Vid này Tuấn chuẩn bị không quá ngắn cũng không quá dài, vỏn vẹn 5 phút 20 giây.
Mới đầu Nhi cứ tưởng Tuấn làm vid này là đơn giản muốn cho mọi người xem những kỉ niệm của ba người họ kể cả nó, Yến và Tuấn trong mấy năm qua. Nó cũng mong chờ ở những giây tiếp theo sẽ có hình ảnh của Yến hay Tuấn xuất hiện, có điều, nó chờ đợi trong vô vọng, chiếc vid kia chỉ có mỗi mình nó.
5 phút 20 giây? Có thể nhiều người không hiểu dụng ý của con số này, nhưng một con vì theo đuổi Thắng mà đọc nhiều ngôn như Nhi làm sao không biết. 5 phút 20 giây...520...anh yêu em!
Nhi tự dưng hơi chùn bước, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu.
Làm ơn, mọi chuyện đừng như những gì nó nghĩ.
Tia suy nghĩ kia vừa vụt qua, thì người nó bị Yến kéo đi đến gần Tuấn.
Gió lạnh thổi qua, âm nhạc nhẹ nhàng nổi lên, còn trên tay Tuấn đã cầm sẵn một bó hoa hồng từ lúc nào.
Nhi hơi trợn mắt, nó định di chuyển cách xa Tuấn một chút, nào ngờ chưa kịp định thần lại thì giọng nói trầm ấm của Tuấn vang lên qua chiếc mic ập vào dây thần kinh của nó.
- Nhi này, anh vốn định nói câu này với em sớm hơn, ngặt nỗi có quá nhiều chuyện xảy ra, anh chờ mong ngày này lâu lắm rồi. Nhi, anh yêu em, em có nguyện ý cho anh một cơ hội để che chở em không?
Lời Tuấn vừa dứt, Nhi cư nhiên trở tiêu điểm của những khách mời ở đây, bao nhiêu cặp mắt đều tập trung vào nó, hâm mộ có, mong chờ có, lẫn ghen tị cũng có nốt.
Rồi nó cảm thấy hơi khó thở, kí ức buồn tủi năm nào đột nhiên được khơi dậy, hôm đó cũng như hôm nay, một buổi sinh nhật hoành tráng, người đông không đếm xuể và cũng có một Nhi vui vẻ mong chờ, nhưng rồi kết quả thế nào? Nó bị chính tay người nó thích dẫm đạp lòng tự tôn, hộp quà mà nó cất công gói lại bị ném vào sọt rác không thương tiếc. Nhưng điều đó không đáng sợ, nó là sợ những ánh mắt kia, ánh mắt những người đứng chỉ trỏ soi mói nó...nó thật sự hoảng loạn.
Có lẽ không một ai biết được, chính những ánh mắt của những người kia ngày hôm đó đã làm Nhi sang chấn tâm lý suốt một thời gian. Nên khi được Tuấn tỏ tình công khai như vậy làm nó không những không vui mà còn đổ mồ hôi lạnh.
Huống hồ, nó trước giờ chỉ xem Tuấn như anh trai.
Dường như cả Tuấn và Yến đều không phát hiện ra Nhi có gì khác thường.
- Đồng ý đi Nhi! Còn chần chờ gì nữa? Tuấn đã vì em mà chuẩn bị rất lâu đấy. - có người ở dưới sân khấu đã đứng ngồi không yên mà lên tiếng
Đáp lại câu nói của cậu ta là những tiếng cười đùa, rồi cũng có người vỗ tay, huýt sáo hùa theo
Nhịp thở của Nhi càng lúc càng gấp gáp, Tuấn thấy thế thì cứ tưởng nó đang ngượm ngùng, cậu cười cười, cậu biết hôm nay mình làm thế sẽ khiến Nhi bất ngờ mà đỡ không nổi, cậu hiểu, vì vậy cứ chờ nó bình ổn lại mà trả lời cũng được, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi,nên chờ thêm vài phút cũng không sao.
- Em cứ...
Tuấn lại định nói, nhưng rồi bị sự xuất hiện của Thắng làm gián đoạn.
Chân Nhi dường như bủn rủn đứng không vững, nó cứ tưởng mình sẽ ngã rất khó coi, ai ngờ lại được một bàn tay nọ đỡ lại, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi nó. Ừ, qua bao năm rồi Thắng vẫn chỉ dùng một mùi nước hoa.
Ngay cái giây phút mà chiếc vid kia được trình chiếu, Thắng đã có cảm chẳng lành, nhìn hàng loạt những chiếc ảnh kia, hắn lại càng chắc chắn, Tuấn đây nhất định là sẽ ngã bài! Nên hắn đã không ngại chen chúc trong dòng người xô đẩy mà lội lên đây.
Đỡ kịp được cô nhóc nọ vào lòng, Thắng thở hắt một hơi. May quá, vừa đỡ kịp.
Rồi chàng trai nọ lại không biết xấu hổ mà nói to trước quần chúng nhân dân
- Xin lỗi, nhưng hình như hôm nay cậu mời tôi đến để dự sinh nhật chứ không phải là để chứng kiến một màn tỏ tình nhìn mà muốn táo bón này?
- Vả lại, từ khi nào có cái kiểu tỏ tình một bông hoa đã có chủ trước mặt chậu của nó như vậy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.