điều, so với sớm hắn lại chọn trễ...
Tâm Nhi đã ૮ɦếƭ, như cách hắn vô tình vứt bỏ hộp quà hôm đó.
Đêm đấy, cả hai đều trằn trọc.
Thắng đúng thật là không hiểu được vì sao Nhi lại không trả lời mình.
Có điều giây phút Nhi xoay lưng bỏ đi về phòng, khi ấy tim mình thắt lại, hắn chợt nhận ra, có lẽ từ rất lâu rồi, hình ảnh cô nhóc lon ton chạy sau mình, những câu thả thính cùng giọng cười nghịch ngợm kia của cô bé ấy hắn đều khắc cốt ghi tâm...
Hắn có lẽ đã động lòng với Nhi từ sớm, có điều, khi ấy hắn giả vờ không hiểu, để rồi bỏ lỡ.
Nhi, anh xin lỗi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.