Chương 20

Nhân Duyên Kiếp Trước

Uyển Nguyệt 07/08/2024 01:13:06

Tôi đang định đứng dậy thì tay quờ ngay vào một cuốn sách trước mặt, tôi nhanh tay cất luôn cuốn sách đó vào trong người rồi cuống cuồng đứng dậy, tôi không dám quay lại đằng sau mà chạy một mạch ra bên ngoài. Tôi cứ thẳng theo con đường làng mà chạy, nhưng về gần đến nhà ông Sinh thì tôi thấy cô Hạ đang bay lơ lửng ở phía trước, cô ta lườm tôi một cái rồi lôi tôi như bay về phòng rồi sau đó còn mạnh tay quăng mạnh tôi vào góc phòng làm lưng tôi đập mạnh vào đống củi đau điếng. Tôi nhăn mặt xoa xoa cái lưng cho bớt đau, thế nhưng tôi vừa cố gượng dậy thì lại bị cô ta nhấc bổng người lên cao rồi lại một lần nữa đập mạnh cả người tôi xuống đất, tôi đau đớn kêu lên một tiếng rồi nằm bất động luôn tại chỗ. Tôi biết tại sao cô Hạ lại giận dữ đến thế, trước khi đi cô Hạ còn quay lại chỉ vào mặt tôi rồi căm phẫn nói:
- Chỉ hận tao không thể Gi*t được mày chứ nếu không vì cậu Quân thì tao đã băm mày ra thành trăm mảnh rồi vứt xuống sông cho cá nó ăn rồi. Kiếp trước mày đã làm khổ cậu, kiếp này cũng vậy, hôm nay chút nữa thôi là cậu đã bị đám quỷ đói hút máu rồi, cũng chỉ tại vì cứu mày đấy. Thế nên mày tránh xa cậu ra.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi với cô ta nữa, mắt tôi mờ dần, mờ dần rồi chìm vào trong bóng tối ảo ảnh. Trong cơn mơ tôi thấy cả người tôi đang trôi trên con sông Hoàng Hạ, có rất nhiều người dân đang đứng trên bờ chỉ trỏ vào tôi chửi rủa:
- Con ***........ con ***.......
Thế nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai những câu nói đó, trên miệng tôi nở một nụ cười rất tươi, tôi lẩm nhẩm:
- Tôi đã trả thù được rồi........ lão ta đáng ૮ɦếƭ, đáng ૮ɦếƭ.
Dứt lời, cả người tôi từ từ chìm xuống đáy sông sâu, tôi nhắm mắt nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
- Nhiên ơi!!! Nhiên.......
Tôi giật mình bởi tiếng gõ cùng tiếng gọi của vú Điềm, tôi cố lết từng bước ra ngoài mở cửa, vú nhìn tôi rồi kêu lên:
- Trời ơi! Con ốm rồi, khuôn mặt nhợt nhạt quá, hôm nay vú không thấy con xuống bếp làm việc đoán là con bị ốm nên làm xong hết việc cho con rồi, con cứ yên tâm vào nghỉ đi.
Tôi yếu ớt nói:
- Làm phiền vú quá, con nghỉ chút nữa rồi lại xuống bếp làm việc được thôi.
- Yên tâm nghỉ đi, trưa nay không phải nấu cơm đâu, ông bà với các cô ăn sáng xong đi ra đình hết rồi.
- Ông bà ra ngoài đó làm gì vậy vú, thật nào con thấy nhà im ắng thế.
- Hôm nay ngoài đó có hội đó con, hằng năm cứ vào ngày này mọi người trong nhà lại đi ra ngoài Đình chơi đến tối mới về cơ.
- Thế sao vú không đi???
- Vú tính xuống rủ con đi mà con ốm thế này vú không yên tâm để con ở nhà một mình.
- Con không sao đâu vú, vú cứ đi đi. Con nghỉ tí là khoẻ.
