Sáng hôm sau, Bạch Vy Vy dậy sớm, chuẩn bị tất cả để đi phỏng vấn. Cô, Bạch Vy Vy hôm nay chắc chắn phải tìm được việc.
Nói thế chứ cô đã đi hơn gần 6 công ty rồi mà không xin được việc. Thế mà công ty cô xin chỉ là những công ty nhỏ thôi mà đã không xin được thì nói gì là công ty lớn.
Cô đi rất nhiều chỗ mà cũng không xin được cuối cùng, cô dừng lại ở một công ty- Hàn Thị Công ty ấy rất lớn tầm 60 tầng, trên cổng còn dán poster tuyển thư kí. Cô liều mạng bước vào. Thử một lần vậy nếu được chắc chắn sẽ có công việc, không được thì đâu có mất mát gì.
Cô bước vào quầy lễ tân hỏi một cô lễ tân xinh đẹp "Chào cô, có thể cho tôi hỏi là công ty này đang tuyển thư kí cho tổng giám đốc phải không?"
"Dạ vâng ạ. Cô muốn ghi danh sao? Vậy phiền cô nộp hồ sơ ở đây, giám đốc chúng tôi xem xong sẽ thông báo cho cô. Và cũng phiền cô để lại cách liên lạc để chúng tôi thông báo với cô ạ" cô lễ tân xinh đẹp dịu dàng nói với cô.
Bạch Vy Vy để lại cách liên lạc rồi nhanh chóng rời khỏi công ty kia về nhà. Đi cả ngày rồi, cô về ngã nhào xuống giương ngủ.
Khi màn đêm buông xuống cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Rất nhanh cô đã được nhận vào làm ở công ty Hàn Thị. Cuộc điện thoại thông báo cho cô sáng mai 8h cô phải có mặt ở công ty nhận việc. Cô mừng như điên ngồi trên giường hò hét một hồi rồi đi ngủ, Vui quá quên luôn cả đói bụng
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Bạch Vy Vy đã dậy. Cô chạy một vòng quanh khu nhà rồi đánh răng rửa mặt ăn sáng chuẩn bị cho công việc.
Cô đã cố tình đến công ty rất sớm thế mà giám đốc của cô còn đến sớm hơn.
Cô nhận việc, sau đó lễ tân chỉ chỗ cho cô, cô đi một mạch tới tầng 59- tầng cao nhất.
Bước ra khỏi thang máy, bước dọc theo hành lang là đến phòng giám đốc. Cô gõ cửa, đợi có tiếng vọng ra cô mới đi vào.
Căn phòng của giám đốc màu chủ đạo là trắng và đen, sạch sẽ thoáng mát. Đằng sau chiếc ghế giám đốc là một tấm kính thủy tinh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Người ngồi trên chiếc ghế quay về phía tầm kính. Cô cung kính chào "Chào giám đốc, tôi là thư kí mới được tuyển vào làm. Tôi tên là Bạch Vy Vy"
Người kia chỉ "ừ" một tiếng rồi khoảng không chìm vào im lặng. Anh không lên tiếng, cô cũng vậy.
Một lát sau, khi cô chân đã rã rời anh mới xoay ghế lại. Cô nhìn gương mặt của anh, vô cùng ngạc nhiên.
"Là anh" cô kinh ngạc thốt lên. Cư nhiên lại là anh, lại là cái người nói đền ơn mà xin có xíu tiền cũng không cho
"Là anh" cô kinh ngạc thốt lên
"Ừ" Hắn vẫn chỉ nói có đúng một từ. Người gì đâu mà kiểm lời, nói nhiều hơn thì có mất mát gì sao
"Giám đốc, vậy tôi cần làm gì ạ" cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Dù sao bây giờ là giờ làm việc không nên đưa việc tư vào.
"Cô đi pha cho tôi ly cà phê, sau đó photo xấp tài liệu này thành 25 bản, việc còn lại chút nữa tôi sẽ giao" Hắn vẫn bộ giảng tổng giám đốc lạnh lùng giao công việc cho cô.
Cô "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng đi làm việc.
