- Hey! Ông chú, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ ?
Nghe xong Thắng liền ngớ người lần 2.
Wtf! Ông chú? Làm ơn đi, hắn chỉ mới 22 tuổi thôi đấy!
Nhi vốn chỉ định lên tiếng cho có lệ, nói xong câu đấy thì chẳng để tâm gì đến Thắng nữa. Nó bước vượt qua Thắng, đi đến trước mặt cha mẹ Thắng lễ phép chào hỏi, để cho cậu trai ngơ ngác đứng đấy như trời tròng, mặc cho mọi người chuẩn bị kéo vali đi về thì hắn vẫn đứng đấy, mãi cho đến khi mẹ mình lên tiếng
- Này Thắng, không định về à? Đứng trơ ra đấy đến chừng nào hả con?
Thì Thắng mới hoàn hồn.
Cha Nhi định mời gia đình Thắng một bữa cơm ở nhà hàng, nào ngờ mẹ Thắng cười nói mình đã chuẩn bị xong thức ăn tẩy trần cho cha con họ từ sớm. Khiến cho ông cảm kích không thôi.
Cứ thế bữa cơm gia đình cư nhiên diễn ra ở nhà Thắng.
Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Nhi thú thật, đồ ăn mẹ Thắng làm đúng là số dách, mùi vị đậm đà lại vừa miệng, nó cũng lâu rồi không được niếm lại món ăn quê nhà, liền lên tiếng cảm thán
- Cơm cô làm đúng là " number one " - nó cười cười, tay giơ ngón cái
- Nếu thích, Nhi có thể đến đây ăn thường xuyên đấy, cha con nhà này hình như chán cơm thèm phở rồi, giờ không thấy khen cô lấy một câu. - mẹ Thắng kể khổ, mắt còn vô ý lườm lườm thằng con và chồng mình
Hai cha con nọ : ...
- À mà này, giờ cái Nhi nhà ta sang bên đấy càng ngày càng xinh đó nha.
- Cháu cảm cô, cô cũng càng ngày càng trẻ ra đấy ạ, cháu nhìn mà còn ghen tị, không biết sau này có được một phần như cô không, hihi!
- Con bé này, miệng đúng là ngọt lịm.
Hai người, một lớn một nhỏ cười nói rất hòa hợp, không để ai vào mắt, khiến cho ba người nọ như ba cái bóng đèn siêu sáng.
Tâm tình Thắng giờ đây như treo ngược cành cây, ngồi trong bàn ăn, tay cầm bát cơm mà nuốt chẳng được bao nhiêu.
Lại thêm khi trò chuyện với mẹ hắn, Nhi thi thoảng phát ra tiếng cười nghịch ngợm, làm hắn như được trở về những năm trong quá khứ, hình ảnh cô nhóc nào đó luôn bám theo mình cũng thường cười nói như vậy. Khiến cho Thắng không tự chủ được mà ngước mắt lên len lén nhìn Nhi.
Do hai ông lớn lâu ngày không gặp, nên vừa hàn huyên chuyện cũ vừa uống R*ợ*u đến hơn nửa đêm mới ngưng, vì lý do đấy, cha con Nhi ở lại nhà Thắng một đêm.
Gian phòng mà Nhi ngủ nhờ lại sát vách bên Thắng, không hiểu sao, nghĩ đến chuyện này, tim hắn lại đập nhanh hơn bình thường, thật ra từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn muốn mở miệng nói từ xin lỗi mà hắn đã nợ Nhi năm xưa, có điều không có cơ hội.
Lúc Thắng đi ra từ phòng vệ sinh chợt bắt gặp Nhi đang đứng một góc, hắn không nghĩ ngợi gì mà đi đến, chỉ là hắn không ngờ rằng là Nhi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thắng xin thề, hắn không định nghe lén điện thoại của Nhi đâu, nhưng mà ai bảo, tai hắn lại thính thế chứ lị, vậy là cứ thế, cuộc trò chuyện kia lọt vào tai hắn không sót một từ.
- Em về nước rồi, thật muốn gặp anh ngay bây giờ á, huhu, nhớ anh quá! - Nhi lên tiếng nỉ non với đầu dây bên kia
Thắng nghe xong câu đấy thì người như lắng lại, hắn thật muốn biết người đang nói chuyện với Nhi là ai? Sao Nhi lại nói chuyện với người đó với vẻ thâm tình như vậy? Rồi người hắn bỗng dưng bực tức không rõ lý do!
- Này, tôi không ngờ ông chú đây lại có thói quen thích nghe lén người khác nói chuyện đấy.
Nhi đột nhiên tắt ngang máy, khoanh tay, rồi ngước nhìn người đứng trước mặt lên tiếng, khiến cho cậu trai nào đó bối rối đỏ mặt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.