- Ừ. Thế vú đi đây, con nghỉ đi nhé, nếu đói thì xuống bếp lấy cơm ăn nha.
- Dạ.
Vú gật đầu rồi đi ra ngoài, tôi nằm trên giường nhớ về giấc mơ đêm qua mà bỗng rùng mình, có khi nào đó cũng là mảnh kí ức của tôi không??? Tôi thờ dài nhìn lên mái lá, chợt nhớ ra cuốn sách tối qua tôi nhặt được, tôi liền lấy ra xem, nhưng trong cuốn sách này chẳng có cái gì ngoài số cả, một dãy các số liệu gì đó tôi chẳng hiểu. Tôi quăng cuốn sách xuống cuối giường rồi ngồi bật dậy ra bên ngoài đi lòng vòng. Chẳng mấy khi được tự do, thoải mái thế này. Tôi ra đến ngoài bờ giếng rồi đứng lại xem xét xung quanh, dạo này tôi vẫn hay để ý đến cái Lành, cứ vào 15 hàng tháng là nó lại ra ngoài này khấn vái, tôi đoán chắc nó có liên quan đến mấy vong nhi ở đây, mà nó lại làm việc cho bà ba có khi nào bà ba cũng liên quan không nhỉ??? Bây giờ chỉ còn cách đưa lá bùa cho vú Điềm giữ hộ, rồi gặp lại những vong nhi đó hỏi thử may ra biết được chuyện gì đã xảy ra.
- Cô đang suy nghĩ cái gì mà đứng thẫn thờ ra thế.
Giọng nói này chẳng phải là của..... tôi vội ngẩng mặt rồi kêu lên:
- Cậu Liêm. Cậu về bao giờ vậy???
- Tôi về hồi sáng.
- Cậu thi cử thế nào rồi???
- Cũng bình thường thôi.
- Là sao cậu???
Cậu không đáp lại câu hỏi của tôi, cậu chuyển sang chuyện khác:
- Mà hôm nay ngoài Đình có hội sao cô không ra đó chơi.
- À. Ban sáng tôi thấy người hơi mệt nên không muốn đi.
- Ừ. Cô ăn uống gì chưa.
Tôi lắc đầu nói:
- Tôi không đói.
Cậu Liêm cười rồi kéo tôi về phòng, cậu đặt tôi ngồi xuống giường rồi đưa cho tôi cái bánh nếp, cậu nói:
- Cô ăn đi, để bụng đói là không tốt đâu.
Tôi gật đầu rồi nhận gói bánh từ tay cậu, thế nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, tôi hỏi:
- Cậu có đỗ hương cống không???
Cậu gõ lên đầu tôi rồi nói giọng đầy giận dỗi:
- Cô suốt ngày chỉ biết đến góc bếp thôi à, mấy ngày nay cả làng biết tin hết rồi mỗi cô không biết là sao???
- Tin gì??? Tôi có nghe thấy ai nói gì đâu.
Cậu thở dài rồi buồn buồn nói:
- Không biết thì thôi. Mà cô có quyển sách gì đây, sao cũ thế này?
Cậu vừa hỏi vừa cầm cuốn sách lên xem, tôi nghĩ cậu xem chắc cũng chẳng hiểu gì đâu, thế nhưng vừa mới xem được trang đầu tiên cậu liền trợn tròn mắt nhìn tôi hỏi:
- Tại sao cô lại có cuốn sách này?
Tôi gãi đầu rồi trả lời đại.
- Tôi nhặt được ý mà, nhưng thấy trong đó ghi toàn những dãy số loằng ngoằng tôi chẳng hiểu gì, nhưng sao vậy cậu?
- Cô cho tôi cuốn sách này nhé.
- Vâng. Cậu thích thì tôi cho cậu đó.
