Nghe tiếng cô Đan lanh lảnh tôi hơi khựng lại, không biết là có chuyện gì nữa đây. Tôi hít thở thật sâu rồi mới rón rén bước vào phòng, cô Đan vừa nhìn thấy tôi liền gào lên:
- Con kia, mày ghét tao lắm phải không??? Mày muốn hại tao hả???
Tôi ngẩn người chẳng hiểu chuyện gì, tôi lắp bắp hỏi:
- Có...... có chuyện gì vậy cô, con đâu.... có làm gì hại cô.
- Mày cho gì vào chè tuyết yến dưỡng nhan hả? Tao vừa ăn xong liền đau bụng dữ dội.
Vừa nói cô Đan vừa ôm bụng nhăn nhó. Chè tôi nấu như mọi khi, không cho thêm bất kì vị khác nào vào, bao ngày nay cô uống đâu có bị làm sao, vậy mà giờ đau bụng lại đổ là tại chè, tôi ấm ức lên tiếng:
- Con không có cho gì vào chè để hại cô cả, con là tôi tớ trong nhà làm sao có cái gan đó chứ. Với lại chè tuyết yến dưỡng nhan là do chính tay con nấu, con đâu có dại mà cho thứ gì khác vào, sớm muộn sẽ bị phát hiện mà.
- Ờ. Mày nói thì hay lắm, tao cho gọi thầy lang rồi có gì hay không chờ thầy lang đến là sẽ biết.
- Vâng. Con không làm gì sai, con không sợ.
Tôi cứ mạnh miệng vậy chứ thật ra trong lòng đang run sợ lắm, tôi không có hại cô Đan thật nhưng tôi sợ lại có kẻ muốn chơi xấu tôi, muốn mượn dao ***. Dù tôi có nói thế nào thì cô Đan cũng chẳng bao giờ tin tôi, từ trước đến giờ cô luôn tỏ rõ thái độ ghét tôi ra mặt. Cô ngồi trên giường luôn miệng ***:
- Đau quá........ đau quá đi mất thôi........ tao mà bị làm sao thì mày ૮ɦếƭ với tao. Con ác độc, mày hết hại bu tao bây giờ lại hại cả tao nữa.....
Nhìn cô đau đớn như vậy mà tôi sốt hết cả ruột, cái Lành đi gọi thầy lang từ lúc nãy mà giờ chưa thấy bóng vía đâu. Cô Đan thì cứ luôn miệng chửi rủa khiến tôi ấm ức không nói lên lời. Tôi tiến lại gần đến chiếc bàn đang đặt bát chè tuyết yến dưỡng nhan ở đó, cầm bát chè lên xem xét, tôi nói:
- Nếu cô không tin con thì con sẽ uống bát chè này để chứng minh mình vô tội.
Dứt lời, tôi đưa bát chè lên miệng uống một hơi hết sạch, cứ tưởng tôi làm như vậy thì cô sẽ tin tôi nhưng không ngờ điều đó lại càng làm cô thêm tức giận. Cô cầm chiếc bát trên tay tôi ném mạnh xuống đất vỡ tan tành, những mảnh sứ bắn tung toé, cô Đan trừng mắt nhìn tôi rồi hét lên:
- Con bẩn thỉu, ai cho mày ***ng vào bát của tao. Bây giờ mày uống hết chè rồi thì lấy gì làm bằng chứng hả??? Mày định xoá dấu vết phải không???
Rồi cô Đan nhảy bổ xuống giường, túm lấy mớ tóc rối của tôi, dập đầu tôi vào vách tường. Tôi đau đớn, hoảng loạn, nước mắt cứ vậy rơi lã chã xuống đất. Tôi làm thế này cũng không phải, làm thế kia cũng không đúng, vậy tôi phải làm sao đây, làm sao thì mới vừa lòng bọn họ.
- Đan!!! Bỏ Nhiên ra, em định *** à???
Nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của cậu Liêm vang lên phía sau, cô Đan giật mình buông tay ra khỏi đầu tôi rồi nhanh chóng ôm bụng kêu than:
- Cậu Liêm. Con ác ôn này nó hại tôi, nó mới là người muốn Gi*t tôi.
Cậu Liêm lúc này đã chạy lại phía tôi, cậu đỡ tôi ngồi dậy rồi quay lại nhìn Đan cau mày nói:
- Em đã tìm hiểu rõ mọi chuyện chưa??? Sao em đã chắc chắn là Nhiên làm.
Rồi cậu gọi thầy lang vào khám cho cô Đan, sau một hồi bắt mạch, thầy chậm rãi nói:
- Cô bị đau bụng là do uống quá nhiều chè tuyết yến dưỡng nhan trong thời gian ngắn. Loại chè này có tính hàn nên mỗi tuần chỉ nên uống 2-3 lần thôi. Có phải dạo này cô ngày nào cũng uống chè phải không???
- Dạ. Phải ạ.
- Ừ. Từ nay cô nên nhớ một tuần chỉ được uống 2-3 lần thôi nhé. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc cho cô uống.
- Dạ.
Sau khi biết được sự thật, cô Đan thẹn quá chẳng dám nhìn mặt ai, cô nằm xuống giường trùm kín chăn lại. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, dù bị cô đánh oan nhưng vì tôi chỉ là đứa ở đợ, làm gì có quyền lên tiếng trách móc lại cô, tôi ngậm ngùi đi xuống bếp làm tiếp việc của mình.
Thế nhưng cậu Liêm thì khác, cậu kéo tôi lại rồi giựt chiếc chăn trên người cô Đan xuống, cậu nghiêm nét mặt nói:
- Em ngồi dậy xin lỗi Nhiên mau.
Cô Đan nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy, cô tròn mắt nhìn cậu Liêm nói:
- Cái gì??? Cậu bảo tôi phải xin lỗi đứa ở đợ này á, không có chuyện đó đâu.
- Em đổ oan cho Nhiên, đánh Nhiên chảy cả máu đầu ra mà em vẫn không chịu nhận lỗi sao? Em quá đáng lắm rồi đấy. Xin lỗi mau.
- Không bao giờ. Cậu nên nhớ cậu cũng chỉ là đứa con nuôi thôi, đừng đứng đó mà lên mặt với tôi.
- Rồi. Em nhớ câu nói ngày hôm nay của mình đấy.
Nói rồi cậu kéo tôi về phòng bôi thuốc lên vết thương cho tôi, vừa bôi cậu vừa cằn nhằn:
- Sao cô ngốc thế, cứ đứng im cho cái Đan đánh vậy sao, cô không biết đẩy nó ra à?
- Tôi bị bất ngờ, tôi không nghĩ cô Đan mạnh tay thế.
- Haizz....... tôi biết cô luôn nghĩ mình là đứa ở đợ nên không dám chống trả lại nhưng ở nhà này cô mà không biết bảo vệ mình thì có ngày mất mạng.
- Tôi biết rồi. Hôm nay, thật sự cảm ơn cậu.
- Ờ. Không có gì.
Rồi cậu đưa tay vén một vài sợi tóc vương trên má tôi làm tôi thấy vô cùng bối rối, tôi ngại ngùng đẩy tay cậu ra rồi đứng dậy lên tiếng:
- Tôi phải xuống bếp làm việc đây.
Tôi toan bước đi thì liền bị cậu giữ lại, cậu ấn tôi ngồi xuống giường rồi nhẹ giọng nói:
- Cô nghỉ đi để tôi nói vú Điềm làm giúp.
- Không sao đâu. Tôi vẫn làm việc được, nhờ vú hoài tôi ngại lắm.
- Ô hay! Nhà có đến cả trăm người làm cơ mà, nếu cô ngại không muốn nhờ vú Điềm thì tôi bảo người khác, cô không phải lo.
- Nhà đông người làm thật nhưng mỗi người một việc, việc của ai người đó làm chứ. Tôi vẫn khoẻ, vẫn làm việc được tốt. Thôi tôi đi đây.
Nói xong, tôi chạy nhanh xuống dưới bếp, tôi sợ nếu còn đứng ở đó sẽ bị cậu giữ lại. Dù đầu tôi vẫn còn choáng nhưng tôi rất ngại phải nhờ người khác làm việc giúp mình.
Xuống đến bếp, vú Điềm nhìn thấy tôi liền sửng sốt nói:
- Cô Đan đánh con ra nông nỗi này sao? Riết rồi không coi ai ra gì mà, đúng là bu nào con nấy, hống hách như nhau. Con ngồi đây trông nồi cháo cho ông, còn những việc khác để vú làm.
- Con không sao, con làm được.
- Để vú làm cho, con không phải ngại. Không biết kiếp trước con ăn ở sao mà kiếp này con khổ quá vậy, haizz......... âu cũng là ý trời, mình cứ ăn ở hiền lành, không làm việc gì trái với lương tâm rồi mai sau ắt sẽ có phúc có phần.
- Dạ.
Nghe thấy vú Điềm nhắc đến kiếp trước tôi lại thấy buồn phiền, chắc đúng như lời cậu Quân nói, kiếp trước tôi sống tệ bạc quá nên kiếp này tôi mới khổ sở thế này.
Hôm nay cũng như mọi hôm, đến khuya tôi mới làm xong việc. Tôi về phòng lấy bộ quần áo ra giếng tắm, vừa cúi xuống múc được xô nước thì tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, sau đó có tiếng trẻ con vang vọng:
- Ù à ù ập...... đóng sập cửa vào..... ù à ù ập..... ù à ù ập.
Cả người tôi run lên bần bật, có một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi vội vã dội xô nước lên người rồi chẳng kịp mặc quần áo, cứ vậy ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng. Về đến phòng tôi chợt khựng lại khi thấy cậu Quân đang ngồi trên giường, tôi đỏ mặt đưa hai tay lên che chắn trước ng rồi chạy lên giường đắp kín chăn lại.
- Cậu ra ngoài đi, để tôi mặc quần áo đã.
Đáp lại vẻ lo lắng của tôi, khuôn mặt cậu vẫn tỉnh bơ, cậu nhìn chằm chằm vào thân thể tôi rồi hắng giọng nói:
- Cô ngại cái gì? Sao phải che, người cô còn chỗ nào là tôi không biết đâu???
- Cái gì??? Cậu đừng có nói bậy, người khác nghe thấy sẽ không hay đâu.
- Ở đây đâu có ai mà cô sợ người ta nghe thấy. Từng nốt ruồi trên người cô tôi biết rõ.
- Tôi không tin.
- Ở trên ng cô có mụn nốt ruồi son.
- Sao...... sao cậu biết, chẳng lẽ cậu có năng lực có thể nhìn thấy được xuyên thấu mọi thứ.
- Không. Tôi làm gì có năng lực đấy.
- Thế tại sao cậu lại biết tôi có nốt ruồi son trên ng.
- Cô trao thân cho tôi rồi mà.
- Bao giờ???
- Kiếp trước.
Đầu óc tôi bây giờ đang bị cậu làm cho quay cuồng, kiếp trước với kiếp này đều là một người sao? Sao có thể........
- Cậu ơi. Kiếp trước tôi giống y chang như kiếp này à???
- Ừ.
- Chắc kiếp trước tôi phải thương cậu nhiều lắm thì mới trao thân cho cậu.
- Thương tôi??? Thương tôi mà cô lại đi lấy lão lý trưởng.
- Tôi không hề nhớ gì về kiếp trước, nhưng tôi có cảm giác trong chuyện đó chắc có khúc mắc gì chăng?
Cậu lắc đầu nhìn tôi cười nhạt, nhìn vào ánh mắt u buồn của cậu lòng tôi bỗng nặng trĩu, cảm xúc của tôi bây giờ thật khó tả.
Bỗng nhiên cậu đưa bàn tay lên sờ vào vết thương trên đầu tôi, cậu cau mày càm ràm:
- Vài ngày lại bị thương thế này thì đến bao giờ cô mới giúp tôi được đây.
- Cậu chờ tôi thêm vài ngày nữa được không???
- Đành vậy chứ biết sao???
- À. Mà cậu đừng vì chuyện này mà trả thù cô Đan như lần trước nha.
- Ờ. Cô nằm im tôi bôi thuốc cho.
- Cậu Liêm bôi cho tôi rồi.
Cậu lừ mắt nhìn tôi rồi giơ lọ thuốc nhỏ lên nói:
- Thuốc của tôi tốt hơn nhiều.
Thôi thì thuốc nào chả được, biết tính khí cậu nóng nảy nên tôi không dám nói thêm lời nào nữa, sợ chọc giận cậu. Tôi nằm im cho cậu bôi thuốc, bàn tay cậu mát lạnh, xoa đến đâu tôi cảm thấy dễ chịu đến đấy.
- Cô thấy đỡ hơn chưa???
- Đỡ rồi. Nhưng mà cậu cứ xoa cho tôi tiếp đi.
Hai mắt tôi nặng trĩu, tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ tôi thấy một đứa bé trai và một bé gái đang cùng nhau thả diều trên cánh đồng, đứa bé gái lúc nào cũng tíu tít, mè nheo với bé trai:
- Cậu ơi!!! Cho em chơi diều với, cậu dạy em cách thả diều đi.
- Cậu ơi!!! Em khát nước.
- Cậu ơi!!! Em mệt rồi, em không đi nổi nữa, cậu cõng em về nha.
- Cậu ơi!!!.................
Bé gái lúc nào cũng nhõng nhẽo, mè nheo bé trai đủ thứ thế mà bé trai chẳng hề khó chịu, ngược lại cậu còn vui vẻ làm bất cứ điều gì bé gái muốn.
Vào một hôm trời âm u, bé trai và bé gái dắt tay nhau ra bến đò câu cá thì gặp một bà lão, bà luôn miệng lẩm bẩm:
- Đẹp đôi, nhưng tiếc là ૮ɦếƭ yểu, ૮ɦếƭ yểu.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.