Chương 07

Nhân Duyên Kiếp Trước

Uyển Nguyệt 07/08/2024 01:12:23

Cậu ngồi xuống xé thịt gà rồi tỉnh bơ đáp:
- Ờ. Đồ của tôi chỉ có đồ cúng thôi, cô chê à.
- Không.... không, tôi đâu có dám chê đồ của cậu, nhưng mà.........
- Mà sao???
- Các cụ thường hay nói, không nên ăn đồ cúng vì như vậy sẽ rước những vong linh không nơi nương tựa vào nhà và mang theo những điềm xấu. Tính tôi nhát ma lắm.......... nên tôi không dám ăn đâu.
- Cô nói cô sợ ma mà cô đang đứng và nói chuyện với ai thế???
- Cậu là ngoại lệ.
Tôi thấy cậu khẽ cong môi cười nhưng rất nhanh sau đó cậu lại về dáng vẻ khó chịu như ban đầu, cậu đưa miếng đù* gà lên trước miệng tôi rồi nói:
- Ăn đi. Cô sắp lả đến nơi rồi này.
Nhìn miếng đù* gà trước mặt mà tôi ứa cả nước miếng, tôi không nhớ đã bao năm rồi chưa được ăn thịt gà. Dù vậy thì tôi vẫn lắc đầu, dè dặt nói:
- Tôi không ăn đâu. Cậu cho tôi ít nước cũng được.
- Tôi trêu cô thôi, đây không phải đồ cúng đâu.
Thấy tôi vẫn còn ngờ vực cậu nói thêm:
- Đồ cúng để lâu sẽ bị nguội lạnh còn đồ ăn này tôi đem đến vẫn còn nóng đây này, không tin cô ăn thử đi, tôi không nói dối cô đâu.
Ngoài đồ cúng ra thì cậu còn kiếm được đồ ăn ở chỗ nào nữa chứ, dù không tin lắm nhưng tôi vẫn cứ cắn thử một miếng, đúng là vẫn còn nóng thật. Tôi tò mò, vừa nhai miếng thịt gà vừa nói:
- Giờ này mà cậu còn kiếm được thịt gà ở đâu đấy.
- Việc này đối với tôi đâu có gì khó. Cô ăn đi, đừng hỏi nhiều nữa.
Cậu xé từng miếng thịt gà rồi đút cho tôi ăn, cảm nhận được miếng thịt gà ngon, ngọt trong miệng bỗng sống mũi tôi cay xè, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
- Cô đang cảm động đấy à? Đừng trưng cái bộ mặt đó ra với tôi, tôi có việc cần cô giúp nên mới cho cô ăn thôi, chứ thật ra trong lòng tôi rất ghét cô, rất hận cô.
- Sao cậu thù dai quá vậy, đó là chuyện của kiếp trước rồi, tôi đâu nhớ, đâu biết gì.
- Cô không nhớ nhưng tôi thì vẫn nhớ rõ lắm.
- Ghét tôi vậy còn theo tôi làm gì??? Mà cậu cần tôi giúp chuyện gì???
Cậu chỉ về phía nhà thờ tổ rồi nói:
- Hồi đó nhà tôi bị cháy hết duy chỉ có nhà thờ tổ là còn nguyên vẹn. Nhà tôi bị ૮ɦếƭ hết nên đất đai bị lý trưởng thu hồi lại, sau này nhà ông Sinh vào ở, vẫn để nguyên nhà thờ để thờ tổ tiên nhà ông ta. Trong nhà thờ tổ vẫn còn nhiều sổ sách của thầy bu tôi để lại, tôi không rõ sổ sách đó thầy bu tôi đã ghi chép những gì nhưng tôi nghĩ đó là manh mối duy nhất có thể giúp tôi tìm ra được ai là người đã Gi*t hại gia đình tôi.
- Trăm năm qua đi rồi, những sổ sách đó làm gì còn. Nếu có còn thì nhà ông Sinh cũng vứt hết đi rồi.
Mắt cậu vẫn hướng về phía ngôi nhà thờ tổ đó nói chắc nịch:
- Vẫn còn.
- Vẫn còn vậy sao cậu không vào đó để lấy?
- Trong đó được trấn yểm rất kĩ, hằng ngày bà cả còn hay gõ mõ, tụng kinh nữa nên tôi không thể vào được.
- Thế ý cậu muốn tôi vào đó lấy giúp cậu.
- Ừ.
- Úi! Không được đâu. Tôi vào đó nhỡ may bị ai bắt gặp nhà ông Sinh sẽ lột da tôi ra mất.
- Còn có tôi nữa cơ mà, tôi sẽ ở đằng sau canh chừng cho cô.
Nhà ông Sinh coi nhà thờ tổ là một nơi vô cùng linh thiêng, ngoài những người trong gia đình ông ra thì không ai được phép bước chân vào đó, kể cả lau chùi, quét dọn cũng là tự tay bà cả làm chứ không cho đám người ở như chúng tôi làm vì ông bà sợ những kẻ ở đợ như bọn tôi vào trong đó sẽ làm ô uế thánh đường. Không những thế, trong mắt ông Sinh tôi là đứa hôi hám, bẩn thỉu, nếu tôi mà bị bắt gặp lén lút vào trong nhà thờ tổ thì chắc ông sẽ Gi*t tôi mất. Nhưng nếu không giúp cậu thì cũng không được, dù gì thì thầy bu cậu kiếp trước là những người đã cưu mang tôi, nếu tôi không giúp thì thật đáng hổ thẹn.
Tôi nhìn cậu gật đầu nói:
- Tôi đồng ý giúp cậu.
Nhận được câu trả lời của tôi cậu gật đầu rồi chẳng nói, chẳng rằng biến đi mất. Trời bây giờ cũng dần về sáng nên tôi không còn thấy sợ nữa, may có cậu Quân bên cạnh tôi cả đêm nếu không chắc bây giờ hồn vía tôi lìa khỏi xác rồi.
Đến canh năm, tôi thấy bà cả đang chậm rãi đi đến, ngày nào cũng thế, cứ đến giờ này bà lại đi đến nhà thờ tổ hương khói cho các cụ, lúc đi ngang qua tôi bà bĩu môi cái rõ dài rồi hắng giọng nói:
- Vẫn còn tỉnh táo cơ à? Sức chịu đựng cũng tốt đấy.
Tôi cúi mặt xuống đất rầu rĩ, không đâu lại bị mang cái danh ăn cắp vặt, để mọi người khinh miệt, rồi sau này chẳng còn ai muốn chơi với tôi nữa.
- Đi qua đi lại thấy mày trói ở đây mà tao ngứa hết cả mắt, nhìn cái mặt mày thấy gớm à.
Rồi tự dưng bà cả tiến lại cởi trói cho tôi, chân tay được thả lỏng khiến tôi thấy thoải mái hẳn, tôi xoa xoa những vết lằn đỏ trên tay do dây mây quấn chặt rồi cúi đầu cảm ơn bà.
Bà cả xua xua tay đuổi tôi về.
- Thôi thôi, được rồi, mày cút về phòng đi.
- Nhưng mà bà thả con thế này liệu.... ông.........
- Mày không phải lo, ông có hỏi thì mày cứ bảo là bà cả thả.
- Bà không giận con chuyện hôm qua con đã dám hét lên với bà à.
- Ơ hay cái con này! Tao bảo mày cút về phòng cho khuất mắt tao cơ mà.
- Dạ.
Tôi chào bà rồi lếch thếch lết xác về phòng, về đến phòng tôi ngả người ngay xuống giường, suốt cả một ngày bị trói cứng vào thân cây, lưng và chân tay tôi cảm tưởng như sắp gãy rời đến nơi rồi. Tôi mà phát hiện ra đứa nào dám trộm vị thuốc của bà ba thì tôi bắt nó phải trả giá gấp đôi những gì tôi đã phải chịu đựng.
Có lẽ do đứng lâu, cơ thể bị kiệt quệ, cộng với việc suốt cả một ngày, một đêm không được ngủ nên chẳng mấy chốc tôi chìm vào trong giấc ngủ.
Tôi ngủ sâu và mệt đến mức cô Đan kêu gào gọi tôi mà tôi không hề hay biết gì, chỉ đến khi cô ấy cầm cả một xô nước hắt vào mặt tôi, tôi mới bừng tỉnh. Vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô Đan đã gào bên tai:
- Sáng banh mắt ra rồi mà mày không đi nấu cơm còn ở trong phòng ngủ say như con ૮ɦếƭ trôi thế à. Dậy đi con lười biếng.
Lúc này tôi mới tỉnh táo hẳn, tôi bật dậy rối rít phân bua:
- Hôm qua tôi bị ông phạt trói vào gốc cây sáng nay mới được bà cả thả ra, tôi tính về nghỉ một lát rồi dậy nấu cơm ai ngờ..... tôi ngủ quên mất. Tôi đi xuống bếp ngay đây ạ.
Tôi toan chạy xuống bếp thì bị cô Đan gọi lại:
- Từ từ đã, mày lại đây tao bảo.
- Dạ. Cô có chuyện gì ạ.
- Ghé tai xuống đây tao nói nhỏ.
Tôi lại gần cô Đan, vừa ghé mặt vào sát mặt cô thì liền bị cô nhổ bọt cái toẹt vào mặt tôi, sau đó cô Đan nhảy lên đầy thích thú còn tôi đứng đơ người luôn tại chỗ, sự việc này tôi không ngờ đến, cô rõ là một tiểu thư mà sao lại cư xử thô lỗ thế này. Tôi giận tím người, đôi môi run rẩy không nói được lên lời.