Tôi vừa dứt lời thì liền thấy vú Điềm từ bên ngoài chạy vào, vú thở hổn hển nói:
- Ơ. Sao cậu Liêm lại ở đây??? Cả làng đang nháo nhác tìm cậu đó.
- Vậy sao vú, con ra ngoài đó ngay đây.
Nói rồi cậu Liêm vội vã ra ngoài Đình, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi vú Điềm:
- Mọi người tìm cậu làm gì vậy vú.
- À. Cậu Liêm đỗ hương cống rồi đó con, cả làng đang mổ lợn ăn mừng. Bà cả bảo vú gọi con ra ngoài đó cùng dân làng làm cỗ.
- Dạ.
Tôi cùng vú ra ngoài Đình làm cơm, cả làng biết tin cậu đỗ hương cống mỗi tôi không biết gì nên cậu dỗi là phải rồi. Mấy chục năm nay trong làng mới có người đậu hương cống nên mọi người ai nấy đều vui mừng, đó là niềm vinh dự của cả làng.
Đến chiều cả làng cùng nhau ăn uống linh đình, cậu Liêm trước giờ không bao giờ ***ng tới R*ợ*u mà hôm nay còn bị chúc đến say bí tỉ, anh Cò phải đưa cậu về nhà trước. Tôi ở lại rửa bát xong xuôi, đến nửa đêm mới cùng vú Điềm về. Về đến nhà vẫn còn nghe thấy tiếng ông Sinh đang nói lảm nhảm trong nhà, vú Điềm chép miệng nói:
- Hôm nay là ngày vui của ông ấy mà, không uống say mới lạ, tuy không có con trai nhưng được cậu con nuôi đáng đồng tiền bát gạo. Vừa ngoan lại còn giỏi nữa.
- Vú ơi! Cậu Liêm được ông nhận nuôi lúc mấy tuổi thế ạ.
- Vú nhớ không nhầm lúc đó cậu Liêm được 10 tuổi. Sáng ngày hôm đó bà cả đi lên phố huyện có việc, đến tối bà về thì dắt theo một cậu bé trai, bà nói bà nhặt được trên phố, thấy cậu bé có vẻ thông minh nên bà nhận về nuôi.
- Hoá ra là vậy. Thôi con về phòng đây, ở ngoài này lạnh quá, vú cũng về nghỉ đi thôi.
- Ừ.
Tôi chào vú rồi chạy về phòng, vừa mở cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng gọi lè nhè sau lưng:
- Nhiên..........
Tôi vội vàng quay lại, thì ra là ông Sinh, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ông tìm con giờ này có việc gì không ạ?
Hai chân ông Sinh loạng choạng tiến lại chỗ tôi, đôi mắt ông ta ***c ngầu, ông đưa hai tay lên đẩy tôi vào trong giường rồi lèm bèm:
- Mày chiều ông đêm nay đi, từ nay mày muốn gì ông cũng cho.
Dứt câu ông ta ép chặt tôi xuống giường, bàn tay тһô Ьạᴏ giựt tung cái áo trên người tôi ra, tôi hốt hoảng giãy giụa rồi khóc lóc nói:
- Ông ơi đừng...... con hôi lắm.
Ông ta hít hà khắp cơ thể rồi còn cắn mạnh một cái vào ng tôi, ông ta cười khoái chí nói:
- Hôm nay mày rất thơm.
Tôi càng ra sức giãy giụa thì ông ta càng đè chặt người tôi xuống giường, hai tay tôi bị giữ chặt, cái miệng vừa hôi vừa sặc mùi R*ợ*u của ông ta phả vào mặt tôi khiến tôi vô cùng khó chịu, đã vậy Cái l*** dơ bẩn của ông ta còn *** khắp mặt tôi bức tôi muốn phát điên, tôi hét lên:
- Ông không buông con ra thì con sẽ kêu to lên cho mọi người biết đấy.
Ông Sinh nghe xong liền hung dữ tát vào mặt tôi một cái rồi nói:
- Mày hét đi, mày nghĩ ông mày sợ à, đêm nay mày là của ông.
Ông Sinh vừa dứt lời thì bỗng nhiên cả người ông bị treo lơ lửng trên không, ông ta sợ hãi kêu xin:
- Con biết lỗi rồi...... con biết lỗi rồi các cụ tha cho con, lần sau con không dám nữa đâu.
Ông ta chấp tay vái lạy vào đống củi làm tôi cứ đứng ngẩn người khó hiểu, ông ta vừa vái vừa nói:
- Con kia mày còn đứng đấy à, quỳ xuống xin các cụ đi.
- Xin gì ạ???
- Xin các cụ tha tội cho tao.
- Dạ.
Tôi nghe theo lời ông ta quỳ xuống quay vào đống củi chấp tay vái lia lịa. Vái xong tôi ngẩng đầu lên thì thấy ông Sinh được thả xuống đất, ông ta sợ hãi chạy một mạch về nhà mái ngói. Ông ta nhìn thấy ai mà sợ đến vậy nhỉ? Mà sao ông ta nhìn thấy được còn tôi không thấy gì là sao? Tôi gãi gãi đầu nhặt chiếc áo dưới đất lên, đang định mặc vào người thì đột nhiên một bàn tay thon dài chạm vào ng tôi, bàn tay đó còn xoa xoa vào những vết cắn của ông Sinh, tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn rồi thốt lên:
- Cậu Quân!!!
Cậu gật đầu rồi ấn tôi ngồi xuống giường, cậu dùng ngón tay trà mạnh vào những vết răng của ông Sinh rồi rít lên:
- Lão già ૮ɦếƭ tiệt.
Rồi cậu quay sang tôi hỏi dịu dàng:
- Có đau không???
Được cậu hỏi tôi bỗng oà khóc lên nức nở, mãi một lúc sau tôi mới sụt sịt trả lời:
- Vừa đau vừa nhục nhã.
Cậu ghì chặt cả người tôi vào người cậu, cậu thì thầm:
- Xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã tới muộn.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi, chẳng hiểu sao mỗi khi ở bên cậu tôi lại dễ khóc và mềm yếu đến thế, tôi khép nép trong lòng cậu, cảm giác có cậu che chở thật tốt. Tôi kéo chiếc áo của cậu xuống để xem vết thương ở bả vai cậu, vết thương tuy không còn chảy máu nữa nhưng vẫn để lại một nốt răng sâu hoắm, tôi thổi phù phù vào vết thương cho cậu. Bỗng dưng mặt cậu đỏ bừng lên, cậu đẩy mặt tôi ra khó chịu nói:
- Đừng thổi nữa.
- Sao vậy? Tôi thổi cho cậu bớt đau mà.
- Không cần.
Nói rồi cậu kéo tôi nằm xuống giường, gối đầu lên tay cậu, cậu nhắm chặt mắt rồi nói nhỏ:
- Ngủ đi.
- Nhưng tôi chưa mặc áo.
- Không cần phải mặc.
Bàn tay cậu ***ng chạm vào cơ thể tôi khiến tôi ngứa ngáy vô cùng, trống ng tôi đập thình thịch, cứ thế này sao tôi ngủ được? Tôi nằm im không dám nhúc nhích sợ đánh động đến cậu, một lúc sau khi thấy cậu có vẻ ngủ say tôi mới nhè nhẹ gỡ tay cậu ra, thế nhưng càng gỡ tay cậu càng ôm chặt vào người tôi hơn, cậu thủ thỉ vào tai tôi:
- Cô không ngủ được à.
Tôi gật đầu, cậu luồn tay vào mái tóc tôi vuốt nhẹ rồi nói tiếp:
- Những vong nhi ở ngoài giếng đó là những đứa con của 1 trong ba bà vợ của ông Sinh.
