Đúng lúc này gà gáy canh tư, tôi choàng tỉnh dậy. Giấc mơ đêm qua của tôi là sao chứ, hai đứa bé đó là ai nhỉ? Tôi chưa từng gặp bao giờ, còn bà lão thì tôi thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra. Tôi lắc lắc đầu rồi ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh.
Nhìn cái giếng nước mà tôi có chút sờ sợ, giọng hát của các vong nhi đêm qua thật sự rất ám ảnh. Chắc nhà ông Sinh không hề biết nơi này đã từng có rất nhiều người bị Gi*t nên mới mua để ở, nhưng kì lạ là tôi chưa nghe thấy ai kể chuyện bị gặp ma bao giờ cả. Tôi đăm chiêu đi xuống dưới bếp, thấy vú Điềm tôi liền kéo vú lại hỏi:
- Vú ơi! Vú ở đây lâu năm, vú có gặp ma bao giờ chưa???
Vú Điềm ngơ ngác nhìn tôi đáp:
- Chưa. Sao con lại hỏi vậy? Đừng nói với vú là con gặp ma rồi nhé?
Tôi hơi lưỡng lự không biết có nên kể với vú không, tôi sợ sẽ làm vú và mọi người trong nhà hoang mang nên tôi không đáp lại vú mà hỏi tiếp:
- Vậy nhà ông Sinh có đứa trẻ con nào mất không ạ???
- Không có. Mà hôm nay thấy con lạ lắm nha, con gặp chuyện gì rồi kể cho vú nghe coi.
Vú nhìn tôi đầy dò xét, biết là không thể giấu vú được nữa tôi liền ấp úng nói:
- Con kể với vú chuyện này nhưng vú không được kể với ai nha.
- Ừ.
- Vú hứa đi.
- Vú hứa.
Tôi nuốt nước bọt rồi kể cho vú nghe chuyện tối hôm qua tôi bị trêu, vậy mà vú không tin, vú nói:
- Chắc con nghe nhầm thôi, nhà này bà cả thờ cúng cẩn thận lắm, năm nào bà cũng làm lễ cúng đất thế nên có ai gặp ma bao giờ đâu. Với lại, trước kia thỉnh thoảng đêm vú vẫn ra giếng tắm, có thấy gì đâu.
- Con nói thật đấy, con không có nghe nhầm đâu. Mà còn nữa, hồi con mới về đây, con còn nhìn thấy rõ mấy đứa trẻ nhảy nhót trên giường con, chúng còn thè lưỡi ra trêu con nữa mà.
Nghe tôi kể mà vú giật nảy mình, vú tròn mắt nhìn tôi lo lắng hỏi:
- Có chuyện đó thật sao.
- Dạ.
- Lạ nhỉ? Nhà ông Sinh đâu có đứa trẻ con nào ૮ɦếƭ. Có khi nào trước khi nhà ông Sinh về đây đã có rồi không?
- Con cũng nghĩ vậy.
- Ừ để khi nào bà cả có thuê thầy về cúng đất vú sẽ hỏi thầy xem sao.
Tôi gật đầu rồi đi làm việc, hôm nay ông Sinh đã ăn được cơm nên tôi không phải hầm cháo nữa, cô Đan cũng đã khỏi sưng miệng. Hôm qua, cô Đan còn bướng bỉnh, nói cậu Liêm là đứa con nuôi, không thèm nghe lời cậu thế mà hôm nay, vừa nhìn thấy cậu ngoài sân, cô đã reo lên ầm ĩ:
- Cậu Liêm ơi! Ra đây làm cho tôi cái chong chóng tre với, làm cả con chuồn chuồn cho tôi nữa. Cậu ơi!!! Không nghe thấy tôi gọi hả?
Mặc cho cô Đan réo, cậu Liêm tỉnh bơ lướt qua rồi về phòng đọc sách làm cô Đan uất nghẹn, cô dậm dậm chân xuống sàn, hai tay vùng vằng rồi bực tức hét lên.
Tôi đứng ở bếp nhìn ra mà không nhịn được cười, cho chừa cái tính tiểu thư đỏng đảnh đi.
- Nhìn cái gì, mày thích cười không??? Là tại mày, là lỗi của mày hết......
Cô Đan nhìn tôi gào to làm tôi phải trốn vào bếp vội. Sợ thật đấy, cứ có lỗi lầm gì là lại đổ hết lên đầu tôi, đúng là sinh ra vào nhà quyền thế thì muốn nói gì cũng được hết đấy.
