Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi vì câu nói của người đàn ông lạ mặt đấy. Những lời nói đó là ý gì? Nghĩ nát óc tôi cũng không tìm được ra câu trả lời. Suy xét lại bản thân mình thì tôi thấy từ bé đến giờ tôi chưa hề làm việc gì thất đức để bây giờ phải gánh nghiệp, kể cả người đàn ông đó nữa tôi cũng chưa từng gặp bao giờ. Suốt 16 năm trong cuộc đời tôi nào đã được gặp ai tuấn tú như thế, mà không biết người đàn ông đó là ai nhỉ? Nhà ông Sinh đâu có con trai, hay là người làm? Mà cũng không đúng, người làm không thể ăn vận sang trọng thế được. Lần sau gặp lại nhất định tôi phải hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện mới được.
Nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến canh ba tôi nghe bên ngoài có tiếng người gọi nhau í ới, hé cánh cửa ra xem thì thấy người làm trong nhà đang chuẩn bị liềm, đòn gánh, quang gánh để ra đồng gặt lúa. Chờ cho đám người làm đi hết tôi mới dám mở cửa đi ra ngoài, đúng như lời đồn, nhà ông Sinh thật sự rất giàu có, nhà ông có hẳn hai ngôi nhà mái ngói, khoảng sân gạch rất rộng và còn có rất nhiều chum vại lớn nhỏ dùng để làm tương, làm mắm, muối cà. Đằng trước nhà có vườn cau còn đằng sau thì trồng chuối, bên góc tay phải có một cái giếng đá ong để cung cấp nước sinh hoạt cho cả nhà. Nơi đây khác biệt hoàn toàn với những người dân nghèo, ngôi nhà của những người dân chỉ là nơi đủ che mưa, che nắng. Nhà có mái lợp tranh rạ, vách trát đất, nền móng bằng đất đắp chứ đâu có gạch, ngói như ở đây.
Tôi đi lòng vòng quanh ngôi nhà thăm thú, khi ra đến vườn cau thì nghe thấy có tiếng gõ mõ, tụng kinh thấp thoáng quanh đây. Tôi cứ nghĩ chắc là có ngôi chùa nào gần đây nhưng càng đi sâu vào trong vườn thì tiếng gõ mõ càng rõ, tôi thấy tò mò liền tiến sâu vào trong vườn cau hơn thì phát hiện có ngôi nhà nhỏ ở cuối vườn. Tôi nín thở nhìn qua khe cửa, ở giữa ngôi nhà là bàn thờ tổ tiên được làm bằng gỗ, phía dưới có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếu gõ mõ, tụng kinh, nhìn bóng lưng này rất giống bóng lưng của bà cả. Tôi đang chăm chú nhìn vào bên trong thì đột nhiên có một giọng nam thì thầm bên tai:
- Cô đang làm gì ở đây vậy???
Tôi giật bắn người quay lại nơi phát ra giọng nói, một chàng trai chắc chỉ tầm bằng tuổi tôi, cậu ta giơ bàn tay lên ra dấu chào tôi rồi nhe răng cười để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Mới đầu tôi có chút sợ hãi thế nhưng nhìn khuôn mặt cậu ta hiền lành chứ không cau có, khó chịu như chàng trai tối quá nên tôi có phần yên tâm hơn, tôi cũng giơ tay lên chào lại cậu ta rồi nhỏ giọng hỏi:
- Cậu là ai???
- Tôi là Liêm, con trai của nhà này.
- Xạo. Nhà này làm gì có con trai.
- Cô không tin?
- Không tin.
- Thế cô là ai? Tôi nhìn cô lạ lắm, định rình mò gì ở đây?
Thật sự tôi rất ngượng khi phải nói mình là vợ ông Sinh, thật ra thì cũng chưa chính thức là vợ vì tôi đâu có bái gia tiên, nói đúng hơn là họ mua tôi về để đẻ cho họ đứa con trai. Tôi gãi đầu rồi ấp úng trả lời:
- Tôi..... tôi là người mới về đây hôm qua.
Cậu Liêm tự dưng phá lên cười, cậu nheo mắt nhìn tôi trêu ghẹo:
- Hoá ra là bà năm à, con chào bà năm ạ. Bà trẻ quá làm con cứ tưởng người làm mới. Thất lễ với bà rồi.
Nghe người ta gọi mình là bà năm mà sao tôi thấy giống như kiểu họ đang châm biếm tôi vậy. Tôi cắn nhẹ vào đôi môi rồi lặng lẽ rời đi, cậu Liêm đó vẫn không tha cho tôi, vẫn chạy theo sau gọi:
- Bà năm! Sao tự dưng bà lại bỏ đi vậy?
- Cậu có thôi đi không, đừng đi theo tôi nữa.
- Ơ. Con đâu có đi theo bà, con về nhà mà.
- Thế rốt cuộc cậu là ai? Nhà ông Sinh xưa nay nổi tiếng đâu có con trai.
- Là con nuôi của ông bà.
- Thật nào..........
Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nữ lanh lảnh chen ngang:
- Bà năm sáng sớm đã đi đâu vậy? Làm con tìm bà mãi.
- Cô tìm tôi có việc gì?
- Để giao việc cho bà đây, hôm nay người làm ra ngoài đồng đi gặt hết rồi, thế nên hai sân thóc hôm nay bà phơi đó.
- Ừ. Chờ nắng lên tôi sẽ phơi.
Tôi nói dứt câu thì con bé đó đỏng đảnh bước đi, chờ cho con bé đó đi khuất tôi mới quay sang hỏi Liêm:
- Con bé đó là ai vậy Liêm?
- Đó là con gái bà ba đấy ạ.
- Thế bốn bà vợ trước của ông Sinh, mỗi bà sanh được mấy cô con gái?
- Bà cả thì được hai cô con gái nhưng đều xuất giá hết rồi. Còn bà hai, bà ba mỗi người chỉ sanh được một người con thôi.
- Thế còn bà tư?
- Bà tư mất rồi, bà ấy khó sanh nên mất cả mẹ lẫn con.
- Ui! Đáng thương quá.
Nói chuyện qua với Liêm tôi cũng hiểu được đôi chút về gia đình ông Sinh. Bầu trời bây giờ cũng đã hửng nắng, Liêm chào tôi rồi đi về phía nhà mái ngói còn tôi xắn tay áo lên cắp từng thúng thóc đổ xuống sân phơi, công việc này quá nhẹ nhàng so với công việc đồng áng trước đây của tôi. Nghĩ về nhà tôi lại thấy chạnh lòng, chắc giờ này cái Tuyết phải ra đồng rồi ý nhỉ? Không biết dì Lý có bắt nó làm nhiều việc không? Sức nó yếu lắm, trước đây tôi làm được hai phần ruộng thì nó mới làm được một phần, bây giờ không có tôi thật nào dì Lý cũng đay nghiến, ђàภђ ђạ nó.
Tôi vừa đổ xong hai đống thóc ra sân thì gặp bà cả đi từ khu vườn cau về, nhìn thấy bà tôi cúi đầu chào lễ phép. Tôi không biết xưng hô thế nào cho phải phép nữa, vì có khi tôi còn kém tuổi hai cô con gái của bà, vậy nên tôi chỉ biết đứng im lặng. Bà cả liếc nhìn tôi một lượt rồi dặn dò:
- Ra giếng rửa chân tay cho sạch sẽ đi rồi lên trên nhà chào hỏi mọi người.
- Dạ.
Tôi vâng lời bà cả vội vàng ra ngoài giếng rửa chân tay rồi đi theo sau bà lên nhà, chẳng hiểu sao có bà đi cùng tôi lại thấy rất an tâm. Vào trong nhà thì tôi thấy ông Sinh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trường kỷ, bên cạnh có hai người phụ nữ đang P0'p chân cho ông, còn Liêm và những người khác đang ngồi dưới chiếu tám chuyện. Chờ tôi cúi đầu chào mọi người trong gia đình xong bà cả bắt đầu giới thiệu từng người trong gia đình. Hai người phụ nữ đang ngồi P0'p chân cho ông Sinh là bà hai và bà ba, dưới chiếu có Liêm là con nuôi của ông Sinh và bà cả, The là con của bà hai và Đan là con bà ba, cũng là đứa lúc nãy sai tôi phơi thóc.
- Yên Nhiên! Lại đây rót trà cho ông nào.
Nghe tiếng ông Sinh gọi toàn thân tôi bỗng run lẩy bẩy, tôi rất sợ gần gũi với ông ấy nhưng tôi đã là người của nhà này thì đâu còn cách nào khác. Tôi rón rén bước từng bước đến bên cạnh chiếc bàn hình chữ nhật, tay run run cầm chiếc ấm lên rót trà vào chén rồi dùng hai tay bưng chén nước trà mời ông uống. Ông Sinh nhận chén trà từ tay tôi, tôi định rút bàn tay lại thì đã bị ông Sinh giữ chặt, ông đưa bàn tay tôi lên mũi hít một hơi rồi phấn khởi nói:
- Thơm quá!
Hành động lỗ mãng của ông Sinh khiến tôi thật ghê tởm, tôi vội vàng rụt tay lại rồi chạy nhanh ra bên ngoài giếng, múc đầy một xô nước kì mạnh vào bàn tay đã bị ông ta hôn. Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống xô nước, thật nhục nhã, nếu không phải vì nghĩ cho đứa em gái thì hôm qua tôi đã nhảy xuống sông ૮ɦếƭ quách đi cho rồi. Cứ nghĩ đến cái miệng bẩn thỉu của ông ta chạm vào tay tôi, tôi lại càng kì mạnh, đến nỗi bàn tay đó đỏ ửng một mảng.
- Cô ghê sợ thầy tôi đến thế à? Nếu ghê sợ như vậy sao cô lại lấy thầy tôi?
Liêm vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện với tôi, ánh mắt cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi để chờ đợi câu trả lời, tôi mới tiếp xúc qua với Liêm, chưa thể hiểu rõ được con người cậu ấy như thế nào nên tôi không đáp lại câu hỏi của Liêm ngay mà dè chừng hỏi lại:
- Nếu tôi nói cho cậu biết liệu cậu có thể giúp tôi được không?
- Tại sao tôi phải giúp cô?
- Vậy thì tôi cũng chẳng có lí do gì phải nói với cậu cả. Mà cậu cũng chưa chắc đã giúp được tôi.
Rồi tôi dừng lại một chút, nheo mắt nhìn Liêm hỏi tiếp:
- Ủa? Sao cậu lại thay đổi cách xưng hô rồi? Không gọi tôi là bà nữa à.
Liêm hơi sựng lại, cậu quay mặt đi đáp:
- Cô kém tuổi tôi đó.
- Nhưng theo vai vế thì tôi là bậc trên mà.
- Cô có làm lễ bái tổ tiên đâu mà đòi là người có vai vế trong nhà này. Khi nào cô sanh được thằng cu cho thầy tôi thì lúc đó tôi sẽ gọi cô là bà.
Dứt lời, Liêm bỏ đi để lại tôi đứng thơ thẩn ở bờ giếng một mình. Vừa rồi ông ấy chỉ hôn nhẹ vào tay tôi thôi mà tôi đã thấy ghê tởm lắm rồi, không biết tối nay tôi phải làm sao đây, tránh được một lần thôi chứ đâu có thể tránh mãi. Cả ngày tôi lo lắng chẳng buồn ăn cơm, cứ ngồi thất thần ở bờ giếng trông thóc, đợi đến chiều hết nắng, tôi lại cắp từng thúng thóc mang lên hiên nhà đổ.
Ánh nắng mỗi lúc một nhạt dần rồi tắt hẳn, bóng tối dần buông, những ánh sao lấp lánh khoe sắc trên bầu trời. Tôi lững thững bước về phòng, ngồi co ro trong góc tường, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Cơn sợ hãi dâng lên đến tột độ, một lúc nữa thôi ông Sinh sẽ bước vào chiếm hữu cơ thể tôi, phải làm sao? Làm sao đây?
Ngọn đèn trong phòng được thắp sáng, ông Sinh ánh mắt hau háu như diều hâu nhìn chằm chằm vào thân thể tôi, ông ta không chút chần chừ lao vào tôi hôn lên khắp mặt, dần dần hôn xuống cổ rồi đột nhiên khựng lại, ông ta ngẩng khuôn mặt dữ tợn lên nhìn tôi quát:
- Con ranh này, mày bôi thứ gì lên người phải không? Mày muốn ૮ɦếƭ rồi.
- Tôi..... tôi không có bôi thứ gì lên người cả.
- Mày không bôi gì sao ban sáng mày thơm thế mà bây giờ mày lại hôi thối thế hả? Mày muốn tao cho cả nhà mày ૮ɦếƭ không.
- Con xin ông hãy tin con, con nói thật, con không bôi cái gì lên người hết.
- Tin mày à, tin này....... tin này.....
Vừa nói ông vừa vung tay tát liên tiếp vào mặt tôi mấy cái khiến hai tai tôi ù đi, đầu óc loáng choáng. Ông ta còn hung hãn lôi xềnh xệch tôi ra ngoài giếng, dội nước lên người tôi rồi nghiến răng nói:
- Mày định chơi trò với ông à, ông mất tiền mua mày về đây để sanh con cho ông mà mày dám chống đối. Ngoan ngoãn, nghe lời thì ông cưng chiều bằng không ông Gi*t mày.
Nói xong, ông ta lại vùi mặt xuống ng tôi, nhưng lần này cũng như mấy lần trước, ông lại vội ngẩng mặt lên rồi nôn thốc nôn tháo. Ông ta giận dữ vừa đạp vào người tôi vừa nói:
- Cút đi con bẩn thỉu, tránh xa ông ra. Con hôi thôi.
Dứt lời, ông ta chạy vội về phía nhà ngói. Toàn thân tôi ê ẩm, đau đớn đến mức không đứng lên nổi, dù vậy nhưng tôi vẫn thấy vui, ông Sinh có vẻ sợ tôi rồi thì phải, nhưng tôi vẫn không hiểu sao mùi hôi thối đó là ở đâu? Sao chỉ có ông Sinh ngửi thấy? Tối qua thì có thể cho rằng ông ấy nhầm lẫn thế nhưng tối nay cũng vậy, hay mẹ tôi đang phù hộ cho tôi chăng. Tôi cố lết từng bước về phòng, vừa mở cửa phòng ra tôi liền giật bắn mình vì người đàn ông tối qua lại xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ khó chịu đó, vẫn đôi mắt u uất đó nhìn tôi. Tôi nhăn mặt, khó hiểu lên giọng hỏi:
- Cậu là ai? Làm gì ở đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.