Ra khỏi phòng giám đốc, cô hỏi một anh chàng gần đó phòng trà nước ở đâu rồi đi đến phòng trà nước.
Anh chàng đó là thư kí của giám đốc, anh gõ cửa đi vào phòng giám đốc thông báo " Giám đốc, chút nữa ngài có hẹn với Từ tổng của công ty Hoa Du"
Hắn ta cũng "Ừ" một tiếng. "Thư kí Hoa, bàn làm việc của thư ki mới đã chuẩn bị xong chưa, cho chuyển vào phòng tôi luôn đi" anh thư kí kia chuẩn bị đóng cửa thì hắn gọi lại hỏi
"Dạ rồi. Chút nữa tôi sẽ cho người chuyển qua thưa giám đốc"
Giám đốc mấy hôm nay thật kì lạ, bỗng dưng đòi tuyển thư kí mới hại anh tưởng mình làm sai cái gì sắp bị đuổi việc. Mà giám đốc trước giờ đâu có tuyển thư kí nữ đâu, giờ lại còn tuyển cả thư kí nữ nữa chứ. Không những vậy, hôm nay lại cho người chuyển bàn làm việc của thư kí mới lại vào trong phòng giám đốc. Ôi, chắc là ngày mai sẽ có lũ.
Bạch Vy Vy pha xong cà phê, cô đi vào phòng giám đốc đưa cà phê sau đó mang tài liệu đi photo
Khi trở lại phòng giám đốc thì thấy người đi ra đi vào, cô bước vào phòng, Hàn Nhất Quân lên tiếng.
"Cô xem bàn làm việc của cô cần trang trí thứ gì thì làm nhanh đi. Từ nay cô làm việc ở chỗ đó. Công việc của cô chỉ làm một số việc vặt"
"Dạ vâng" cô gật gật đầu đã hiểu rồi trả lời anh
"Thế bây giờ tôi phải làm gì ạ"
"Làm gì thì kệ cô" anh nói xong bước ra khỏi phòng cùng anh thư kí đi họp
Cô: [.....]
Cô đây là đi làm sao? Không ngờ cô lại nhận được công việc nhẹ lương cao như vậy.
Nhưng cô đâu có biết, chỉ riêng mình cô mới được vậy. Tất cả mọi người ở trong công ty ai cũng vất vả mới có công việc, mới nhận được lương cao.
Sau một ngày làm việc, Hàn Nhất Quân quay về nhà. Vừa về đến nhà, một chiếc bánh bao từ đâu chạy tới ôm lấy chân anh, nũng nĩu gọi "Anh hai"
Vừa gọi cậu cũng không quên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
"Có chuyện gì?" Anh mặc kệ cậu bé kia đang làm nũng, lạnh lùng đi vào nhà
"Đến nhà chị đi. Đi mà" cậu bé chạy theo anh, tay nắm lấy tay anh lắc lắc
"Không"
"Đi đi" cậu bé vẫn nũng nĩu, anh nó vẫn lạnh lùng. Cuối cùng, không làm nũng được cậu bé chạy vào phòng, đóng cửa một cái "rầm"
"Lại cái chiêu cũ" Hàn Nhất Quân thở dài
Mỗi lần làm nũng không thành cậu bé sẽ dùng tiêu tuyệt thực nhưng chưa được bao lâu sẽ mò xuống phòng bếp lục lọi đồ ăn.
Anh biết vậy nên cũng mặc nó. Nhưng lần này nó lại không dùng chiêu tuyệt thực. Nó vào thư phòng của anh phá đồ
*Loảng xoảng* từng tiếng đồ vật vỡ. Hàn Nhất Quân vội vàng chạy lên lầu, anh đập cửa phòng hét lên "Hàn Nhất Thiên, em ra đây cho anh, em mà còn đập nữa xíu nữa anh vào là em ૮ɦếƭ chắc"
Đáp lại lời anh vẫn là những tiếng loảng xoảng, anh tức giận nhưng vẫn nói " Được, anh cho em tới nhà cô ấy"
Nhận được thứ mình muốn, nó lon ton chạy lại mở cửa nhưng vừa nhấc tay lên mở cửa nó nghi hoặc hỏi "Thật không?"
"Thật"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.