Cuộc sống dạo gần đây của tôi trôi qua thật êm ả, giá mà cứ được bình yên như thế này thì tốt biết mấy. Vết thương trên đầu tôi đã lành, đêm nào tôi cũng ngóng cậu Quân đến để cùng cậu vào trong nhà thờ tổ tìm lại sổ sách, thế nhưng từ tối hôm đó đến giờ tôi không thấy tăm hơi cậu đâu. Bao lần định gọi tên cậu nhưng nhớ lại lời cảnh cáo của cô Hạ lần trước tôi lại thôi, không dám gọi nữa. Hay là..... cậu chuyển kiếp rồi nhỉ, chỉ có như vậy thì cậu mới không đến gặp tôi nữa, tính đến nay cũng là một tháng rồi. Dù biết, nếu cậu bỏ được hết hận thù mà đồng ý chuyển kiếp thì quả là một chuyện tốt nhưng cớ sao trong lòng tôi lại không thấy vui. Cậu đi mà không đến chào tôi lần cuối, cứ vậy mà lẳng lặng đi hay sao?
Hằng tối, cậu Liêm xuống dạy chữ cho tôi, sau một tháng tôi đã có thể đọc và viết được, tuy chưa đọc được thông thạo, chữ viết vẫn còn nguệch ngoạc nhưng tôi đã có thể viết thư cho em gái được rồi. Ngày mai cậu Liêm theo thầy đi chén cỗ ở bên sông, tôi đưa cậu bức thư, nhờ cậu gửi cái Tuyết hộ tôi.
- Cậu ơi! Nhớ đưa tận tay cho cái Tuyết giúp tôi nha, mà nếu cậu đọc hộ bức thư thì càng tốt, nó cũng giống tôi, không biết chữ.
- Ừ. Ngày mai nhất định tôi sẽ đưa thư đến tay em cô.
- Cảm ơn cậu nhiều.
Cậu Liêm Pu'ng lên trán tôi một cái rõ đau, cậu nói:
- Tôi không thích cô nói cảm ơn đâu, nghe xa cách lắm.
- Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không nói nữa.
Cậu cười tươi, đưa cho tôi một ít cốm được bọc trong lá sen rồi nói:
- Cô ăn đi, cốm này thơm và ngậy lắm đấy.
- Cậu mua cho tôi à.
- Không. Cốm này là bu tôi cho, ăn thấy ngon nên tôi chia cho cô một nửa.
Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn cậu rồi cầm một nắm cốm cho lên miệng nhai thật chậm để cảm nhận vị thơm ngon của nó, đúng là ngậy quá. Bao lần đi chợ thấy người ta bán mà tôi chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực chứ đâu có tiền mua, nhìn bọc cốm trong tay mà tôi thấy cảm kích cậu vô cùng, ít ra ở nơi đây vẫn có cậu và vú Điềm tốt với tôi, cuộc đời tôi cũng không đến mức tăm tối quá nhỉ?
Cậu ngồi nhìn tôi ăn hết bọc cốm rồi mới đứng dậy về phòng, chờ cậu ra khỏi phòng, tôi lại nhìn ngó xung quanh như một thói quen, cậu Quân hôm nay cũng không thấy đến. Tôi ủ rũ tắt chiếc đèn dầu lên giường ngủ.
Cả ngày hôm sau, trong lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu, chốc chốc lại chạy ra ngoài cổng xem cậu Liêm và ông Sinh đã đi ăn cỗ ở bên sông về chưa? Buổi sáng lúc cậu Liêm chuẩn bị đi, tôi luôn miệng dặn đi dặn lại cậu về chuyện bức thư. Tôi sốt ruột không biết đứa em gái bé nhỏ giờ đang sống ra sao? Không biết đã tìm được mối nào để gả đi chưa hay là vẫn phải ở nhà để dì Lý và thầy hành, mỗi lần nghĩ đến nó là ruột gan tôi lại quặn thắt, nếu có thể tôi muốn gánh hết nỗi khổ cho nó, chỉ mong nó cả đời được bình an.
Làm xong mọi việc, tôi lại ra cổng đứng chờ. Sao tối vậy rồi mà cậu với ông chưa về chứ? Giờ này làm gì còn chuyến đò nào, có khi cậu và ông ở đến mai mới về rồi. Trời càng ngày càng về khuya, sương xuống lạnh buốt, tôi buồn bã trở về phòng. Vừa về đến phòng tôi bỗng giật nảy mình khi thấy một bóng trắng đang ngồi trên giường, dáng ngồi này quen lắm, tôi vội vã thắp chiếc đèn dầu lên cho sáng, đúng là người hằng đêm tôi mong đợi rồi, tôi reo lên vui mừng:
- Cậu..... cậu đi đâu cả tháng nay vậy?
Cậu ngẩng khuôn mặt lên nhìn tôi, ánh mắt có gì đó u uẩn, phức tạp mà tôi không thể nhìn rõ. Thấy cậu vẫn im lặng, tôi liền nói tiếp:
- Chắc cậu bận hả???
- Ừ.
- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chuyển kiếp rồi chứ.
- Vậy à. Chắc bây giờ cô nhìn thấy tôi vẫn còn ở đây, cô thất vọng lắm nhỉ???
- Không, không. Tôi vẫn mong cậu từng ngày mà.
Nghe tôi nói vậy, cậu bỗng trừng mắt lên rồi vươn bàn tay dài ngoằng kéo tôi lại gần cậu hơn, giọng nói có chút ma mị:
- Thật không. Có thật là cô mong gặp tôi không???
- Thật mà. Tôi chờ cậu đến canh chừng để tôi lẻn vào nhà thờ tổ lấy sổ sách cho cậu.
- Ừ. Vậy thì đi......
- Đi luôn bây giờ hả cậu???
- Chứ cô còn định để hôm nào nữa.
- À. Vâng được cậu, cậu đi trước đi.
- Cô nhớ cầm theo cây trâm theo.
- Để làm gì vậy cậu???
- Sao chuyện gì cô cũng thắc mắc, hỏi tới, hỏi lui vậy, tôi dặn cô làm gì thì cô cứ đúng y vậy mà làm, tôi có làm hại cô đâu mà cô phải sợ.
Nhìn vẻ mặt cậu cau có vậy nên tôi không dám hé thêm nửa lời, cậu đi đằng trước, tôi theo sau. Không gian yên ắng đến mức nghe thấy rõ cả tiếng tim đập thình thịch, đi đến nhà thờ tổ, cậu hất mặt về phía cánh cửa ra lệnh cho tôi:
- Cô mở cửa đi.
Nhìn cái mặt cậu bây giờ thấy ghét thật đấy, tôi là người đang giúp cậu mà cậu coi tôi không khác gì con hầu, thế nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám ý kiến gì, tôi cầm ổ khoá lên rồi nói:
- Khoá rồi thì mở kiểu gì hả cậu? Cậu có năng lực gì phá được khoá không.
Cậu lừ mắt nhìn tôi rồi gắt lên:
- Không. Cô bỏ cây trâm ra tôi dạy cô cách mở.
Lần này thì tôi không nhịn nổi được nữa rồi, tôi khoanh tay đứng nhìn thẳng vào mặt cậu, tôi gào lên:
- Sao cậu cứ phải gắt gỏng lên với tôi thế, tôi đang giúp cậu đấy, cậu vừa phải thôi, lúc nào cũng cau có, nhìn mà phát bực. Ai làm gì cậu, tôi không biết kiếp trước tôi đã làm gì sai nhưng kiếp này tôi chẳng nợ cậu cái gì cả.
- Cô nói to nữa lên cho cả nhà ông Sinh nghe thấy. Cô không muốn giúp tôi thì thôi, tôi không cần.
- Ừ.
Tôi vừa nói dứt câu thì bỗng cây cau sau lưng tôi rung mạnh, từng quả cau rơi lộp độp xuống đất, rơi cả vào đầu tôi. Tiếng cười the thé vang vọng mỗi lúc một rõ, tôi thất kinh nhảy tới ôm chặt cậu rồi lắp bắp:
- Có phải..... giọng cười đó của..... cô Hạ phải không cậu??? Cô Hạ đang ở đây sao??? Vừa rồi tôi giận cậu nên nói lẫy vậy thôi chứ tôi sẽ giúp cậu mà.
Cô Hạ nhảy từ trên cao xuống, đứng ngay trước mặt tôi, khuôn mặt cô dính đầy máu, miệng cô ngoác ra thè Cái l*** nhơm nhớp đầy rớt rãi liếm lên khuôn mặt tôi, giọng nói the thé âm u cất lên:
- Buông tay ra khỏi người cậu........ bỏ tay thối của mày ra. Bỏ....... ra.
Tôi vẫn ôm cứng lấy cậu, tôi áp chặt mặt vào ***g ng của cậu để không phải đối diện với khuôn mặt của cô Hạ nữa, tôi sụt sịt nói:
- Tôi xin cô tha cho tôi, tôi sẽ giúp cậu mà, cô đừng doạ tôi nữa được không?
Lúc này, tự dưng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng tôi, rồi một giọng nói thân quen cất lên:
- Nhiên! Cô ngủ chưa, tôi về rồi này, tôi đến báo tin cho cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.