Chương 16

Nhân Duyên Kiếp Trước

Uyển Nguyệt 07/08/2024 01:12:53

Tôi thất kinh nhìn ông, dìm tôi xuống ao sao? Với cái thời tiết rét cắt da cắt thịt của tháng 12 thế này mà bị ném xuống ao thì chỉ có ૮ɦếƭ thôi, không bị ૮ɦếƭ ngộp thì cũng bị ૮ɦếƭ rét. Ông Sinh từ đầu đến cuối vẫn là có ác cảm với tôi, mỗi lần tôi phạm lỗi ông đều nghĩ ra những hình phạt kinh khủng nhất dành cho tôi. Cậu Liêm vì tôi mà cãi lại lời ông Sinh khiến ông vô cùng tức giận, ông cho người nhốt cậu Liêm vào trong phòng rồi ông quay lại ra lệnh cho hai tên người làm lôi tôi ra ao.
- Ném nó xuống.
- Dạ.
Hai tên người làm đồng thanh đáp rồi không chút do dự quăng mạnh tôi ra giữa ao. Cả người tôi chìm nghỉm xuống nước, tôi nín thở để tránh không cho nước xộc vào trong mồm, mũi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng vú Điềm nói văng vẳng trên bờ:
- Ông ơi! Con bé này nó hiền lắm, nó không bao giờ có ý hại ai đâu, chắc chắn lúc vừa rồi con bé chỉ bị lỡ tay thôi, ông phạt nặng thế này con bé sẽ ૮ɦếƭ cóng mất, là một mạng người đó ông.
- Vú đừng có nói giúp nó, vú tính lương thiện nên không thể nào thấu nổi lòng dạ con này đâu. Con này tâm địa độc ác, hết trộm vị thuốc giờ còn hại cả người làm. Tôi chúa ghét loại đàn bà thâm độc, lần này tôi phải trừng trị thật nặng để cho nó sợ.
- Phạt vậy đủ rồi ông ơi, ông cho người kéo con bé lên đi..........
Tôi chỉ nghe được đến vậy, hai tai tôi dần ù đi không nghe thêm được câu nào nữa, tôi không thể nín thở được nữa rồi, tôi lạnh lắm, lạnh đến thấu xương, chân tay cóng đến mức co quắp hết lại, không vùng vẫy để ngoi lên được. Đầu óc tôi bây giờ luôn chập chờn về kí ức của tôi và cậu Quân.
Tôi thấy tôi và cậu đang ngồi giữa một vườn ổi rộng, cậu nhìn tôi đầy âu yếm rồi hỏi:
- Trong vườn ổi này Nhiên thích ăn cây nào nhất.
Tôi chỉ về phía cây ổi cao nhất vườn rồi nói:
- Em thích ăn cây đó, quả của cây đó ăn giòn mà thơm lắm, nhưng mà năm nay cây đó ra được mấy trái thôi à, lại còn cao tít trên ngọn nữa chứ.
- Để tôi hái cho.
- Úi! Không được đâu cậu, cây đó cao, nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu, tôi là đàn ông mà, trèo cây này đơn giản thôi.
Nói rồi cậu Quân trèo thoăn thoăn lên cây, tôi ở dưới nhìn mà choáng váng, tôi luôn miệng nhắc nhở cậu:
- Cây trơn lắm, cậu phải cận thận đó.
- Biết rồi. Nào giơ rổ lên để tôi ném ổi xuống.
- Dạ.
Cậu hái hết mấy quả ở trên cây đó rồi ném xuống cho tôi, còn một quả nữa ở mãi trên ngọn cao, tôi đã kêu gào bắt cậu xuống mà cậu không chịu, vẫn cứ cố với, rồi bỗng nhiên cành cây gãy kêu cái “rắc”, cả người cậu cứ thế ngã lộn xuống dưới ao. Lúc này tôi hoảng hốt lắm, bây giờ mà chạy về nhà gọi người thì không kịp, tôi chạy lại bờ ao kêu lên:
- Cậu Quân!!! Cậu Quân ơi!!! Cậu đâu rồi.
Gọi mãi không thấy cậu đâu tôi cuống quá, chẳng nghĩ được gì, cứ vậy nhảy xuống ao, vì không biết bơi nên tôi nhanh chóng bị chìm nghỉm xuống đáy áo, dù vậy thì tôi vẫn luôn miệng gọi:
- Cậu Quân........ cậu Quân...... cậu Quân.
Lúc này tôi không rõ là mình đang tỉnh hay mơ nữa, tôi thấy cậu xuất hiện, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cậu ôm tôi rồi khẽ nói bên tai:
- Cô điên rồi hả Nhiên, sao cô có thể coi thường mạng sống của mình thế hả? Cô không được ૮ɦếƭ, tôi chưa cho phép cô được ૮ɦếƭ.
Dứt lời cậu ôm tôi đưa vào bờ, tôi bây giờ đang rất yếu nhưng cố đưa tay lên sờ vào gương mặt cậu rồi nói:
- Cậu đừng bỏ tôi..... tôi sợ lắm........
Nói xong tôi ngất lịm đi trong vòng tay cậu. Đầu óc tôi cứ miên man về những mảnh kí ức của kiếp trước. Tôi không ngờ kiếp trước tôi được sống như một cô công chúa, dù chỉ là đứa trẻ mồ côi được thầy bu cậu nhặt về nhưng tôi được yêu thương không khác gì con cái trong nhà, không những vậy tôi còn được cậu chiều chuộng, bảo vệ, lo lắng từng chút một. Tôi với cậu đã hẹn thề, lớn lên nhất định sẽ lấy nhau làm vợ chồng, cậu tặng tôi một chiếc vòng cổ làm bằng thạch anh tím, cậu nói:
- Nhiên ở nhà đợi tôi thi xong, tôi sẽ về cưới Nhiên.
- Dạ. Em sẽ chờ cậu về.
Đêm hôm đó tôi với cậu bên nhau cả đêm, và chính vào đêm đấy tôi đã tự nguyện dâng hiến cho cậu đời con gái của mình, thật nào cậu lại biết rõ về cơ thể tôi đến thế. Nhưng điều mà tôi thấy khó hiểu nhất là tại sao cậu vừa mới lên đường đi thi được mấy ngày mà tôi đã vội vã lên kiệu hoa, tôi thương cậu vậy cơ mà, sao tôi lại phản bội cậu, chả trách cậu căm hận tôi đến thế. Tôi không nhớ, cũng không mơ thấy lí do vì sao tôi lại bỏ cậu để đi lấy chồng. Tôi chỉ mơ thấy lần cuối tôi gặp cậu ở con sông Hoàng Hạ, cậu đau đớn hỏi tôi:
- Tại sao Nhiên lại bỏ tôi??? Tại sao chứ??? Nhiên cho tôi một lí do đi.
- Tôi........ tôi........
Tôi chưa kịp nói ra lí do thì đột nhiên có người đâm cậu từ phía sau khiến cậu gục luôn tại chỗ, không những vậy đám người lạ mặt đó còn ném cậu xuống dưới sông rồi hung hãn tiến tới chỗ tôi kéo đi. Tôi đau đớn đến tột cùng, tôi bất lực nhìn cậu chìm xuống đáy sông.
- Cậu ơi........ cậu ơi....... là tôi hại cậu rồi, cậu ơi.......
Tôi sợ hãi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc tôi mới nhận ra đây là phòng của mình. Tôi lắc đầu một cái thật mạnh cho tỉnh táo, sao dạo gần đây tôi toàn mơ về kiếp trước vậy.
- Con tỉnh rồi đó à???
Tôi quay sang nhìn vú Điềm rồi ôm chầm lấy vú khóc lên nức nở, vú vỗ vào lưng tôi rồi an ủi:
- Không sao rồi con, con tỉnh là vú mừng rồi.
Tôi vẫn khóc nấc lên hỏi vú:
- Con..... con bất tỉnh bao lâu rồi vậy vú???
- Ba ngày rồi.
- Chắc vú vất vả vì con lắm nhỉ? Con cảm ơn vú nhiều lắm.
- So với những gì con phải chịu đựng thì đã có là gì. Mà con biết lặn à.
- Đâu có vú, bơi con còn chẳng biết bơi nói gì đến lặn.
- Ủa! Vậy sao hôm con bị ném xuống ao, sau một hồi chìm dưới nước thì con bỗng nổi lên ở ngay trên bờ. Mọi người lại cứ cho rằng con biết lặn.
Tôi biết tại sao tôi lại được đưa lên bờ an toàn như thế, nhưng tôi không thể nói với vú được, tôi gãi gãi đầu đáp:
- Chắc ông trời thương con, vẫn chưa muốn con phải ૮ɦếƭ nên mới cho con trôi vào bờ đó ạ.
- Ừ có lẽ là vậy. Thôi con nghỉ đi, vú xuống nấu cháo cho con đây.
- Dạ.
Vú đi rồi, tôi ngồi lặng lẽ ở góc giường suy nghĩ. Không biết cậu Quân đã tìm thấy được người sát hại cả gia đình cậu chưa nhỉ??? Tôi vừa tò mò vừa muốn gặp cậu nên lấy hết can đảm gọi:
- Cậu Quân ơi!!!!
Ngay lập tức cô Hạ xuất hiện làm tôi vô cùng sửng sốt, tôi lắp bắp hỏi:
- Sao..... sao cô lại ở đây? Tôi đâu có gọi cô?
- Mày không gọi tao nhưng mày gọi cậu Quân. Hình như mày quên mất lời cảnh cáo của tao rồi phải không???
- Tôi không quên, nhưng tôi có việc cần gặp cậu Quân.
- Cậu đang bị thương nặng, không đến gặp mày được.
- Cậu....... cậu làm sao mà bị thương vậy???
Cô Hạ trừng mắt lên nhìn tôi rồi nghiến răng ken két rít lên:
- Vì mày đấy, cậu cứu mày thoát ૮ɦếƭ hai lần liền nên mới bị thương nặng đến vậy, không những thế cậu còn bị giam cầm không được ra ngoài. Sao hết kiếp trước đến kiếp này mày đều làm khổ cậu thế hả???
- Tôi..... tôi xin lỗi.
- Xin lỗi thì ích gì, tao chỉ xin mày từ giờ đừng gọi cậu nữa, nếu không vì cậu thì tao Gi*t mày lâu rồi.
- Nhưng......... tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.
Đôi mắt cô Hạ bỗng trợn lên toàn lòng trắng, bàn tay toàn móng vuốt nhọn hoắt P0'p mạnh vào miệng tôi, cô ta tức giận nói:
- Thế thì để tao cắt Cái l*** mày đi cho mày hết nói.
- Dù cô có cắt lưỡi tôi thì cô cũng không thể ngăn được tôi gặp cậu đâu, cậu nhất định sẽ quay lại đây gặp tôi.
- Mày tự tin quá nhỉ? Cậu chỉ đang lợi dụng để mày giúp cậu tìm ra hung thủ Gi*t hại gia đình cậu thôi chứ cậu không hề muốn gặp mày đâu.
- Dù vậy thì tôi vẫn muốn gặp cậu, chỉ một lần thôi cũng được.
Cô Hạ nghiến răng bấm chặt móng vuốt vào miệng tôi đến bật máu mới chịu buông ra rồi cô ta ném chiếc vòng thạch anh tím xuống giường lạnh lùng nói:
- Cậu Quân nhờ tôi đưa lại chuỗi vòng này cho cô, cậu còn dặn cô hãy giữ cẩn thận, đừng vứt đi như kiếp trước.
Nói rồi cô Hạ liền biến mất, tôi cầm chuỗi vòng này lên ngắm nhìn thật lâu, đây là kỉ vật cậu trao cho tôi mà, tôi tự mình đeo lên cổ rồi tự nhủ bản thân sẽ giữ thật kĩ.
Những ngày tiếp theo ở nhà ông Sinh vô cùng bận rộn, vậy nên chuyện của tôi cũng chẳng còn ai nhớ và để ý đến nữa. Gần tết nên ai cũng háo hức đi mua sắm, nhiều người làm xin phép ông bà về thăm gia đình. Tôi cũng muốn về nhà lắm, tôi về đây đã được nửa năm rồi mà chưa được về qua nhà một lần nào, tôi cứ chần chừ mãi cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí lên nhà xin ông:
- Thưa ông. Con về đây cũng đã được nửa năm rồi nhưng chưa được về thăm thầy bu, hôm nay con lên đây xin ông cho con về thăm nhà một ngày có được không ạ???

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/08/2024 01:12:53

Lượt xem: 584

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện