Hai cơ thể triền miên quấn lấy nhau, Hà Nhiên bị anh lật qua lật lại vài lần đã chịu không được, cả người xụi lơ nằm trên giường, hai chân bị anh kéo đặt lên vai. Cô dùng tay che miệng mình, sợ khi quá khích sẽ phát ra tiếng kêu làm phiền đến hàng xóm.
Cô thở dốc chịu đựng từng cơn từng cơn thúc mạnh của anh, mỗi lúc một sâu, bên dưới đã lầy lội toàn là nước. Nghe thấy âm thanh xấu hổ mỗi khi phân thân của anh cắm vào bên trong, cô không dám nhìn thẳng. Đã làm qua bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn ngượng ngùng như lần đầu, thật sự không quen khi có người cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Nam Cung Lân hôn lên tay cô, hông dùng sức đỉnh tới trước rồi hỏi:
“Lần sau còn dám không nghe lời anh không?”
“Ưm… Không dám… Anh đừng làm mạnh quá, em sẽ rên ra tiếng đó!”
Bây giờ Hà Nhiên đã dần tìm được thú vui khi cùng anh Lăn g***ng, có những lúc họ sẽ dừng lại để tâm sự chuyện gì đó, rất dễ chịu.
Nam Cung Lân cảm giác được sự nóng ấm ướt đẫm bao bọc quanh mình, cả người khoan khoái, anh P0'p chặt ௱ô** cô rồi mắng:
“Anh bảo em đi rửa mặt chuẩn bị ngủ, em lại không nghe, thật sự không ngoan!”
“Em… a, từ từ… a…”
Hà Nhiên còn chưa nói xong đã bị anh đặt *** rồi mạnh mẽ ra vào, ba nông một sâu, tư thế này khiến cô nhìn rõ được góc mặt tuấn tú của anh. Ánh mắt anh như muốn nhấn chìm cô vào trong bể tình, khoảnh khắc ấy, đầu óc cô gần như trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.
Cảm giác khi được kết hợp chặt chẽ với người mình yêu là một loại hạnh phúc, không phải chỉ đơn giản là T*nh d*c. Bởi vì yêu, cho nên mới thấy hạnh phúc.
Cô đưa tay bịt chặt miệng, cổ họng phát ra tiếng nỉ non yêu kiều, làm cho Nam Cung Lân như mất đi lý trí. Anh hôn lên bắp chân của Hà Nhiên, từng tấc da *** đều khiến anh mê mẩn, yêu thích. Anh vuốt ve bắp đù* của cô, nơi đó được bao bọc kỹ càng khiến anh rùng mình, mỗi khi cô run run co thắt nơi đó lại đều suýt khiến anh đầu hàng.
Anh phải nghĩ đến chuyện khác, cũng không dám nhìn khuôn mặt phấn hồng xinh xắn của cô.
Hà Nhiên cong người lên chịu đựng từng đợt xâm nhập ngày càng sâu và mạnh mẽ, miệng không ngừng cầu xin:
“Đừng mà, em không chịu được nữa… a… ưm… Cho em, cho em… nghỉ một lát…”
Cả người cô đều đang lâng lâng sắp ngất, nước mắt cũng trào ra.
Nam Cung Lân càng tiến sâu vào càng khiến cô say sưa, *** bị đẩy lên đến đỉnh, cả người cô liền run mạnh, *** truyền tới cảm giác bị va chạm vừa đau vừa thích. Cô cắn chặt răng đan tay vào tóc anh, ngửa đầu thở ra mấy hơi dài.
Nơi đó của cô kịch liệt mấp máy như muốn nuốt chửng cậu bé của Nam Cung Lân, anh chịu không nổi nữa, thúc nhanh và mạnh hơn rồi ôm chặt lấy cô.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cực hạn *** đánh úp tới khiến họ đều thỏa mãn phát ra tiếng thở dốc ***.
Mùi vị *** lan tràn ra trong căn phòng nhỏ, khắp nơi đều là dư vị của tình yêu.
Nam Cung Lân yêu thương sờ tóc Hà Nhiên, cho cô một cái hôn sâu rồi mới rời khỏi cô thể cô.
Nơi đó vẫn còn đang sung sức căng tràn, anh tháo “áo mưa” ra khỏi cậu bé rồi cột lại, kiểm tra cẩn thận xem có rách hay không. Dù sao bây giờ Hà Nhiên vẫn còn là sinh viên, anh phải nghĩ cho cô. Biện pháp an toàn và tiện lợi nhất không gì ngoài “áo mưa”. Mẹ anh đã dạy anh rằng khi cô gái của anh chưa sẵn sàng, hãy bảo vệ cô ấy. Nếu để có thai ngoài ý muốn khi chưa cưới xin như thế này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy không tốt.
Hà Nhiên nằm trên giường mệt đến nỗi mí mắt dán chặt vào nhau, không thèm động đậy.
Nam Cung Lân tìm khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ rồi vừa hôn vừa kéo cô:
“Được rồi, dậy đi nào, anh giúp em rửa mặt.”
Hà Nhiên tựa đầu vào bắp tay của anh, hừ hừ tức giận:
“Anh hư hỏng…”
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô hỏi:
“Mệt lắm hửm?”
“Mệt lắm.”
“Nhưng mà em có thích không?”
“...”
Rất lâu sau đó mới có giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh:
“Thích.”
Nam Cung Lân yêu thương xoa tóc cô, sau đó ôm cô và nhà vệ sinh để cô tẩy rửa sơ qua. Làm xong, Hà Nhiên dang tay ra ôm lấy anh và nói:
“Em mệt quá, không muốn rửa mặt đâu…”
Cô buồn ngủ, hoạt động mạnh xong chỉ muốn nằm.
Nam Cung Lân bế cô về giường, đặt cô xuống. Cô lập tức thả lỏng, nằm bẹp ở đó không nhúc nhích.
Anh vào nhà vệ sinh xử lý nốt cơ thể mình, lát sau quay lại, anh giúp cô thay sang đồ ngủ rồi đánh thức cô dậy. Hà Nhiên lim dim đi theo anh đến bên bồn rửa mặt.
“Cúi đầu xuống, anh giúp em tẩy trang.”
Hà Nhiên nghe thấy giọng anh thì ừm ừm làm theo, cúi thấp đầu, để anh giúp cô lau mặt, rửa mặt, sau đó thì cô loạng choạng trở về giường nằm. Anh mang kem dưỡng đến tận nơi, tự tay thoa lên mặt cho bạn gái mình. Người ta vốn đã mệt mà anh còn nhiệt tình “yêu thương” như thế, bảo sao bây giờ mắt mở không lên nổi.
Nam Cung Lân cực kỳ yêu bộ dáng có chút nũng nịu như con nít này của Hà Nhiên, càng thích cảm giác được tự tay chăm sóc cô. Anh giúp cô dưỡng da xong mới lên giường, đặt báo thức rồi nằm bên cạnh, kéo cô vào lòng.
Hà Nhiên đã ngủ ngay sau khi anh rửa mặt cho cô xong, bây giờ chỉ biết theo bản năng dụi dụi đầu vào người anh.
Người khác có thể cảm thấy cô lười biếng như vậy không tốt, nhưng ở bên ngoài cô luôn nỗ lực, cả ngày làm việc vất vả, đêm về nũng nịu với anh thì đã sao?
Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều.
Nam Cung Lân hôn lên gò má bạn gái chúc ngủ ngon rồi kéo chăn đắp cho cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.