“Được! Cảm ơn chủ tịch Châu đã tin tưởng và hợp tác với công ty chúng tôi.
Hi vọng dự án sắp tới đây chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái được thêm nhiều thành quả nữa!”
Mộ Phong vừa nói, sắc mặt cố gắng gượng cười để tạo ra được giọng điệu hào hứng nhất.
Sau khi vị khách hàng đầu dây bên đã cúp, anh mới thở dài rồi nặng nề quay trở lại phòng.
“Chú nghe điện thoại xong rồi đây! Xin lỗi vì để cháu… chờ…”
Mộ Phong chưa nói hết câu liền bị khựng lại khi thấy Phi Tuyết đang chắm chú nhìn vào màn hình chiếc điện thoại thứ hai.
Anh lao tới, giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay cô, lớn tiếng:
“Chú không nhớ là đã cho phép cháu dung vào chiếc điện thoại này!” - Mộ Phong lộ rõ nét mặt hoảng hốt, trán khẽ tấm lấm vài giọt mồ hôi.
Nhưng lúc Mộ Phong thu hồi lại điện thoại thì Phi Tuyết cũng đã biết hết những gì cần biết.
Mắt cô trợn tròng thất kinh, đưa gương mặt trắng bệt nhìn chú, khẽ nói:
“Chú… đoạn video về Mai Lệ, và cả… cái máy thu lại cuộc hội thoại giữa chị Hồng Trà và một người nào đó… là thật sao?”
Bây giờ thì đến lượt Mộ Phong ngạc nhiên thay phần Tiểu Tuyết.
Anh đứng thẳng người, hai tay buông xõng, rồi ngồi thụp xuống giường, khẽ hỏi:
“Cháu… biết được bao nhiêu… À không! Cháu biết hết rồi sao?”
Phi Tuyết không đáp lời, chỉ gật đầu một cái nhẹ, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nhìn chú.
“Bây giờ ngẫm lại cháu mới thấy những lời chú cảnh báo về Mai Lệ trước đây là đúng.
Cháu thật sự… không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy, cháu…”
Giọng nói của cô nghẹn lại, dường như sắp khóc.
Còn gì đau đớn hơn khi biết được người chị em thân thiết lại chính là kẻ đâm sau mình.
Đã thế còn là kẻ trực tiếp đẩy cuộc sống của cô vào con đường cơ cực mất hết tài sản, đến tiền cúng bái, hương hoa cho người mẹ quá cố cũng chẳng xoay sở nổi.
Hết cú sốc này đến cú sốc khác ập đến, tưởng rằng chuyện của Hồng Trà đã khiến Tiểu Tuyết thất kinh hồn vía, nhưng khi biết sự thật về Mai Lệ càng khiến cô đau đớn hơn cả.
Thế rồi cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn Mộ Phong, sắc mặt của chú còn tệ hơn mình nhiều lần.
Phải rồi.
Chú vừa phải chịu đựng cú sốc của bà chị Hồng Trà kia, vừa phải nén lại tất cả để đảm đương công việc của một vị chủ tịch.
Nếu so với cô thì thật khập khiễng làm sao.
“Không đúng! Mình tới đây là để an ủi chú cơ mà.
Đây không phải là viễn cảnh mình mong muốn.”
Nghĩ đến những điều tốt đẹp từ trước đến này chú luôn dành cho mình, cơ thể Tiểu Tuyết liền tự ý hành động.
Cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, chẳng chần chừ mà đưa tay, xoa nhẹ đầu Mộ Phong rồi kéo về phía mình.
“Chú xin lỗi! Chú không định giấu… cháu…” - Mộ Phong lấy làm ngạc nhiên trước hành động ấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cơ thể anh không còn sức đẩy Phi Tuyết ra nữa.
“Chú không cần nói gì cả! Cháu biết hết rồi! Cháu cũng hiểu những gì chú đang cảm thấy… Bị một người bạn thân thiết nhất phản bội, cảm giác khó chịu lắm!” - Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp, vang lên ngân nga, hai bàn tay thô ráp của cô liên tục vỗ về Mộ Phong dịu dàng.
Cứ như thế, hai chú cháu im lặng giao tiếp với nhau qua những cử chỉ an ủi gần gũi.
Tuyệt nhiên không một giọng nói nào được cất lên, tất cả chỉ đơn giản là từng tiếng sụt sịt khe khẽ của cô và những tiếng vỗ về nhẹ nhàng.
Thời gian khi này như dừng lại, khoảng cách xưng hô và nhận thức như được kéo gần, cứ thế mà phát triển mạnh mẽ trong thâm tâm của cặp nam thanh nữ tú..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.