- Chí Viễn!
Giai Tuệ giật mình hoảng hốt khi biết người mình va phải không phải ai khác mà chính là Chí Viễn. Họ đứng đối diện nhau, dường như trên gương mặt cả hai đều có sự ngạc nhiên. Một người thì thắc mắc còn người kia lại chỉ muốn tìm chỗ lui.
- Em làm gì ở đây? Sao bỗng nhiên lại tới nhà tôi?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía Chí Viễn bất ngờ ập đến khiến Giai Tuệ nhất thời không phản ứng kịp. Cô liên tục dời ánh mắt sang nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Nắm bắt được tâm tư của cô, Chí Viễn tiếp tục lên tiếng:
- Em theo Đình Phong về đến tận đấy sao?
Lúc này, Giai Tuệ mới ngẩng đầu lên đối diện với Chí Viễn. Không hiểu vì sao khi nãy cô có cảm giác bất an như thể vừa bị bắt gian tại trận. Nghĩ kỹ lại mới nhớ ra, cô và hắn đã không còn quan hệ vậy thì đâu cần giấu giếm. Dù sao khi ở đây, hắn cũng không thể giở trò với cô, Giai Tuệ hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh đáp:
- Đúng! Tôi theo Đình Phong về đây. Nhưng không phải với tư cách mà anh đang nghĩ trong đầu, tôi đến đây để làm y tá riêng của anh ấy.
Giai Tuệ vừa dứt lời, Chí Viễn cười phá lên. Thái độ của hắn khiến cô khó chịu ra mặt:
- Anh cười cái gì chứ? Có gì đáng cười hả?
- Phải! Rất đáng cười. Em nói làm y tá riêng cho anh ta trong khi bản thân lại đến từ một quán bar. Y tá gì? Y tá trên giường thì đúng hơn!
- Anh!!! Tôi không muốn nói chuyện với một kẻ không có lý lẽ như anh. Tránh đường cho tôi đi.
Chí Viễn vẫn đứng yên một chỗ không hề coi để tâm tới lời Giai Tuệ nói. Cô trừng mắt nhìn anh, tránh sang bên phải liền bị hắn chặn lại, chuyển sang bên trái hắn cũng không tha. Bất quá, cô đành dùng sức đẩy mạnh hắn rồi nhanh chân rời đi. Cứ tưởng đã thoát được Chí Viễn nhưng không ngờ lại bị hắn kéo tay giữ lại. Giai Tuệ vùng vẫy, gắt gỏng:
- Anh bị điên à? Buông tôi ra!
Cô càng hung hăng, hắn càng tỏ ra thích thú:
- Sao thế? Sợ bị anh trai tôi phát hiện ra tôi và em là bạn giường hả?
- Anh câm miệng lại! Đừng có ăn nói xằng bậy. Ai là bạn giường của anh? Cảm thấy thiếu thốn quá thì đến bar mà tìm gái. Tôi không phải nơi để anh phát tiết. Còn chuyện này tôi nhắc lại một lần nữa cho anh rõ, tôi là em gái ruột của anh Phong. Còn tờ giấy xét nghiệm anh đưa tôi lần trước nên kiểm tra lại đi là vừa.
Giai Tuệ liên tục nhắc đến chuyện huyết thống, không phải kết quả xét nghiệm đã chứng minh tất cả rồi sao? Trong đầu Chí Viễn dần hiện lên những suy nghĩ ௱ô** lung. Hắn nhớ đến lời mẹ hắn nói lúc sáng nay, nhớ đến cả những gì Giai Tuệ vừa nhắc. Hắn phân vân không biết nên tin ai, không biết quyết định thế nào.
Trong lúc Chí Viễn không để ý Giai Tuệ nhanh chóng thoát khỏi tay hắn. Cổ tay bị hắn nắm chặt đến nỗi đỏ ửng in hằn cả năm dấu ngón tay, Giai Tuệ nhăn mặt xoa xoa vài cái. Cô đưa mắt nhìn Chí Viễn liền bắt gặp gương mặt tối đen cùng sự giận dữ bức người tỏa ra. Nhận thấy điều không lành, cô bất giác lùi về sau một bước đồng thời hắn cũng bước thêm một bước. Giai Tuệ đưa tay lên che chắn sợ rằng hắn sẽ làm điều gì xằng bậy, đôi môi mấp máy nói:
- Anh… anh bị sao thế hả?
Hắn từng bước lại gần cô, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ:
- Em nói bản thân là em gái anh tôi. Vậy em lấy gì để chứng minh đây? Nếu đó là sự thật sao từ trước đến nay tôi không nghe bố nhắc đến? Không phải tôi đã nói với em rồi sao, đừng đem mấy cái trò đó ra dọa tôi.
- Tôi không rảnh để làm mấy chuyện đó. Điều tôi nói là thật!
- Vậy thì chứng minh đi!
Chí Viễn đột nhiên hét lớn khiến Giai Tuệ giật mình. Trông hắn hiện giờ giống như một con thú dữ phát điên trực chờ xông tới cắn xé con mồi. Cô đã năm lần bảy lượt nói sự thật cho hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn không tin mà nghe theo những thứ không có thật. Nếu cô là người nói dối thì sẽ không ngu ngốc đến nỗi có mối quan hệ bất chính với anh trai mình. Hắn muốn có bằng chứng, cô nhất định sẽ đưa cho hắn nhưng không phải bây giờ mà phải đợi đến khi ông Phú tỉnh dậy.
Bị dồn đến chân tường, Giai Tuệ nghĩ bản thân không còn đường lui, thật không ngờ một giọng nói đột ngột vang lên ngăn cản bước chân của Chí Viễn:
- Giai Tuệ!
Nghe có tiếng, Chí Viễn lập tức lùi lại vài bước nhanh chóng thay đổi thái độ rồi quay đầu lại đằng sau.
Thấy Nhã Tịnh, mắt Giai Tuệ sáng rực lên như vớ phải vàng. Giai Tuệ nhanh chân chạy về phía Nhã Tịnh đứng nấp sau lưng cô. Ánh mắt chứa đầy sự khẩn khoản, cầu xin cứu giúp. Nhìn thái độ sợ hãi của Giai Tuệ cùng sự xuất hiện của Chí Viễn khiến Nhã Tịnh nghi ngờ, nhanh chóng đoán ra được phần nào mọi chuyện. Cô lên tiếng hỏi hắn:
- Cậu Viễn! Cậu về từ khi nào sao tôi không biết?
- Chị dâu… à không tôi quên mất bây giờ cô đâu còn là chị dâu của tôi. Với lại, chuyện tôi về khi nào cũng phải báo cáo với cô nữa sao?
- Tôi chỉ thắc mắc thôi! Còn chuyện của cậu sao tôi dám xen vào chỉ sợ nó tự lộ ra bên ngoài thôi.
- Cô!!!
- Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép.
Nhã Tịnh nhanh chóng cùng Giai Tuệ rời đi mà không để Chí Viễn nói thêm được lời nào. Hai người vội vàng bước xuống cầu thang, tới được phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang phía Giai Tuệ lo lắng hỏi han:
- Khi nãy cậu ta có làm gì em không?
Giai Tuệ mỉm cười lắc đầu
- Không có, do em hơi hoảng nên mới như vậy thôi, Chị đừng quá lo lắng.
- Vậy thì tốt rồi!
Chí Viễn cũng không phải loại người tốt lành gì, nay lại có thêm người mới vào nhà sống chung chắc chắn hắn sẽ gây khó dễ. Cũng may khi nãy thấy Giai Tuệ đưa thuốc cho Đình Phong lâu nên cô mới lên lầu xem xét vô tình gặp chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Nhã Tịnh đưa mắt nhìn đồng hồ, nhận ra bây giờ cũng không còn sớm cô nói:
- Thôi, em ngủ đi. Mai còn dậy sớm làm việc!
- Vâng, em biết rồi, Chị cũng vậy nhé! Em định hai chị em cùng nói chuyện thêm một chút mà gặp thứ gì không đâu.
Giai Tuệ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cầu thang với điệu bộ chán ghét. Nhã Tịnh thở dài mỉm cười:
- Thôi thôi, có gì thì mai nói tiếp. Phòng em ở cuối dãy hành lang tầng thứ hai, chị đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nghỉ sớm đi!
- Vâng, cảm ơn chị! Chị cũng nghỉ sớm đi, em lên phòng đây.
Nhã Tịnh gật đầu đồng ý, nhìn Giai Tuệ khuất dần sau những bậc cầu thang cô quay người lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Đình Phong ngồi trong phòng làm việc đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh dừng tay lại ngẩng đầu lên nhìn rồi lên tiếng:
- Mời vào!
Cánh cửa phòng mở ra, từ bên ngoài bác Long bước vào trên tay còn cầm một ly cà phê nóng hổi. Bác tiến lại gần bàn làm việc, khẽ đặt ly cà phê xuống:
- Cậu chủ uống lấy sức!
- Cảm ơn bác!
Đình Phong mỉm cười rồi lại tiếp tục cặm cụi với công việc. Bác Long đứng đối diện lặng lẽ quan sát từng hành động của anh. Đây là lần đầu tiên bác thấy anh nghiêm túc với công việc mọi lần dù có cho anh tiền anh cũng không làm. Hôm nay lại đặc biệt chăm chỉ.
Nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, Đình Phong hướng mắt nhìn lên hỏi:
- Bác sao vậy? Bỗng nhiên lại nhìn cháu ghê thế?
Bác Long cười lắc đầu mấy cái:
- Tại tôi thấy cậu chủ chăm chỉ nên mới bất ngờ. Công việc ở công ty nhiều lắm sao?
- Vâng, hiện tại công ty đang có một dự án lớn. Với lại cháu vẫn còn nhiều thứ cần học tập nên phải cố gắng hơn.
Lúc trước anh dựa dẫm vào ông Phú, ngoài ăn chơi ra thì không động tay đến thứ gì. Bây giờ ông hôn mê nằm viện, là con trai anh cũng nên giúp đỡ gia đình. Để thích nghi với việc mà trước nay mình không làm phải mất một khoảng thời gian dài. Nhưng hiện giờ anh đã giải quyết được một số dự án nhỏ, đây cũng có thể coi là có cố gắng.
Đình Phong chăm chú viết được vài nét rồi ngừng lại. Anh vẫn đầu lên hỏi:
- Bác làm thế nào mà cháu có được vị trí này trong công ty?
Câu hỏi đột ngột từ phía Đình Phong khiến bác nhất thời chưa trả lời ngay. Vốn dĩ bác là người đứng sau sắp xếp vị trí cho anh nhưng chưa kịp làm thì đã nhận được tin các cổ đông đồng ý cho anh lên làm giám đốc. Mấy ngày nay bác cũng thắc mắc không biết ai là người có đủ quyền lực và muốn giúp đỡ cho anh. Vì vẫn chưa tìm ra người ấy nên bác đành viện ra một lý do:
- Lúc trước khi ông chủ vẫn còn, tôi thường theo chân ông chủ tới công ty nên quen biết được một số người.
- Ra vậy! Cháu chỉ hơi bất ngờ khi họ đồng ý để một người như cháu nên vị trí quan trọng trong công ty.
- Nhưng không phải cậu đang làm rất tốt vai trò của mình sao? Trong thời gian ngắn mà làm được như vậy đã là nỗ lực rồi.
Đình Phong gật đầu không đáp. Khi nghe bác nói bản thân đảm nhận vị trí giám đốc anh có chút hoang mang. Các cổ đông trong công ty đều là những người có kinh nghiệm. Và hơn hết họ luôn muốn bảo vệ quyền lợi, túi tiền của mình nên chắc chắn sẽ không dễ dàng để một vị trí quan trọng giao cho người chưa từng tới công ty làm việc như anh. Không biết vì lý do gì bác Long thuyết phục được họ nhưng anh vẫn muốn chứng minh rằng bản thân phù hợp với chiếc ghế mình đang ngồi.
Hai người trò chuyện được một lúc thì bên ngoài vang lên lên tiếng cãi vã rất lớn khiến cả hai chú ý. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã rời khỏi phòng.
