Chương 22

Nhân Duyên Kiếp Trước

Uyển Nguyệt 07/08/2024 01:13:13

Tôi gãi gãi đầu rồi cười nói:
- Tôi rất quý cậu vì cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây mà, cậu còn giúp tôi rất nhiều nữa.
Rõ tôi nói là quý cậu mà sao cậu lại thở dài nhỉ? Cậu còn giở giọng bực dọc ra nói với tôi:
- Cô chẳng hiểu cái gì hết? Thôi tôi về phòng đây, cô nghỉ đi.
- Ơ................
Tôi chưa kịp chào cậu mà cậu đã bước nhanh ra khỏi phòng rồi. Cậu Liêm hôm nay làm sao ấy, thật khó hiểu, cậu hỏi thế nào thì tôi trả lời như thế, chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu với tôi. Tôi thở dài rồi kéo chiếc chăn đắp lên người, nhưng hình như có gì đó trong chăn thì phải, tôi cảm nhận được chiếc chăn rất ấm, tôi run run đưa bàn tay lên sờ thì bất chợt bàn tay tôi bị nắm chặt lại, tôi hoảng hốt hét lên:
- Ai đấy??? Người hay ma???
- Tôi đây.
Lúc này cậu Quân mới thò cái mặt ra, nhìn thấy cậu tôi ôm ng thở phào nhẹ nhõm, tôi nói:
- Cậu làm tôi hết hồn à, sao hôm nay cậu tới sớm thế.
- Không tới sớm sao nghe được cô với cậu Liêm nói chuyện.
- Thế là cậu nghe lén à.
- Tôi đâu thèm nghe lén, tôi đang nằm trên giường thì tự nhiên cô với cậu Liêm đó vào phòng nói chuyện đấy chứ. Mà cậu Liêm đó là người tốt đây, có thể che chở cho cô qua kiếp này.
Nghe những lời cậu Quân nói trong lòng tôi có chút gai gai, tôi buồn buồn nói:
- Sao cậu Liêm có thể che chở cho tôi hết kiếp này được, cậu ấy mai sau còn lấy vợ, sanh con. Người cậu ấy bảo vệ là vợ con của cậu ấy chứ tôi là gì đâu.
- Thì cô mai sau là vợ cậu ấy.
- Cậu hâm à, tôi chẳng mơ tưởng đến mấy chuyện đó, cả đời tôi phải ở đây trả nợ cho nhà ông Sinh còn không hết.
- Cô bị ngốc à, cậu ta thích cô đó. Mai sau cậu ta làm quan rồi nhất định sẽ đưa cô đi, cậu ta sẽ không để cô ở đây ở đợ đâu.
- Cậu biết xem bói hay sao mà đoán được tương lai.
- Đương nhiên.
- Thế cậu muốn tôi đi theo cậu Liêm à? Cậu không thích tôi ở đây với cậu nữa sao??
Cậu thở dài rồi đưa hai cánh tay lên gối đầu, cậu nói:
- Tôi với cô mãi mãi là hai đường thẳng song song, tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây chịu khổ sở, cô đi với cậu ấy sẽ sướng hơn, sẽ có người bảo vệ cô cả đời này.
Tự nhiên nước mắt tôi rơi lã chã, sao tôi lại thấy đau lòng đến thế. Cậu nói như vậy nghĩa là tôi với cậu đã hết duyên nợ với nhau rồi sao, thật lòng tôi không muốn như vậy, những mảnh ghép kí ức của kiếp trước về cậu tôi vẫn nhớ như in. Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu rồi ấp úng nói:
- Tôi........ muốn cậu che chở cho tôi cả đời này.
Cậu đưa bàn tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, cậu buồn buồn nhìn tôi một hồi rồi nói:
- Cô đã được sanh ra ở kiếp này thì hãy sống cho trọn vẹn. Tôi khác với cô, không thể bên cô, chăm sóc cho cô hết quãng đời này được. Có cậu Liêm bên cô là tôi yên tâm đi được rồi.
- Cậu nói sao cơ??? Cậu...... đi đâu??? Cậu vẫn chưa tìm ra được kẻ sát hại gia đình cậu mà.
- Hôm qua tôi đã đến nhà ông Lý trưởng và gặp lại vợ ông ta. Bà ta có nói ngay sau đêm nhà tôi ૮ɦếƭ, ông Lý đã thu hồi hết nhà cửa và ruộng đất của nhà tôi lại, không biết ông ta đã dùng cách gì mà có thể biến đất của nhà tôi thành đất của nhà ông ta một cách trót lọt. Nghe đến đây thì cô nghĩ ai đã là người sát hại nhà tôi???
- Chắc chắn là ông Lý rồi, ông muốn ςướק đất nhà cậu. Nhưng tại sao ông lại ra tay tàn ác đến vậy, Gi*t hết cả người làm.
- Phải Gi*t hết thì mới bịt miệng được chứng cứ chứ, tất cả người dân không hề có ai biết nhà tôi bị thảm sát cả, họ vẫn cho rằng nhà tôi ૮ɦếƭ do cháy nhà.
- Có khi nào vì tôi nghi ngờ ông Lý nên đã Gi*t ông ấy???
- Đúng là cô đã Gi*t ông Lý, cô đã trả thù cho gia đình tôi vì thế mà trong lòng cô không còn hận thù nên mới chuyển đến kiếp này. Với lại tôi còn một chuyện này rất quan trọng muốn nói với cô.
- Chuyện gì vậy cậu???
- Cuộc đời này trớ trêu thật, ông Sinh chính là cháu nội ông Lý đấy.
- Trời ơi!!! Thật sao cậu. Thật nào ông ta lại ở nhà cậu, cả đất bãi dâu cũng là của ông ta nữa. Tuy rằng đã Gi*t được ông Lý nhưng đất thì con cháu ông ấy vẫn được hưởng.
Cậu gật gật đầu rồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, cậu nói:
- Cuộc đời này có nhân quả hết, đó là vì sao nhà ông Sinh không thể có con trai, và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Sắp tới nhà ông Sinh sẽ xảy ra chuyện, lúc đó cô hãy bảo cậu Liêm đào dưới bàn thờ nhà ông Sinh lên, sẽ giúp được cậu ấy đấy.
- Ý cậu là sao???
- Từ từ rồi cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi dặn. Hôm nay tôi đến đây để chào cô, mọi chuyện đã kết thúc nên tôi phải đi rồi.
Rồi cậu kéo tôi vào lòng, giọng cậu có chút nghẹn ngào:
- Kiếp trước tôi cứ tưởng là tôi đau khổ nhất nhưng không, chính cô mới là người bị đau khổ nhất. Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời. Tôi xin lỗi. Mong cô kiếp này được hạnh phúc.
Tôi ôm chặt người cậu, áp chặt mặt vào ***g ng cậu đau khổ nói:
- Đừng mà, tôi không muốn cậu đi đâu. Tự dưng cậu đến bên tôi làm tôi nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước rồi bây giờ cậu nói đi là đi sao, tôi phải làm thế nào để quên cậu đây hả??? Kiếp trước tôi với cậu đã bỏ lỡ nhau chẳng lẽ kiếp này và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cậu lấy trong áo ra một sợi dây màu đỏ, cậu buộc vào cổ tay tôi rồi nói:
- Nếu còn duyên phận thì hẹn nhau kiếp sau chúng ta gặp lại nhau.
- Không......... không..... tôi xin cậu đừng đi.
- Mọi chuyện bây giờ không thể theo ý tôi được nữa rồi mà phải thuận theo ý trời.
- Vậy thì..............
Tôi cởi từng cúc áo trên người tôi ra, từng mảnh vải rơi xuống giường khiến cậu tròn xoe mắt nhìn tôi, cậu giữ tay tôi lại rồi sửng sốt nói:
- Cô định làm gì???
- Tôi muốn......... trao cho cậu.
- Không được. Kiếp này tôi không thể làm chồng cô nên tôi không muốn........
Tôi bực bội hét lên:
- Nếu không lấy cậu tôi sẽ chẳng lấy ai hết, kiếp trước thế nào thì kiếp này vẫn nguyên vẹn như vậy, tôi chỉ là của một mình cậu.
Dứt lời tôi vội vã đặt lên môi cậu một nụ hôn, tôi muốn lưu giữ kỉ niệm cuối cùng với cậu. Cảm ơn vì kiếp này đã cho tôi gặp lại cậu, mong kiếp sau tôi được gặp lại cậu trong hoàn cảnh khác chứ không phải cái hoàn cảnh trớ trêu này nữa. Cậu siết chặt người tôi vào vòng tay cậu, đêm đó tôi với cậu trao cho nhau tất cả những yêu thương, nhớ nhung. Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, dễ chịu khi được nằm trong vòng tay cậu. Tôi thì thầm vào tai cậu:
- Kiếp sau nhất định tôi và cậu sẽ gặp lại nhau, sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhau nữa.
Nói rồi tôi mỉm cười mãn nguyện, tôi chẳng hiểu sao lúc này đầu tôi nặng trĩu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi lại mơ về cậu và tôi thuở bé.
- Cậu ơi! Em đói quá.
- Lúc tối đã nói ăn nhiều vào mà em không nghe, bây giờ đêm rồi không biết dưới bếp còn gì không nữa???
Dù miệng cứ làu bàu như thế nhưng cậu vẫn dắt tôi xuống dưới bếp, lục tất cả các xoong mà không có xoong nào còn thức ăn. Tôi kéo tay cậu buồn buồn nói:
- Thôi lên nhà ngủ đi cậu, hết đồ ăn rồi còn đâu.
- Thế nhưng mà em đói sao ngủ được. À để cậu làm bánh cho.
- Úi. Không được đâu cậu, thầy bu đã dặn cậu với em vẫn còn nhỏ không được tự tiện dùng bếp.
- Kệ. Giờ mọi người ngủ rồi, sẽ không ai biết đâu.
- Nhưng cậu có biết làm bánh thật không???
- Biết chứ.
- Nhưng em có bao giờ thấy cậu làm đâu.
- Thì giờ thấy. Ngồi im đó nhìn cậu làm.
Tôi ngồi bên cạnh bếp nhìn cậu đi chất củi rồi trộn bột làm bánh, nhìn cậu làm lóng nga lóng ngóng mà tôi thấy buồn cười, thế mà cậu vẫn cứ luôn miệng nói:
- Đó. Nhìn cậu làm siêu không.
Tôi sợ cậu dỗi nên cũng giả vờ vỗ tay khen:
- Cậu làm giỏi lắm ạ.
Sau một hồi vất vả cuối cùng cậu cũng rán xong một đĩa bánh, mặt mũi cậu bây giờ nhem nhuốc hết cả, cậu đưa đĩa bánh cho tôi nói:
- Nhiên ăn thử xem.
- Dạ.
Thế nhưng tôi vừa cho được miếng bánh vào miệng thì bên ngoài giọng nói đầy uy quyền của thầy vang lên:
- Hai đứa bay không nghe lời thầy bu dặn phải không??? Sao dám vào bếp rán bánh hả, nhỡ không may xảy ra hoả hoạn thì sao??? Lôi hai đứa lên nhà phạt cho vài roi để lần sau chừa.
Lúc này tôi biết là tại tôi hết, tôi định mở miệng nói với thầy rằng cậu không có lỗi gì cả, lỗi là tại tôi nhưng vừa mới nói được một câu tôi liền bị cậu bịt miệng lại, cậu lườm tôi nói:
- Cô bị ngốc à. Tôi làm tôi chịu.
- Là vì em nên cậu mới.......
- Là tôi sai không liên quan đến Nhiên.
Nói rồi cậu quay sang thầy nhận hết lỗi về mình thế nên tôi không bị phạt còn cậu hôm đó bị một trận đòn đau. Tôi thương cậu mà khóc nấc lên, cậu luôn mắng tôi là đứa ngốc nhưng chính cậu mới ngốc, cậu ngốc lắm.
Lúc này gà gáy canh tư, tôi giật mình choàng tỉnh giấc, quần áo tôi đã được cậu mặc lại, vậy là cậu đi thật rồi. Lòng tôi bỗng quặn thắt lại, cậu đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng vậy sao. Tôi ủ rũ xuống dưới bếp làm việc, cả ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng hỏng, may là có vú Điềm ở bên luôn nhắc nhở tôi.
Đến tối, tôi ngồi một góc luôn miệng gọi tên cậu nhưng cậu không hề xuất hiện. Không còn cậu nên trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, cảm giác không còn ai che chở cho nữa. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, nỗi nhớ cậu trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai.
Đến tháng 4 cậu Liêm khăn gói lên Kinh Thành đi thi, lần này cũng như lần trước, cậu dặn dò tôi nhiều lắm. Còn mua cho tôi một bọc kẹo nói khi nào đói thì ăn nữa chứ. Cậu cứ coi như tôi là trẻ con không bằng. Tôi vẫy chào cậu rồi trở về nhà, cô Đan nhìn thấy tôi liền bĩu môi:
- Âm mưu gớm nhỉ, muốn làm vợ quan à, mơ đi nhé. Tao sẽ làm cho mày không bao giờ được gặp lại cậu nữa.
Tính cô Đan cứ hay nói linh tinh nên tôi chẳng thèm để ý, tôi cứ vậy đi thẳng xuống dưới bếp làm việc. Cũng may trong thời gian này mọi người đều lo lắng cho chuyện thi cử của cậu Liêm nên không ai thèm để ý đến người làm chúng tôi cả.
Sau hơn hai tháng ở nhà vẫn chưa nghe ngóng được tin gì, nghe nói những ai đỗ đều báo về làng rồi mà sao cậu Liêm chưa thấy gì, ai cũng cho rằng cậu Liêm bị trượt rồi nhưng tôi thì không tin, cậu chăm chỉ lại thông minh như thế sao có thể trượt được. Nhưng đến tháng thứ ba cũng không nghe thấy được tin gì của cậu, cũng chẳng thấy cậu về, ông bà bây giờ bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi sao.
Trong nhà ai ai cũng sốt ruột, mong ngóng từng ngày đợi cậu trở về. Tôi tối nào cũng ra cổng đợi cậu đến đêm mới trở về phòng, hôm nay cũng thế, tôi ra cổng chờ cậu như mọi hôm thì gặp cô Đan, cô khinh khỉnh nói:
- Lên nhà có người cần gặp mày.
- Ai mà lại muốn gặp con vậy cô???
- Người mua mày, mày sắp cút khỏi cái nhà này rồi đấy, tao đã nói rồi sẽ không bao giờ cho mày gặp lại cậu nữa đâu. Mày không phải đứng đây chờ nữa, có thư gửi đến nói mai cậu sẽ về rồi, nhưng mà tiếc là cậu về thì mày phải đi rồi. 

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/08/2024 01:13:13

Lượt xem: 506

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện