- Dạ. Con đi nấu ngay đây ạ.
Ông Sinh phất phất tay rồi đi vào trong nhà ngồi, còn tôi cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía khu bếp. Xuống đến nơi, tôi được vú Điềm dẫn vào bên trong, vú chỉ vào một cái chậu rồi nói:
- Bữa trưa hôm nay có cá lóc và ếch, con đem ra ao làm sạch đi rồi nấu thế nào là tuỳ ở con, sao cho vừa miệng ông bà.
- Dạ. Nhưng vú ơi! Vú ở đây lâu năm chắc vú rất rành về việc ăn uống của ông bà có phải không ạ? Vậy vú có thể nói cho con biết khẩu vị của ông bà như thế nào được không?
- Con yên tâm, con cứ đem ra ao làm sạch đi rồi tí nữa sẽ có người đến chỉ bảo cho con.
- Sao cơ? Có người giúp con á vú?
- Suỵt..... nói nhỏ thôi, vú bảo sao thì con cứ như vậy mà làm. Vú nói yên tâm thì con hãy cứ yên tâm.
- Dạ.
Nghe những lời nói đó của vú Điềm tôi thấy đỡ lo lắng hẳn, thật ra tôi chỉ giỏi việc đồng áng thôi chứ nấu cơm thì tôi vụng lắm mà nói thẳng ra là không biết nấu, nhất là món cá và ếch thì lại càng không. Lúc trước khi còn ở nhà với dì Lý, mỗi lần đi làm về dì đã để sẵn hai bát cơm độn sắn trên cái chõng tre, hai chị em chia nhau mỗi người một bát, ăn xong lại phải ra ngoài đồng làm ngay, còn nếu hôm nào làm việc không vừa ý dì là dì cho nhịn đói luôn. Cơm không đủ mà ăn nói gì đến việc có cá, ếch để ăn, để nấu.
Sau một hồi chật vật với hai con cá lóc và ba con ếch, cuối cùng tôi cũng mổ xong. Tôi rửa sạch rồi đem về nhà bếp, vú Điềm đang chất củi, nhìn thấy tôi vú liền sốt sắng:
- Nhanh lên con, sắp trưa đến nơi rồi. Cá lóc con đem kho tộ còn ếch thì xào măng, ông bà ăn nhạt nên cho ít muối thôi. Vú chuẩn bị niêu và chất củi cho con rồi đó.
- Dạ. Con cảm ơn vú. Mà vú ơi! Cá kho tộ thì con biết làm chứ ếch xào măng con chưa làm bao giờ ạ.
- Tôi sẽ dạy cô làm.
Cậu Liêm cầm bát măng đang ngâm nước bước vào bếp đưa cho tôi rồi nói tiếp:
- Thế mà ban sáng cô nói cô biết nấu cơm, xạo nó quen đi.
Vú dần nghe cậu Liêm nói vậy liền tủm tỉm cười làm tôi ngượng cháy mặt, tôi gãi đầu rồi lí nhí bao biện:
- Tôi đâu có xạo, ban sáng cậu chỉ hỏi tôi có biết nấu cơm không thôi chứ cậu đâu có hỏi tôi biết làm món ăn không. Cậu hỏi thế nào thì tôi trả lời đúng như vậy còn sao nữa, tôi biết nấu cơm thật mà.
Cậu Liêm nheo mắt nhìn tôi rồi bật cười, cậu gõ lên đầu tôi một cái rồi giận dỗi nói:
- Cô giỏi lắm, giờ còn bắt bẻ cả tôi nữa, vậy thôi cô tự mình làm món ếch xào măng đi nhé.
- Ơ! Sao tự dưng cậu lại đổi ý nhanh thế.
- Tôi thích.
- Tính cậu trẻ con ghê, cậu đang dỗi vì câu nói lúc nãy của tôi phải không?
- Phải.
- Thôi cậu giúp tôi đi mà chứ ông mà không nhận tôi thì nhà tôi lấy tiền đâu để trả ông. Không có tiền trả thì thật nào ông cũng siết nhà, lúc đó gia đình tôi chỉ còn nước đi ăn mày thôi.
- Tôi giúp cô thì tôi được cái gì?
- Thế cậu thích cái gì? Nhưng mà nói trước là tôi không có tiền đâu nha, không thể mua đồ gì có giá trị cho cậu được.
- Bây giờ tôi chưa nghĩ ra được là tôi thích cái gì, khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói với cô, cô phải nhớ giữ lời đó nhé.
- Được. Tôi nhớ.
Tôi cho cá vào niêu để kho còn món ếch xào măng có cậu Liêm đứng cạnh chỉ dạy. Nhà ông Sinh có luật lệ, khi nấu ăn người làm không được nếm trước gia chủ vì thế mà tôi chẳng biết món ăn tôi làm mặn, nhạt ra sao. Lúc bê mâm cơm lên trên nhà trong lòng tôi không khỏi bồn chồn, lo lắng. Tôi nín thở đứng nhìn nét mặt của từng người một, thế nhưng chẳng thấy ai có biểu hiện gì cả, cũng chẳng có một lời khen hay chê nào, mãi đến một canh giờ sau, khi mọi người đã ăn xong hết, lúc này ông Sinh vừa xỉa tăm vừa chậm rãi nói:
- Mày cho muối hơi quá tay, tao ăn thấy mặn hơn mọi khi, lần sau nấu thì bớt chút muối đi là vừa ngon.
Trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm mãi từ “ lần sau” của ông Sinh, vậy là ông đã đồng ý nhận tôi rồi đúng không? Thấy tôi vẫn còn đứng thất thần, vú Điềm liền nhéo vào tay tôi nói nhỏ bên tai:
- Quỳ xuống tạ ơn ông đi.
Tôi nghe lời vú Điềm, quỳ thụp xuống dưới đất rồi luôn miệng:
- Con đội ơn ông, con đội ơn ông ạ.
Ông Sinh gật gù, ông kêu tôi đứng dậy rồi dặn dò:
- Công việc hằng ngày của mày bây giờ là nấu cơm và theo hầu bà ba vì bà ba sức khoẻ không được tốt, một mình con Lành theo hầu thì hơi cực nên mày phụ nó, ngày sắc ba bữa thuốc cho bà.
- Dạ.
- Còn việc nữa, mày bây giờ là người làm nên không được ở nhà ngói nữa mà phải chuyển xuống nhà đựng củi ở.
- Dạ. Giờ con đi dọn ngay đây ạ.
Nhà đựng củi ở sát ngay bên cạnh giếng nước, củi được buộc vào thành từng bó xếp gọn gàng ở hai bên vách đất, chừa lại một lối giữa để làm đường đi lại, chiếc giường nhỏ cũ kĩ đặt sát vách đất. Hình như nơi này lâu không có người ở vì tôi thấy dưới nền nhà và trên thành giường bụi bẩn bám đầy, mạng nhện giăng khắp nơi rồi còn cả phân chuột, phân gián nữa. Tôi hì hục lau dọn lại căn phòng hết cả một buổi chiều, xong xuôi, tôi đứng nhìn lại căn phòng đã được dọn sạch sẽ mà trong lòng phấn chấn vô cùng, từ nay tôi sẽ không phải sợ ai đến quầy rầy, tôi cũng không còn mang danh là bà năm nữa mà chỉ là một đứa ở đợ. Tôi được thoát khỏi ông Sinh là nhờ cậu Quân nghĩ kế giúp tôi, không biết tôi chuyển xuống phòng củi cậu có biết không nữa. Dù cậu Quân đó có chút khó ưa nhưng tôi vẫn muốn gặp lại cậu để cảm ơn.
- Cô dọn dẹp phòng xong rồi à? Có mệt không?
Cậu Liêm bước vào phòng, trên tay đang cầm mấy quả chuối, cậu đưa cho tôi rồi nói tiếp:
- Cô ăn đi cho đỡ đói, sao lúc trưa cô không xuống ăn cơm?
- Lúc đó được ông nhận ở lại tôi vui mừng quá chạy một mạch xuống đây dọn phòng, quên luôn cả ăn.
- Tôi chịu cô, thế cô không biết đói à?
- Tôi quen rồi, ngày trước ở nhà tôi toàn nhịn ăn suốt mà.
- Thật nào cô gầy như con cá mắm đấy, từ giờ cô phải ăn vào, con gái có da có thịt mới đẹp, chứ như cô bây giờ xấu lắm.
- Dào ơi! Xấu hay đẹp tôi chẳng bận tâm, ông đã mua tôi về đây thì cả đời này tôi phải làm việc ở đây,có đi lấy chồng đâu mà cần xấu hay đẹp.
- Chưa chắc, nếu mai sau có ai thích cô, họ mua cô về thì sao?
- Sẽ chẳng có ai bỏ ra số tiền lớn để mua tôi về đâu. Thôi, tối rồi tôi đi nấu cơm đây.
Buổi tối hôm đó và cả mấy ngày hôm sau, vú Điềm luôn bên cạnh chỉ bảo cho tôi nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn ở khu bếp, hết nấu nướng rồi lại đi sắc thuốc cho bà ba. Công việc không quá vất vả như khi ở nhà nhưng có điều từ khi tôi chuyển xuống nhà củi ở thì đêm nào tôi cũng mơ thấy cháy nhà, mà cháy lớn lắm, tôi còn nghe rõ tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết, nghe rất ám ảnh và ai oán. Những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy hoang mang lắm đến nỗi tôi sợ không dám nhắm mắt đi ngủ. Có khi nào kho củi trước đây bị cháy, thế nhưng khi tôi đi hỏi mấy người làm lâu năm ở đây thì ai cũng lắc đầu nói không có. Vậy thì tại sao tôi lại cứ mơ đến giấc mơ kì quái đó nhỉ. Và cũng từ khi tôi chuyển xuống kho củi, tôi cũng chưa gặp lại cậu Quân nữa, có lẽ cậu không biết tôi đã chuyển xuống kho củi.
Buổi sáng hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đi gánh nước đổ vào mấy cái vại trong bếp để nấu nướng. Lúc đang múc nước ở giếng thì tôi nghe thấy tiếng nói qua lại của hai người phụ nữ phát ra từ vườn cau, tôi tò mò tiến vào vườn cau xem là ai thì thấy bà cả với bà ba đang đứng trước cửa nhà thờ tổ, hai người đang cãi nhau nảy lửa:
- Chị cả này! Việc đồng áng chị không lo, tối ngày chị ở nhà thờ tổ này làm gì vậy? Có khi nào chị đang làm điều gì khuất tất?
- Em ăn nói nhớ giữ mồm giữ miệng, ốm yếu đã chẳng làm được việc gì cho gia đình thì nên biết điều an phận, đừng ở đó mà đi soi mói. Chị nói cho em biết, nếu không có chị ngày ngày hương khói cho các cụ thì liệu gia đình mình có được bình an, thịnh vượng như ngày hôm nay không? Cả nhà này có mình em hay ốm yếu là do em độc mồm, độc miệng hay đi đặt điều cho người khác đó.
- Chị....... Chính chị mới là người độc mồm đấy. Chỉ là em thấy lạ, ngày trước chị căm ghét ông Sinh thế nào cả làng này ai chả biết, vậy mà lại chăm chỉ hương khói cho tổ tiên nhà ông ấy. Mâu thuẫn quá chị nhỉ?
- Đó là chuyện của hai mươi năm về trước rồi, em hết chuyện nói hay sao mà lại đào lên. Chị lấy ông Sinh tức là chị đã là người của nhà này hơn nữa chị còn là cả, việc thờ cúng tổ tiên phải do chị làm chứ chẳng nhẽ để vợ bé làm.
- Dào ơi! Là cả nhưng mà mù nhìn, làm gì có tiếng nói bằng chị hai, chị ấy là vợ bé thôi mà giỏi quá trời, quán xuyến từ việc nhà đến việc đồng áng. Thế mà có người còn không biết xấu hổ, đứng đây huênh hoang so đo vợ lớn, vợ bé.
- Dù vậy thì vẫn còn hơn cái đứa ăn hại.
Bà cả nói đúng quá làm cho bà ba cứng họng, không nói lại được câu gì nữa đành phải ngậm ngùi bỏ về. Hằng ngày ở trên nhà tôi thấy ba bà vợ của ông Sinh có vẻ hoà thuận, chị chị, em em ngọt xớt thế mà hoá ra cũng chẳng ưa gì nhau. Tôi lắc đầu rồi quay lại gánh nước, vừa về đến giếng tôi gặp cô Đan đang làm nũng cậu Liêm:
- Cậu cho tôi cái chậu hoa nhài này đi mà. Sao cậu keo kẹt thế?
- Mai tôi trồng cho Đan chậu khác, còn chậu này không được.
- Sao lại không cho tôi được, hay cậu có người trong lòng rồi, cậu tặng cho người đó phải không?
Cậu Liêm không đáp lại, cậu liếc mắt sang nhìn tôi rồi ôm chậu hoa nhài bỏ đi, mặc cho Đan xin mỏi mồm cậu cũng không cho. Cậu keo thật đấy, tôi thấy tội cho cô Đan nên mới gọi cô lại nói:
- Cô thích hoa nhài à? Chờ tôi gánh nước xong tôi với cô đi hái nha, tôi thấy ngoài bờ sông nhiều lắm.
Tôi tưởng cô Đan sẽ vui mừng lắm ai dè cô ấy hất mặt lên nói:
- Không cần. Tôi không thèm hoa của cô.
Cái nết của cô Đan giống y như bà ba, đúng là bu nào con đấy, kênh kiệu ghê lắm. Không cần tôi làm thì thôi, gớm! Hoa nào chả giống nhau, còn cứ vẽ chuyện.
Đến tối, sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, tôi trở về phòng nghỉ ngơi, vừa đi đến giếng nước thì tôi gặp cậu Liêm đang đứng ở đó, thấy tôi cậu liền đưa chậu hoa nhài ra nói
- Cho cô này.
Đây chẳng phải chậu hoa ban sáng cô Đan đòi sao? Hoá ra cậu cất đi là để cho tôi à, tự dưng tôi thấy có chút bối rối hỏi:
- Tại sao...... cậu lại cho tôi?
- Cô đừng có nghĩ nhiều, tôi thấy dạo này cô khó ngủ thì phải, đặt chậu hoa nhài này vào trong phòng, nó toả hương thơm giúp cô dễ ngủ hơn đó.
- Thật vậy sao ạ? Mà sao cậu biết tôi khó ngủ?
- Nhìn đôi mắt của cô là biết, thâm đen xì như ma ấy. Thôi cô cầm chậu hoa nhài này nhanh đi tôi còn phải về phòng đọc sách.
Tôi nhận chậu hoa từ tay cậu rồi đem về đặt trong phòng, công nhận mùi hoa nhài dễ chịu thật đấy. Mong là mùi hương của hoa nhài sẽ giúp tôi ngủ ngon như lời cậu Liêm nói, thế nhưng tôi vừa mới bước chân lên giường liền tá hoả kêu lên:
- Ma........ma.......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.