Chương 14

Nhân Duyên Kiếp Trước

Uyển Nguyệt 07/08/2024 01:12:46

Tôi vung cánh tay lên thật mạnh nhưng không thoát nổi bàn tay quỷ quái đó, bàn tay đó không những lạnh ngắt mà còn rất nhiều lông. Cả người tôi run lên bần bật, đêm rồi sao còn ai trong đây thế này? Tôi cố vùng vẫy nhưng sức tôi không chống lại nổi, người tôi cứ bị kéo dần, kéo dần xuống dưới gầm bàn thờ, tôi không nhìn thấy gì cả chỉ nhìn thấy một lỗ sâu đen kịt, cứ cái đà này chắc tôi chui xuống lỗ gặp diêm vương mất, tôi không muốn, không muốn đâu. Tôi khóc oà lên nức nở, cậu Quân không thể vào được đây, không còn ai cứu được tôi cả. Kiếp này tôi chưa kịp trả nợ hết cho kiếp trước thì đã phải ૮ɦếƭ sao???
- Nhiên! Đừng *** nữa, nhắm chặt mắt lại.
Nghe thấy tiếng cậu Quân ngay phía sau, tôi mừng rỡ kêu lên:
- Cứu tôi với! Tôi sắp ngã xuống lỗ rồi. Ơ!! Mà sao cậu lại vào được đây vậy.
- Nhắm chặt mắt vào. Mau lên.
Tiếng cậu Quân quát to làm tôi hốt hoảng vội nhắm chặt đôi mắt lại.
- Tôi nhắm chặt rồi.
- Ừ. Khi nào tôi nói mở thì mới được mở.
- Dạ.
Tôi không biết cậu Quân đang làm gì, chỉ biết cả ngôi nhà thờ tổ đang chuyển động, mâm ngũ quả, bát hương, nến....... tất cả mọi thứ trên bàn thờ bị xê dịch, lắc đi lắc lại, chúng va đập vào nhau tạo thành tiếng kêu khiến tôi sợ toát hết cả mồ hôi hột, không biết phía khu nhà, mọi người đang ngủ có nghe thấy tiếng va chạm ở đây không, nếu bị mọi người phát hiện ra là đời tôi coi như xong luôn. Thế nhưng ngôi nhà càng chuyển động mạnh thì bàn tay tôi lại được nới ra một chút, cả người tôi đang dần dần được kéo ra bên ngoài, bàn tay đầy lông kia không kéo được tôi xuống lỗ đen, nó liền tức giận dùng móng vuốt nhọn hoắt cào vào tay tôi một vệt dài rồi mới chịu buông tay tôi ra.
- Được rồi. Mở mắt ra đi.
Cả nhà thờ tổ trở lại yên tĩnh, không còn chuyển động nữa, tôi từ từ mở đôi mắt ra. Tôi còn chưa định thần được lại mọi chuyện thì đã thấy cậu Quân nằm bất động dưới nền gạch. Tôi thất kinh bò lại chỗ cậu, vỗ nhẹ vào má cậu, tôi gọi:
- Cậu Quân ơi...... cậu Quân..... cậu bị sao thế.
Môi cậu mấp máy, giọng nói vô cùng yếu ớt:
- Mau. Đưa tôi ra ngoài.
- Ừ. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, cậu đừng có bị sao đó nhé.
Tôi đang định đưa cậu ra ngoài thì chợt nhìn thấy bức tường phía sau bàn thờ đã được mở ra, cuối cùng cũng không bị uổng phí bao nhiêu công sức.
- Cậu cố gắng chờ tôi một tí.
Trong bức tường đó chỉ có vỏn vẹn một cuốn sách và một chuỗi hạt thạch anh tím, chuỗi vòng này nhất định rất quan trọng nên mới được thầy bu cậu cất trong bức tường này. Tôi mau chóng cầm cuốn sách và chuỗi vòng rồi dìu cậu ra bên ngoài. Tôi đặt cậu ngồi gốc cây cau gần đó rồi chạy đến khoá lại cánh cửa nhà thờ tổ để mai bà cả có ra thì đỡ bị nghi ngờ.
Khuôn mặt cậu Quân càng lúc càng tái nhợt đi, đôi môi tím thâm lại, người cậu run lên từng cơn. Lúc vừa nãy có lẽ cậu cố gắng vào trong đó cứu tôi nên bây giờ mới thành ra thế này. Tôi đang định dìu cậu về phòng để xem vết thương cho cậu thì cô Hạ đột nhiên xuất hiện, cô ta nhìn tôi đầy phẫn nộ rồi rít lên:
- Đồ vô dụng......... mày lúc nào cũng làm cậu bị tổn thương, tao căm ghét mày.
Nói rồi cô ta tiến lại dùng một lực mạnh tát vào mặt tôi đau điếng, từ khoé miệng rỉ ra dòng máu mặn chát. Tôi bực tức hét vào mặt cô ta:
- Tôi cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra, giờ cậu đang bị thương, việc quan trọng bây giờ là phải cứu cậu đã.
Tôi ngồi xuống đỡ cậu lên thì liền bị cô ta đẩy ngã xuống đất, cô ta gào lên:
- Mày tránh xa cậu ra, mày chưa bao giờ cứu được cậu cả, mày chỉ có Gi*t cậu thôi. Mày có biết vì cứu mày mà cậu bị giam cầm trong lò lửa một tháng không hả. Từ nay cuộc sống của mày thì mày tự đi mà lo.
Nói rồi cô Hạ giật cuốn sách và chuỗi vòng trên tay tôi, cô ta gào lên tiếp:
- Đưa đây cho tao. Từ nay tao cấm mày gọi tên cậu không đừng trách tao.
Dứt lời, cô Hạ đưa cậu Quân rời đi, để lại tôi đứng bần thần một mình. Hoá ra một tháng mà cậu không đến gặp tôi là do cậu bị giam chứ không phải cậu bận sao? Cậu thật ngốc, ngoài miệng thì luôn nói ghét tôi thế nhưng lại toàn âm thầm giúp đỡ tôi, không biết lần này cậu bị thương có nặng không? Cầu mong cậu sẽ không sao.
Tôi buồn bã bước từng bước nặng nề về phòng, về gần đến phòng tôi chợt ngửi thấy mùi hương phảng phất gần đây, đêm tối rồi ai còn ra ngoài này đốt hương vậy. Tôi đi thật nhẹ, thật nhẹ rồi nấp vào một gốc cây nhãn nhìn về phía giếng nước, tôi bất ngờ khi thấy cái Lành đang cầm một nắm hương cúng vái, trước mặt nó là mâm hoa quả, R*ợ*u, nến. Nó quỳ xuống lạy tứ phía rồi luôn mồm lẩm bẩm:
- OM AH HUNG xin nhờ.............
Nó nói nhanh lắm nên tôi chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ đầu. Có người từng ૮ɦếƭ ở đây hay sao mà nó ra đây cúng vậy, có khi nào nó cúng các vong nhi không nhỉ??? Tôi lạnh toát cả sống lưng, cái Lành trông vậy mà không hề đơn giản chút nào. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao nó lại cúng khấn các vong nhi đó, nó có liên quan gì? Sao vú Điềm ở đây mấy chục năm không hề hay biết gì mà nó lại biết. Cúng vái xong, cái Lành vội vã thu dọn mọi thứ rồi chạy về, nhìn cái ánh mắt nó đảo liên hồi mà tôi có chút sờ sợ. Chờ nó đi khuất tôi mới dám về phòng.
Hôm nay quả thật toàn gặp những chuyện hết sức khó hiểu, bàn tay trong nhà thờ tổ là gì vậy? Có khi nào là quỷ chăng? Sao lại có quỷ ở trong đấy được nhỉ? Rồi cả chuyện cái Lành nữa, càng nghĩ càng rối rắm.
Chỗ cánh tay lúc nãy bị quỷ cào sao giờ vừa xót vừa ngứa thế này, tôi thắp chiếc đèn dầu cho sáng rồi vạch áo lên nhìn, tôi tá hoả khi thấy xung quanh chỗ vết cào đó bị mọc đầy mụn đỏ. Tôi vội vã lấy lọ thuốc mà cậu Quân hồi trước cho, tôi rắc đầy lên vết thương. Xót..... xót quá, tôi thổi phù phù vào vết thương cho bớt xót, tôi đúng thật là đứa vô dụng mà, làm việc gì cũng không xong.
Tôi thở dài rồi nằm nhìn lên mái lá, hôm nay trăng rằm vừa tròn vừa sáng, ánh trăng đẹp thế này mà không ngắm thì phí quá, tôi đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời rồi dần chìm vào trong giấc ngủ.
- Ù à....... ù ập......... Dậy chơi..... dậy chơi ù à ù ập....... hí hí hí.......
Mấy đứa trẻ đứng xung quanh tôi, đứa giật tóc, đứa bẹo má, đứa lay người, tôi mới ngủ được một chút mà bị làm phiền thành ra tôi cáu, tôi cố mở đôi mắt ra lầm bầm nói:
- Đi, đi mấy nhóc........ chị không chơi.
- Phải chơi....... phải chơi......
Đứa nào đứa nấy hét lên giận dữ, hai mắt chúng lòng thòng ra bên ngoài nhìn rõ hốc mắt đen xì, sâu hoắm, tôi kinh hãi bật dựng dậy dụi lại mắt nhìn, 5 đứa trẻ vây quanh tôi làm tôi tiến cũng không được, lùi cũng không xong, hai tay tôi bấu chặt vào quần, tôi run run nói:
- Tha cho chị........ chị không phải người xấu..... chị không biết các em là ai.
Đám trẻ nhìn nhau cười khúc khích, chúng kéo tay tôi đi rồi đồng thanh:
- Ù à ù ập.......... ù à ù ập..........
Đám trẻ kéo tôi ra ngoài giếng nước rồi chỉ xuống dưới nói:
- Chị nhảy xuống đây đi....... nhảy xuống đây sẽ biết bọn tôi là ai..........
Tôi sợ hãi nhắm mắt, lùi lại vài bước rồi lắc đầu nói:
- Không....... không...... không.....
- Nhiên! Cô bị làm sao thế???
Cậu Liêm nắm hai vai tôi lắc mạnh, tôi vội mở mắt ra nhưng không thấy mấy đứa trẻ đâu nữa, khuôn mặt cậu Liêm vẫn đầy lo lắng, cậu để cho tôi bình tĩnh lại rồi mới cất giọng hỏi:
- Vừa nãy cô bị làm sao vậy???
Tôi nuốt nước bọt rồi chỉ tay xuống giếng nói:
- Ở đây có....... có ma cậu ạ......
- Có ma.
Tôi gật đầu chắc nịch:
- Ừ. Là vong nhi, mấy đứa liền.
- Suỵt. Nói nhỏ thôi.
Cậu Liêm nhìn ngó xung quanh rồi kéo tôi về phòng nói tiếp:
- Nếu cô muốn sống yên ổn trong nhà này thì tuyệt đối không được kể với ai về chuyện cô đã gặp nghe chưa. Nguy hiểm lắm đó.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu Liêm lắp bắp hỏi:
- Sao? Có bí mật gì phải không cậu.
- Ừ. Nhưng tôi chưa chắc chắn lắm, bây giờ tốt nhất cô hãy cứ yên lặng. Ăn tết xong tôi lên đường đi thi rồi, sẽ chẳng biết bao lâu mới về, thế nên trong thời gian tôi đi cô hãy cứ im lặng để được sống yên ổn ở đây.
- Dạ. Tôi hiểu rồi.
- Ừ. Kể cả chuyện trộm vị thuốc tôi cũng đoán được là ai rồi nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tất cả hãy cứ để sau này, đến lúc đó sẽ rõ. Cô luôn phải nhớ lời tôi dặn đó.
- Dạ. Tôi sẽ luôn nhớ lời cậu dặn.
Cậu Liêm nhìn tôi mỉm cười rồi cầm bàn tay tôi nhẹ nhàng nói:
- Nếu mai này tôi đỗ làm quan, tôi sẽ xin thầy cho cô đi theo tôi, lúc đó cô có chịu không.
Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn cậu nói:
- Cậu hỏi câu này có phải hơi sớm quá không???
- À. Thì tôi cứ hỏi cô trước thế, cơm cô nấu tôi ăn hợp lắm, sợ mấy nữa không tìm được ai nấu ngon như cô.
- Cậu cứ nói quá chứ tôi nấu cũng bình thường thôi.
- Tôi thấy ngon.
- Thôi ૮ɦếƭ, canh tư rồi, tôi đi gánh nước đây. Cậu về phòng đi không tí có ai nhìn thấy cậu đi ra từ phòng tôi thì lại không hay đâu.
Tôi chờ cậu ra khỏi phòng trước rồi mới ra sau, tránh ai nhìn thấy lại nghi ngờ, thế nhưng vừa ra đến giếng tôi đã thấy cậu đang gánh nước giúp tôi rồi, tôi vội gọi cậu lại:
- Cậu ơi!!! Cậu làm thế này ông bà nhìn thấy sẽ mắng tôi ૮ɦếƭ, để đó tôi gánh.
- Giờ vẫn sớm, không ai biết đâu mà sợ. Cô gánh nước nhiều quá vai cô thâm tím hết lại rồi kìa.
- Có sao đâu chứ, tôi làm quen rồi. Cậu đừng làm khó tôi nữa được không???
Cậu chẳng thèm đứng đôi co với tôi nữa mà cứ thế gánh nước vào bếp làm tôi cứ phải lấm lét nhìn xung quanh xem có ai thấy không, may là không có ai nhìn thấy. Tôi thở phào vào bếp chất củi nấu cơm.
Đến sáng, khi mọi người đã thức dậy hết, tôi đang đun ấm nước trong bếp thì giật mình bởi tiếng hét của bà cả ở ngoài sân. Tôi và vú Điềm nhìn nhau rồi chạy ra ngoài xem, mặt mũi bà cả tái mét, bà thở hổn hển nói đứt quãng:
- Không xong rồi....... nhà thờ tổ..... nhà thờ tổ có chuyện rồi. 

Novel79, 07/08/2024 01:12:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện