Thư Kỳ nhìn Duy Khiêm rồi lại ngẩn ra nhìn hộp nhung trong tay mình, nhất thời không biết phải làm sao nên cứ đứng im mãi, lúc sau mới có thể lên tiếng:
– Sếp… cái này… Em không nhận đâu ạ.
Thư Kỳ đặt nó trước mặt anh, ý muốn trả lại nhưng Duy Khiêm không để cô được như ý:
– Cầm lấy.
– Không ạ.
– Không nhận của tôi nhưng nhận của những người khác?
– Em…
Duy Khiêm đứng dậy vòng qua chỗ Thư Kỳ, anh cầm hộp nhung mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt của nó là hình con thiên nga đính đá tinh xảo. Thư Kỳ vừa nhìn đã rất thích nhưng cô thật sự không thể nhận, quan hệ của hai người không thân thiết đến mức để cô nhận món quà có giá trị này đâu. Thế nhưng chuyện mà Duy Khiêm đã muốn làm sẽ không ai cản được anh.
Duy Khiêm kéo Thư Kỳ đứng gần mình hơn đồng thời xoay người cô lại để lưng cô quay về phía anh. Khi anh lấy dây chuyền ướm lên cổ Thư Kỳ, cô muốn ngăn chặn hành động đó nhưng lại vô tình chạm vào tay anh. Như có một dòng điện chạy qua, Thư Kỳ vội rút tay về, hai má bỗng nóng ran, một cảm giác xấu hổ, mắc cỡ sục sôi trong lòng.
– Nếu từ chối nhận đồ của tôi vậy cũng nên đem trả mấy thứ kia cho người ta mới công bằng.
Anh nói vậy làm khó cô, buộc cô nhận không được mà từ chối cũng chẳng xong, sau cùng cô chỉ có thể đặt tay lên sợi dây, nói lí nhí:
– Cảm ơn Sếp. Anh để em tự đeo đi ạ.
– Đứng yên.
Thư Kỳ ngoan ngoãn nghe theo, sợi dây chuyền rất nhanh được Duy Khiêm đeo lên. Anh xoay người cô lại, nhìn ngắm thành quả của mình:
– Không tệ. Rất hợp với em.
Thư Kỳ không dám ngẩng lên đối diện với Duy Khiêm, cô nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đáp:
– Vâng. Em cảm ơn Sếp.
– Tôi muốn thấy em ngày nào cũng đeo nó, không được tháo xuống.
– Ơ…
Với yêu cầu có chút hơi vô lý của Duy Khiêm, Thư Kỳ liền ngước lên định lý luận với anh nhưng gương mặt anh gần ngay sát cô khiến Thư Kỳ thót tim, nghiêng người về sau.
Trên môi Duy Khiêm như có như không nở một nụ cười, anh nhướng mày hỏi cô:
– Sợ tôi ăn thịt em sao mà giật mình thế?
– Không… không có ạ.
– Sao mặt đỏ vậy?
Thư Kỳ lập tức đưa hai tay ôm má, chớp chớp mi mắt đầy lúng túng. Cô xoay người về phía anh, xấu hổ đến mức không nói được lời nào. Biểu hiện đó của cô càng khiến trái tim Duy Khiêm rung động lạ thường, không tự chủ được đã ghé sát vào tai cô, buông lời trêu chọc:
– Biểu hiện này của em, hình như giống với người… đang yêu thì phải? Em có tình cảm với tôi à?
– Không phải. Sếp đừng có suy đoán linh tinh.
– Ừ. Chắc là vậy.
Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, cả hai đều không ai nói tiếng nào, mỗi người một dòng suy nghĩ nhưng có điểm chung là đều hướng về đối phương.
Thư Kỳ không hiểu vì sao Duy Khiêm lại muốn cô ngày nào cũng phải đeo sợi dây chuyền này, nghe thì có vẻ giống như đang ép buộc cô vậy.
Không rõ cả hai im lặng trong bao lâu, qua một lúc sau khi hô hấp Thư Kỳ đã ổn định trở lại, cô mới dám lên tiếng:
– Sếp không về phòng mình làm việc sao ạ?
Trêu cô thế đã đủ, Duy Khiêm không muốn làm cô ngại rồi những ngày sau thấy anh lại tránh né nên bảo:
– Ừ. Giờ về. Em cũng tập trung vào công việc đi, đừng để tôi thấy em ngồi bóc từng tấm bưu thϊếp ra đọc, bằng không tôi sẽ trừ lương của em vì đã không nghiêm túc làm việc. Biết chưa?
– Dạ… vâng…
– Tôi sẽ tịch thu bình hoa này của em.
– Vâng.
Duy Khiêm hài lòng rời đi còn Thư Kỳ thì tiếc nuối nhìn thành quả của mình rơi vào tay Sếp tổng, chẳng biết nên khóc hay cười với cái tính bá đạo anh đối với cô nữa.
Thư Kỳ chạm đến mặt dây chuyền, trên môi dần nở một nụ cười rất tươi.
Kể từ sau hôm đó Thư Kỳ vẫn luôn đeo sợi dây chuyền không một lần tháo xuống, mỗi lần cô gặp anh, ánh mắt Duy Khiêm ngoài chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cô thì còn dừng lại ở cần cổ. Khi xác định sợi dây chuyền vẫn ở đó, nét mặt anh thoáng vẻ hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn.
Biết Duy Khiêm tặng quà cho Thư Kỳ, Tô Đình Phong không ngớt lời trêu chọc cả hai. Một bên khuyên Thư Kỳ nên sớm mở lòng để bắt đầu một tình yêu mới, còn một bên nhiệt tình kể chuyện đồng nghiệp nam trong công ty ngưỡng mộ Thư Kỳ ra sao, tìm cách tiếp cận cô thế nào, làm cho Duy Khiêm thấp thỏm, bồn chồn.
– Em khuyên thật nhé, anh có thích người ta thì tấn công nhanh đi, không đến lúc thằng khác nó vợt mất lại tiếc hùi hụi.
– Việc của cậu à? Tôi chưa muốn yêu, không cần cậu bận tâm.
– Gớm. 30 tuổi rồi còn chưa mảnh tình nào vắt vai. Anh tính độc thân đến bao giờ?
– Cậu chắc nhiều?
– Anh đừng coi thường, tính từ ngày vào đại học đến giờ em cũng được 2 mối tình rồi đấy.
Ngoài miệng nói chưa muốn yêu nhưng đó là khi anh chưa gặp Thư Kỳ. Kể từ ngày cô xuất hiện, anh sớm đã không thể làm chủ bản thân trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết của cô, làm việc với cô anh càng thêm thích tính cô hơn, cảm giác với Thư Kỳ cũng ngày một rõ ràng. Có điều bệnh tình của Kiều Băng vẫn luôn là nỗi băn khoan, lo lắng lớn nhất với anh, lại thêm bố có vẻ không thích Thư Kỳ, muốn anh hẹn hò cùng con gái nhà họ Trịnh, chọn một đối tượng môn đăng hộ đối kết hôn.
Tô Đình Phong hiểu rõ nỗi lòng của Duy Khiêm, anh ấy bảo:
– Em nói cái này anh đừng buồn cũng đừng giận nhé.
– Ừ.
– Tình tình của Kiều Băng chẳng biết khi nào mới hồi phục, anh đợi em ấy khỏi bệnh thì biết đến bao giờ, chi bằng cứ yêu đương kết hôn trước, có người cùng anh chăm sóc Kiều Băng biết đâu sẽ tốt hơn. Phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất, cũng tiện trò chuyện, tháo gỡ nút thắt trong lòng nhau.
– Bác sĩ tâm lí còn chẳng chữa khỏi, cậu nghĩ một cô gái khác sẽ giúp được Kiều Băng. Hơn nữa, tôi luôn thắc mắc tại sao Kiều Băng gặp Thư Kỳ lại có phản ứng gay gắt đến vậy.
– Em cũng thấy lạ, nhưng biết đâu đó lại là dấu hiệu tốt thì sao.
Ngoài lo cho Kiều Băng, Duy Khiêm còn nghĩ cho người con gái làm vợ anh sau này. Anh hy vọng người mình kết hôn, chung sống trọn đời sẽ là người anh yêu thương, mà đã là người anh yêu, Duy Khiêm không mong cô gái đó phải chịu áp lực khi chung nhà với một người đầu óc không được bình thường.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lựa chọn tốt nhất phải chăng vẫn nên độc thân?
Thế nhưng, khi chứng kiến người khác theo đuổi Thư Kỳ thì Duy Khiêm đã không chịu nổi. Anh tỏ rõ thái độ bực bội ra mặt, không hài lòng khi cứ cách vài ngày sẽ có người mua nước uống, đồ ăn vặt cho cô, để đến mức anh phải ra quy định không cho phép bất kì nhân viên nào ăn vặt trong giờ làm việc.
Và rồi mọi chuyện cứ êm đềm, suôn sẻ trôi qua cho đến một ngày Đặng Duy Khiêm có được đáp án cho thắc mắc “vì sao Kiều Băng lại hoảng loạn tột độ khi gặp Thư Kỳ”, cũng kể từ đây một kế hoạch được anh âm thầm đặt ra, tạo lên một mối nhân duyên trớ trêu, nghiệt ngã.
Hôm ấy, Duy Khiêm có nhã hứng mời Thư Kỳ đi ăn nhưng cô đã từ chối:
– Tối nay em có hẹn về ăn cùng mẹ và anh trai mất rồi, em hẹn Sếp khi khác nhé.
Tuy có đôi lúc Thư Kỳ còn ngại ở riêng với Duy Khiêm nhưng nếu anh đã chủ động mời thì cô không thể khước từ, cơ mà hôm nay là ngoại lệ vì cô phải qua thăm mẹ như đã hứa trước đó.
– Ừ. Vậy tối mai thì sao?
– Tối mai đấy ạ?
Thư Kỳ suy nghĩ ít phút, thật ra tối mai Hoàng Bách có hẹn cô đi xem phim nhưng cô lại đồng ý với anh:
– Được ạ. Tối mai em rảnh.
– Ok.
– Anh Phong có đi cùng chúng ta không ạ?
– Không. Có cậu ta chỉ thêm nhức đầu.
– À… Vâng.
Một bữa tối chỉ có hai người, một nam một nữ, chẳng khác buổi hẹn hò của các cặp đôi chút nào.
– Sáng nay em không đi xe đúng không?
– Vâng. Sao anh biết ạ?
– Tôi không thấy xe em dưới hầm.
– Vâng.
– Lát tôi đưa em về.
– À… Không cần đâu ạ, em có người đón rồi.
– Ừ.
Tan làm, Thư Kỳ xuống dưới đại sảnh liền đã trông thấy anh trai Hoàng Bách đang dựa bên chiếc xe Ferrari đợi cô. Thân hình chuẩn soái ca cùng gương mặt hoàn mĩ lại là chủ nhân một chiếc xe sang, Hoàng Bách nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bao ánh mắt nhân viên nữ ở Tập đoàn Glory đang tan làm ra về. Không ít người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Hoàng Bách, bên cạnh đó cũng có người xì xào, đoán già đoán non mối quan hệ giữa Thư Kỳ và anh trai khi thấy cô chạy đến đứng trước mặt anh ấy nhoