Nó hé mở cửa phòng nhìn anh trai của nó. Nó phải đề phòng anh nó gạt nó ra rồi đánh nó.
Thấy anh trai không tức giận nữa nó mới bước hẳn ra. Hàn Nhất Quân lấy áo khoác và chìa khóa xe, nó lon ton chạy đằng sau anh.
Từ khi được cứu ra thì nó luôn đòi đi gặp Bạch Vy Vy, không cho nó đi thì nó tuyệt thực. Hôm nay không biết sao nó nghĩ ra chiêu này nữa.
Bên kia, Bạch Vy Vy sau khi tan tầm, cô bước nhanh về nhà ngủ. Ngủ một giấc cô tỉnh dậy pha mì ăn.
Cô là một con sâu lười, ở nhà cô không biết làm gì hết, mọi việc trong nhà đều để mẹ và em gái làm. Ai bảo cô học giỏi nhất nhà còn cô em lại học khônh được như chị nó chứ
Đang chuẩn bị ăn mì thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai vậy ta, cô lên đây đã quen được ai đâu. Cô cũng không đặt hàng onlline mà. Chẳng lẽ là trộm?
Nghĩ vậy, cô dè dặt đu mở cửa. Của vừa mở he hé đã thấy một lớn một nhỏ ôm một giỏ quà đứng trước cửa.
Ôi, là giám đốc sao, cái bản mặt lạnh lùng dọa người đó tại sao lại đến đây.
Cô mở cửa nhìn hai con người kia, nở nụ cười
" Giám đốc, trời tối rồi sao hai người lại tới nhà tôi"
"Không mời tôi vào nhà sao"
"A. Mời hai người vào nhà" cô tránh đường, giơ tay mời hai người kia vào nhà
"A. Có mùi gì thơm vậy?" Cậu bé nhảy ra khỏi lòng anh nó. Nâmg mũi ngửi ngửi.
"A. Thật ra tôi đang ăn mì. Hai ngươi ăn chưa hay là cùng ăn với tôi luôn đi" vừa nói xong cô liền hối hận. Giám đốc lá ngọc cành vàng cô lại đi mời ăn mì rẻ tiền
"Thơm thật. Em cũng muốn ăn" Cậu bé khuôn mặt tươi cười nhìn cô.
"Ách. Vậy chị đi nấu thêm cho em một bát nữa nha. Giám đốc anh có ăn không?" Cô đứng dậy đi vào phòng bếp quên chưa mời anh nên quay lại hỏi cái bản mặt lạnh lùng
Anh lắc lắc đầu. Thấy vậy cô cũng không hỏi thêm đi vào phòng bếp.
Một lúc sau cô bưng ra hai tô mì thơm phức. Tô nhỏ của cậu bé, tô lớn của cô. Còn với tên mặt lạnh kia cô bưng cho anh một cốc nước.
"Đây là của em nè. Ăn cận thận kẻo nóng nha" cô đưa bát mì cho cậu nhóc không quên nhắc nhở cậu
"A quên. Giám đốc, tại sao giờ này anh lại đến nhà tôi" không phải là đến ăn chực đó chứ.
Anh nhìn nhìn thằng nhóc ngồi bên mình lại nhìn cô "Nó muốn gặp cô"
"Là nhóc muốn gặp chị sao? Mà quên nữa, nhóc tên gì? Chị còn chưa biết tên nhóc. Chị là Bạch Vy Vy. Em có thể gọi chị là chị Vy Vy" cô cười với nhóc
"Em là Hàn Nhất Thiên, mọi người gọi em là tiểu Thiên" cậu nhóc cũng nhanh nhảu đáp lại.
"Anh hai, vì sao chị ấy lại gọi anh là tổng giám đốc?" Cậu bé nhìn anh nó, tò mò
Anh bỏ qua ánh mắt tò mò của em trai, không nói gì
"Em không biết sao, chị bây giờ là thư kí của anh ấy, anh ấy là giám đốc của chị" Cô giải thích cho nhóc hiểu
Cậu bé gật đầu đã hiểu
" Giám đốc, anh đã biết tên bắt cóc kia là ai chưa?" Cô nhìn anh
"Công ty hắn phá sản. Bắt cóc tống tiền lấy tiền trả nợ"
Đúng là hợp với bản tính mặt lạnh kia. Nói hai câu đã giải quyết xong câu hỏi của cô
Trời ngoài kia đã tối, cô tiễn hai anh em mặt lạnh kia về, vào nhà nhào tới cái giường, ngủ
Còn về hai anh em kia, sau khi ra khỏi nhà cô hai anh em không nói với nhau câu nào.
Em lườm anh, anh im lặng
"Tại sao không nói cho em biết?"
"Em đâu có hỏi"
Đúng. Em không hỏi anh nói làm gì.
"Ngày mai em muốn đến công ty anh"
"Ngày mai em phải đi học"
"Không đi. Không đi. Không đi"
"Em đến công ty làm gì?"
"Gặp chị ấy"
"Anh có cách để ngày nào em cũng gặp được cô ấy" Hàn Nhất Quân vừa lái xe vừa nói với nhóc
"Cách gì?" Thằng bé tò mò nhìn anh nó
"Đơn giản. Chỉ cần em giúp anh lấy cô ấy, cô ấy là chị dâu em thì em có thể ngày nào cũng gặp cô ấy rồi" Anh nó vẻ mặt dĩ nhiên
"Nói vòng đi vòng lại chính là một vấn đề đó chính là anh muốn cưới chị ấy"
"Ừm"
Thì ra là đang muốn hợp tác với nhóc. Nhóc suy nghĩ một lúc rồi quyết định "Được. Em giúp anh"
Hàn Nhất Quân cười, còn Hàn Nhất Thiên còn suy nghĩ thêm xem đàm phán vừa rồi nhóc có lợi được bao nhiêu.
______________
Sáng hôm sau cả công ty rao rực
Lí do là vì tiểu thiếu gia- Hàn Nhất Thiên đến công ty
Tiểu thiếu gia nổi tiếng trong công ty là rất đáng yêu, gương mặt chẳng khác gì giám đốc Hàn Nhất Quân của họ
Đúng là hai anh em, không những lạnh lùng như nhau mà còn rất khó tính. Nhiều người muốn làm Hàn thiếu phu nhân nên đã ra tay từ nhóc nhưng đều bị nhóc chỉnh thê thảm. Tuy nhiên nhiều cô gái kia cũng chưa bỏ ý định
Quan trọng là cậu dễ thương, hai má phúng phính, đến công ty lầm nào đều bị nhân viên nữ nhéo tới nhéo lui. Đó là lí do cậu ghét đến công ty và cũng là lí do cậu thích Bạch Vy Vy
Bạch Vy Vy không những cứu cậu mà còn rất tốt với cậu. Cậu tự tin mình là một cậu bé dễ thương nhiều người yêu thích thế mà Bạch Vy Vy cô chưa bao giờ hôn cậu hay nhéo má cậu một cái khiến cậu hơi tức giận nhưng như vậy cậu mới thích cô
"A, tiểu Thiên. Sao em lại đến đây?" Bạch Vy Vy vừa đi ra từ phòng trà nước thì đã thấy cậu
"Chị Vy Vy" Cậu nhóc vui vẻ chạy đến ôm lấy chân cô
Mấy nhân viên công ty bàn tán, nhiều người rất ghen tỵ với cô vì tiểu thiếu gia thích cô, nhất là nhân viên nữ
Hàn Nhất Quân không nói gì đi vào phòng giám đốc. Anh tin tưởng cậu nhóc sẽ giúp anh cưới được cô.
Không thể chỉ dựa vào nhóc, anh còn phải nhanh nhanh tìm cách rước cô về nhà nếu không hổ báo ngoài kia sẽ ςướק cô mất mặc dù tỉ lệ đó rất nhỏ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.