Đi tới phòng khách, Đình Phong thấy Mọi người đã đứng đông đủ ngủ còn Yến Như đang cầm chiếc roi da quất mạnh vào người Nhã Tịnh. Mỗi lần đánh đều phát ra âm thanh rất lớn, chiếc áo Nhã Tịnh mặc cũng rách ở vài chỗ nhuốm màu đỏ của máu. Còn cô ngồi ở dưới đất hứng chịu từng trận đòn roi mà không kêu than nửa lời. Yến Như vừa đánh, vừa hét:
- Tao đánh! Đánh cho mày ૮ɦếƭ, cho mày chừa cái thói ăn cắp.
Mỗi lời Yến Như nói ra, cô ta đều mạnh tay đánh xuống người Nhã Tịnh. Bà Hằng và Chí Viễn thì đứng bên cạnh đứng nhìn, sắc mặt không lấy một chút thương xót. Lúc này, Bác Long vội chạy đến ngăn Yến Như lại, Giai Tuệ cũng từ trên lầu bước xuống thấy Nhã Tịnh ngồi dưới sàn trên người toàn vết thương liền chạy đến che chắn cho cô. Giai Tuệ lớn tiếng:
- Cô bị điên à? Ai cho đánh chị ấy?
Yến Như cười mỉm:
- Ở đây không đến lượt cô lên tiếng. Tránh ra chỗ khác nhanh.
- Tôi không tránh, có giỏi thì đánh tôi luôn đi này.
- Nếu cô muốn!
Yến Như nhận lời thách thức của Giai Tuệ. Cô ta giơ tay lên cao định đánh liền bị Chí Viễn ngăn lại. Hắn trừng mắt nhìn Yến Như cảm nhận được điều chẳng lành, cô ta vội vàng hạ tay xuống. Hành động của Chí Viễn nhanh chóng thu vào tầm mắt bà Hằng. Đôi lông mày khẽ chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Bắt gặp ánh mắt của bà, Chí Viễn cũng nhanh chóng thu tay lại.
Lúc này, bác Long mới chạy đến bên Nhã Tịnh cùng Giai Tuệ đỡ cô dậy. Bác hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao cô lại đánh Nhã Tịnh?
Yến Như hất cằm nói:
- Đánh vì cái tội cô ta dám vào phòng mẹ tôi ăn cắp đồ!
- Ăn cắp???
Bác Long không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Nhã Tịnh không phải con người như vậy. Con bé không thể nào là kẻ cắp được
- Muốn biết có phải sự thật hay không, ông hỏi cô ta sẽ rõ ngay.
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại họ là khoảng không tĩnh lặng. Trong lúc mọi người đều làm việc riêng, bà Hằng lại không có ở trong phòng Nhã Tịnh đã lẻn vào phòng tìm chìa khóa ngăn kéo. Khi đang lục lọi trong tủ đồ không biết Yến Như từ đâu xuất hiện la toáng lên rồi kéo bà Hằng vào chuyện. Họ vu oan cho cô ăn cắp mặc dù trong phòng không hề mất một món đồ. Thấp cổ bé họng, cô có nói cũng không ai tin may mắn cô vẫn vừa kịp tìm được thứ cần tìm.
Giai Tuệ đứng ngoài cuộc thấy mọi người đồng loạt dồn ép Nhã Tịnh liền mở lời giải vây:
- Có bẳng chứng nào chứng minh Nhã Tịnh lấy đồ không? Lỡ như chị ấy vào phòng dọn dẹp thì sao?
Yến Như gân cổ lên cãi ngay:
- Dọn dẹp gì mà lén la lén lút. Đến lúc hỏi thì im bặt không nói một lời. Nếu không phải là ăn trộm thì sao phải hành xử như vậy?
- Cô!!!
Giai Tuệ bước lên phía trước vài bước định đáp trả lại thì bị Nhã Tịnh ngăn cản. Lúc này cô mới lên tiếng:
- Đúng là tôi có vào phòng của bà chủ nhưng tôi không ăn cắp bất kỳ thứ gì.
- Vậy cô vào đó để làm gì? - Yến Như hỏi.
- Chuyện này tôi không thể nói. Nhưng tôi có thể chắc chắn bản thân mình không làm chuyện sai trái.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.