Tôi tròn mắt lên nhìn cậu hỏi:
- Cậu hỏi được bọn chúng rồi sao?
- Ừ. Nhưng ép mãi chúng chỉ nói là con nhà này thôi, chúng còn nói bu của bọn chúng không biết sự hiện diện của chúng trên cõi đời này.
- Trời!!! Thế thì tôi phải tìm hiểu cho rõ chuyện này rồi. À mà hôm nọ cậu có kiếm được cuốn sách nào ở nhà ông Lý không???
- Có.
- Thế trong đó có manh mối gì không cậu???
- Có.
Tôi vui mừng nhìn cậu rồi reo lên:
- Thế có đúng ông Lý là người đã chủ mưu thảm sát gia đình cậu không?
Cậu lắc đầu rồi siết chặt bàn tay tôi nói:
- Manh mối về vụ thảm sát thì không có nhưng tôi biết được lí do tại sao cô lại lấy ông Lý.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu hỏi:
- Lí do là gì vậy cậu?
- Hồi đó ông Lý đặt điều cho nhà tôi là ςướק đất ở bãi dâu của dân làng rồi kêu gọi bọn họ viết đơn kiện lên quan huyện, mọi chuyện đều rất bất lợi cho nhà tôi vì ngày xưa khu đất đó chỉ toàn cây cỏ rậm rạm, do nhà tôi khai hoang mà có chứ không hề có giấy tờ pháp lí gì. Trong khi đó, để xây dựng được quy mô trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa nhà tôi đã đổ hết cả gia tài vào đó, đang lúc làm ăn thịnh vượng nhất thì ông Lý bắt đầu ghen tức tìm mọi cách để phá. Vì muốn giữ lại cơ ngơi cho nhà tôi nên cô đã âm thầm chấp nhận lấy ông Lý để làm trao đổi.
Nghe xong câu chuyện tôi bật khóc nức nở, tôi đấm thùm thụp vào ng cậu hờn trách:
- Tôi đã nói là có uẩn khuất gì rồi mà cậu không thèm nghe lời tôi nói, suốt ngày cậu oán trách tôi là kẻ phụ bạc, giờ thì cậu đã rõ chưa.
Cậu siết chặt tôi vào trong lòng, cậu hôn lên những giọt nước mắt của tôi khẽ nói:
- Tôi xin lỗi.
Tôi tự thấy mình dễ thật đấy, cậu oán trách, đay nghiến tôi bao lâu như thế mà chỉ cần mỗi câu xin lỗi dịu dàng của cậu là bao nhiêu oan ức, tủi hờn đều tan biến hết. Tôi phụng phịu nói với cậu:
- Vậy từ nay cậu phải luôn nhẹ nhàng với tôi nha.
Cậu bật cười, lần đầu tiên tôi được thấy một nụ cười rung động lòng người đến thế, tự nhiên tôi không kiềm chế được bản thân mà nuốt nước bọt “ ực” một cái. Cậu gõ vào đầu tôi trêu:
- Cô đang thèm tôi đấy à.
Hai má tôi đỏ ửng như hai quả cà chua chín, tôi giấu mặt vào ***g ng cậu nói:
- Đâu có.
- Còn giấu, tôi biết thừa.
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, đôi môi cậu vừa mềm mại vừa ngọt ngào làm tôi cứ quyến luyến mãi không rời. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác hôn ngọt ngào như thế nào, lần đầu tiên trong lòng tôi nhen nhói lên một cảm xúc rất lạ, hơn cả niềm vui có lẽ đây là cảm xúc hạnh phúc. Hai tay tôi ôm chặt lấy người cậu, hai cơ thể dính chặt lấy nhau làm người tôi nóng bừng, tôi và cậu đang say đắm thì bỗng bên ngoài có tiếng gọi:
- Nhiên ơi...... dậy mở cửa cho tôi với. 

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/08/2024 01:13:06

Lượt xem: 553

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện