Tôi biết rõ vì sao bà cả lại hoảng hốt đến vậy, chắc chắn bà đã phát hiện nhà thờ tổ bị xáo trộn. Lúc này ông Sinh cũng từ trên nhà mái ngói chạy xuống, ông nhìn bà lo lắng hỏi:
- Nhà thờ tổ bị làm sao mà bà hốt hoảng thế???
Chân tay bà cả vẫn không ngừng run rẩy, bà vừa khóc vừa chỉ về phía nhà thờ tổ nói đứt quãng:
- Nhà thờ tổ....... nhà thờ tổ.........
- Làm sao bà nói nhanh đi.
Bà cả cứ nấc cục lên mãi chẳng nói được thêm câu nào nữa, ông Sinh cùng bà ba sốt ruột chạy ra xem, tôi và đám người làm cũng chạy theo sau, duy chỉ có bà hai là vẫn đủng đỉnh ngồi trong nhà uống trà, bà không hề quan tâm đến việc nhà thờ tổ, lạ thật, dù cho bà không phải là người mê tín thế nhưng việc liên quan đến nhà thờ tổ thì bà phải có chút lo lắng chứ. Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với bà hai nên cũng không biết tính khí của bà ra sao, tôi thấy bà là người khó gần và cũng là người khó hiểu nhất ở đây.
Ra đến nơi chỉ có người nhà ông Sinh mới được vào bên trong nhà thờ còn tôi với người làm đứng bên ngoài ngó vào. Thật ra thì hôm qua lúc cậu Quân cứu tôi nhà thờ tổ bị rung lắc mạnh thật nhưng may là mọi thứ trong đó đều không bị đổ vỡ, chỉ có bát hương với mâm ngũ quả là bị xê dịch một chút đi thôi, vậy nên những người ít đến đây sẽ không thể nào mà phát hiện ra được. Ông Sinh và bà ba cũng thế, thấy nhà thờ tổ không bị hề hấn gì bà ba liền nói:
- Chị cả này. Tôi thấy nhà thờ tổ đâu có bị làm sao mà mới sáng ra chị đã làm rối mọi chuyện lên thế.
Bà cả nghe thấy bà ba nói vậy liền trừng mắt, quát ầm ầm lên:
- Không biết gì thì ngậm cái miệng lại, một năm cô mới vào đây một lần thì làm sao biết được trong đây đang xảy ra chuyện gì.
- Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị nói đi? Lúc nào cũng làm nghiêm trọng mọi chuyện lên, cứ như kiểu nhà thờ tổ sắp sập không bằng ấy.
- Cái miệng cô thật đáo để, có ngày mất lưỡi thì mới sáng mắt ra.
- Chị.............
- Thôi, thôi, thôi. Tôi xin hai bà đấy, mỗi bà bớt đi một câu.
Ông Sinh lên tiếng can ngăn hai bà rồi quay sang bà cả hỏi:
- Thế nhà thờ tổ có điều gì bất thường hả bà???
Bà cả thở dài nhìn ông Sinh nói:
- Ông cũng không biết sao??? Ông nhìn mâm ngũ quả và bát hương xem, bị xê dịch khỏi chỗ cũ rồi kìa.
Lúc này mọi người mới để ý kĩ bát hương và mâm ngũ quả, ông Sinh bỗng ngớ người kêu lên:
- Sao..... sao lại thế nhỉ??? Có khi nào hôm qua nhà mình cúng chưa cẩn thận nên các cụ nổi giận không???
- Tôi cũng nghĩ như ông, haizzz........ chắc gia đình mình hôm qua làm phật ý các cụ rồi, để tôi kêu thằng cò đi mời thầy về.
- Ừ. Mau mau, mời thầy về.
Ông Sinh quay ra ngoài kêu mọi người giải tán về làm việc, còn ông sai tôi và vú Điềm chuẩn bị mâm cúng thật thịnh soạn để tạ lỗi với các cụ. May quá, ông bà không nghi ngờ gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi thắc mắc không biết bà cả có biết dưới gầm bàn thờ có quỷ không nhỉ??? Nếu bà cả không biết thì các thầy đến đó làm lễ cũng phải biết chứ nhỉ?
- Nhanh lên Nhiên, con làm gì mà đi chậm vậy???
- Dạ.
Tôi cùng vú Điềm về bếp, vừa làm việc tôi vừa dò hỏi:
- Vú ơi!! Bình thường ông bà có hay mời thầy về làm lễ ở nhà thờ tổ không ạ???
- Không. Một năm chỉ thuê thầy về cúng đất và làm lễ cho tổ tiên có một lần thôi.
- Vào ngày nào vậy vú???
- Ngày 15 tháng giêng. Mà đêm qua con không ngủ được hay sao? Vú thấy hai mắt con thâm đen vào thế.
Tôi thở dài não nề, đêm hôm qua tôi biết được nhiều bí mật nhưng không thể kể với vú được, tốt nhất mình tôi tìm hiểu vẫn hơn không nên kéo thêm vú vào. Tôi chỉ kể lại cho vú nghe chuyện tôi bị các vong nhi quấy rầy, vú nghe xong nhìn tôi đầy thương cảm, vú nói:
- Lạ nhỉ. Sao những vong nhi đó lại cứ trêu con, mọi người ở đây chưa thấy ai gặp cả.
- Con cũng không biết nữa, đám vong nhi đó còn muốn hại ૮ɦếƭ con nữa cơ. Còn bắt con nhảy xuống giếng.
- Vậy sao??? Được rồi để chút vú gặp ông thầy vú sẽ hỏi cho con.
- Dạ.
Tôi và vú làm mâm lễ cúng xong thì anh Cò cũng tìm được thầy về đến nơi. Gia đình ông Sinh cùng thầy ra nhà thờ tổ làm lễ, trong lúc làm lễ những người làm như chúng tôi tuyệt đối không được lại gần đó. Dù tôi không bị ông bà nghi ngờ những vẫn có chút lo lắng, tôi sợ thầy sẽ phát hiện ra có người lén vào trong đó, thế nên cả buổi sáng tôi cứ luôn thấp thỏm không yên.
Đến quá trưa thầy mới làm lễ xong, nhà ông Sinh mời thầy ở lại dùng bữa với gia đình nhưng thầy từ chối, thầy chỉ xin cái bánh chưng để đi đường ăn thôi. Nhìn thấy thầy từ biệt ra về tôi vội vã chạy theo, tôi muốn gặp thầy để hỏi vài chuyện.
- Thầy ơi. Thầy có thể dừng lại một chút được không ạ? Con có chuyện muốn thầy giúp.
Nghe thấy tiếng tôi gọi phía sau thầy liền quay lại, thầy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng hỏi:
- Cô là............
- Dạ con là người làm ở nhà ông Sinh ạ.
- À. Hoá ra mà vậy, cô muốn hỏi tôi chuyện gì?
- Có phải hằng năm thầy luôn đến nhà ông Sinh để cúng đất và làm lễ gia tiên không ạ???
- Ừ. Đúng vậy?
- Vậy chắc thầy biết ngoài giếng nước có vong nhi chứ???
Nghe đến đây thầy bỗng tối sầm mặt lại, thầy nghiêm nét mặt hỏi tôi:
- Cô nhìn thấy.
- Dạ. Con còn bị những vong nhi đó trêu nữa ạ.
Thầy vội vã kéo tôi vào một góc khuất rồi hỏi tiếp:
- Chỗ nghỉ ngơi hằng tối của cô là ở đâu?
- Dạ. Ở nhà đựng củi đó thầy.
- Trời. Thật nào. Đến nước này thì tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện về mảnh đất nhà ông Sinh nhưng cô không được nói lại với ai, cô có hứa với tôi không???
- Dạ. Con hứa.
- Ừ. Mảnh đất nhà ông Sinh thật ra là đất dữ chứ không phải đất lành như tôi nói, tôi nói vậy là để cho gia đình ông ấy yên tâm mà sống thôi. Trước đây mảnh đất đó có rất nhiều người ૮ɦếƭ oan, nhiều linh hồn vất vưởng, nhưng từ khi nhà ông Sinh đến ở, nhà ông nhờ tôi đến làm lễ, mới đầu thì những oan hồn ở đó không chịu chuyển kiếp vì họ luôn có mối hận thù trong lòng, nhưng sau vài lần tôi và nhà ông Sinh làm lễ siêu thoát cho họ thì họ mới chịu rời khỏi chốn tối tăm về nơi thanh tịnh. Với lại những oan hồn đó đã ૮ɦếƭ cách đây cả trăm năm nên họ mới dễ dàng siêu thoát như vậy còn những vong nhi cô nhìn thấy chúng mới xuất hiện cách đây gần chục năm thôi, oán khí trong người chúng rất lớn vậy nên chúng vẫn không chịu siêu thoát.
- Vậy thầy có biết tại sao lại xuất hiện vong nhi ở đó không???
Thầy thở dài rồi lắc đầu nói:
- Tôi không biết, bao năm cúng đất tôi có gọi các vong nhi đó lên để gặng nhưng chúng không nói, dường như có một thứ gì đó chặn không cho chúng nói ra bí mật.
- Thế sao thầy không nói lại chuyện này với nhà ông Sinh.
- Sẽ rất khó nói đấy, nếu nói ra chắc chắn nhà ông Sinh sẽ xảy ra xung đột, người nọ nghi ngờ người kia vì gia đình nhà ông ấy rất phức tạp, tôi đã làm lễ rất cẩn thận và trấn yểm đất để những vong nhi đó không thể đi quấy nhiễu. Tôi thấy vô cùng khó hiểu, không biết vì sao mà cô lại thấy được những vong nhi đó.
- Có khi nào con hợp vía không thầy.
- Dù vậy thì cũng không thể nhìn thấy bọn chúng được, có khi nào cô có sợi dây liên kết với cõi âm.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi thầy:
- Sợi dây liên kết với cõi âm là gì vậy thầy???
- Có nghĩa là cô có duyên âm, sợi dây này của cô nối từ thế giới âm sang thế giới trần, vì thế mà cô có thể dễ dàng nhìn thấy được ma quỷ.
- Còn có chuyện này nữa sao vậy thầy???
- Ừ. Thôi những gì cần nói ta đã nói hết với cô rồi, ta có việc phải đi đây.
- Khoan đã thầy. Cho con hỏi một chuyện này nữa thôi.
- Con hỏi nhanh đi.
- Trong nhà thờ tổ thầy có phát hiện ra điều gì lạ không ạ???
- Không. Nhà thờ tổ được trấn trạch rất kĩ lại có các cụ trông coi nên sẽ không có hồn ma nào vào đó được đâu.
- Vậy ạ. Con cảm ơn thầy đã bỏ thời gian nói chuyện với con ạ.
- Ừ. Không có gì đâu.
Rồi thầy đưa cho tôi một lá bùa, thầy nói:
- Hãy luôn đem lá bùa này trong người, nó sẽ bảo vệ con.
- Dạ. Con đội ơn thầy.
- Ừ. Ta đi đây, chào con.
- Dạ con chào thầy ạ.
Nhìn bóng thầy đi khuất tôi mới quay về nhà, vừa nhìn thấy tôi cái Lành liền nhăn mặt quát:
- Đang làm việc mà mày bỏ đi đâu vậy, mày có biết mày làm cháy hết ấm thuốc của bà ba rồi không.
Tôi hốt hoảng nhìn ấm thuốc đang cháy khét lẹt trên bếp, tôi vội đuổi theo thầy mà quên khuấy là đang sắc thuốc cho bà. Tôi bắc ấm thuốc xuống rồi trả lời cái Lành:
- Tôi đi sắc ấm khác cho bà ngay đây.
Tôi toan chạy đi thì bị cái Lành kéo lại, vì bị bất ngờ nên tôi trượt tay làm rơi ấm thuốc xuống chân cái Lành, nó đau đớn gào thét:
- Tao có ý tốt nhắc nhở mày vậy mà mày lại muốn hại tao, mày nhìn đi, chân tao........ chân tao bỏng rồi.
- Tôi không cố ý đâu, tôi không muốn hại cô mà.
Rồi tôi vội vàng đi múc từng gáo nước dội vào chân cái Lành cho bớt đỏ, thế nhưng cái mồm của nó vẫn không ngừng gào khóc, làm cả nhà ông Sinh đang ăn cơm trưa cũng phải chạy xuống. Bà ba nhìn cái Lành hỏi:
- Ai làm chân mày bỏng mà mày khóc rống lên thế?
Cái Lành khóc lóc kể lại câu chuyện cho mọi người nghe, cô Đan chỉ cần nghe thấy vậy liền tiến đến tát tôi một cái đau điếng, tôi đã nói là tôi không cố ý nhưng chẳng ai chịu tin tôi cả. Ông Sinh còn ra lệnh cho người làm mang tôi ra ao, dìm tôi xuống dưới đó, mặc cho cậu Liêm xin cho tôi ông vẫn kiên quyết:
- Dìm thật lâu cho ông, người làm mà xấu tính như con này nhà ông không cần. Cho mày ૮ɦếƭ luôn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.