- Đan!!! Em đang làm cái trò gì đấy? Xin lỗi Nhiên mau....
Cậu Liêm bước vào phòng tôi nghiêm sắc mặt nhìn Đan, đi bên cạnh cậu là cô The, con của bà hai. Cô The nhìn Đan không mấy hài lòng nói:
- Dù Nhiên là người ở nhưng cũng là một con người mà Đan, sao em lại cư xử lỗ mãng như thế, hay chị bảo thầy cho em học lại lễ nghĩa nhé.
Cô Đan nghe thấy cậu Liêm và cô The nói vậy liền nhảy dựng lên rồi chỉ thẳng mặt tôi nói:
- Nó ăn trộm vị thuốc của bu em làm cho bu em ốm suốt từ qua đến giờ, không ăn uống được gì, thế mà mọi người còn bênh nó được à.
- Nhiên sai thì Nhiên đã bị thầy phạt rồi, hành động của em lúc vừa rồi là hồ đồ, không thể chấp nhận được, cậu Liêm nói đúng, em phải xin lỗi Nhiên đi.
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe cô The nói chuyện, cô nhẹ nhàng, nho nhã lắm, nghe cách nói chuyện của cô tôi cũng phần nào hình dung được tính cách và con người cô. Thật nào tôi thấy mỗi khi nhắc về cô là người làm trong nhà đều hết lời khen ngợi.
Hai cô đều con của ông Sinh mà tính nết đối lập nhau hoàn toàn, cô The thì nhã nhặn như vậy còn cô Đan thì vừa đanh đá vừa bướng bỉnh. Mặc những lời khuyên răn của cậu Liêm và cô The, Đan vẫn vênh mặt lên nói:
- Nó là gì mà em phải xin lỗi, không bao giờ, nó đáng bị như vậy.
Dứt lời, cô Đan nghênh ngang bước ra ngoài khiến cậu Liêm lắc đầu đầy bất lực, còn cô The nhìn tôi ái ngại nói:
- Cái Đan tính tình nó vẫn còn trẻ con mong cô Nhiên đừng để bụng. Nếu cô còn mệt thì cứ nghỉ đi lát lên nhà tôi xin thầy cho cô hôm nay không phải nấu cơm nữa.
- À. Không tôi khoẻ rồi, hôm nay thật sự cảm ơn cô và cậu Liêm. Thôi tôi xin phép, tôi đi nấu cơm đây.
Xuống đến bếp, tôi đã thấy vú Điềm nấu cơm xong tinh tươm rồi, thấy tôi vú Điềm lo lắng hỏi:
- Sao không nghỉ ngơi đi, chạy xuống đây làm gì con? Chắc hôm qua con sợ lắm nhỉ?
- Dạ. Con khoẻ rồi vú, để con phụ vú dọn cơm.
Tôi vừa dọn cơm vừa nói chuyện với vú:
- Vú ơi, vú có nghĩ con là đứa ăn trộm vị thuốc của bà ba không.
- Sao mày lại hỏi vú thế? Tính mày thế nào vú là người biết rõ, vú tin mày không phải đứa trộm cắp.
- Dạ. Có vú tin con là con mừng rồi.
- Tội nghiệp cho con quá nhưng mà vú cũng chẳng có cách nào để giúp cho con được. Thôi, để vú bê cơm lên nhà cho, con ở dưới này ăn cơm trước rồi về phòng nghỉ đi không cần phải đợi vú đâu.
May vú vẫn tin tôi vậy mà tôi cứ lo lắng, sợ vú nghĩ tôi là đứa trộm cắp rồi ghét bỏ tôi chứ. Vì vẫn mệt nên tôi ăn qua loa lưng bát cơm rồi lại trở về phòng nghỉ.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, tôi trở lại với những công việc thường ngày. Tuy vậy thì đám người làm vẫn không ngừng bàn tán, đặt điều cho tôi, họ còn tỏ rõ thái độ khinh ghét ra với tôi, chỉ có vú Điềm là luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Tôi cũng đang tìm kiếm xem ai là người đã lấy cắp vị thuốc nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai ngờ vực cả.
Đến khi tôi sắp bỏ cuộc thì đêm hôm đó cậu Quân xuất hiện, cậu kéo tay tôi dậy rồi nói:
- Đi theo tôi.
- Đi đâu vậy cậu.
- Cứ đi rồi biết.
Cậu kéo tôi xuống khu nhà bếp, rồi chỉ vào chiếc mẹt đựng thuốc của bà ba treo trên xà gỗ nói:
- Kia có phải là người cô đang tìm kiếm???

Novel79, 07/08/2024 01:12:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện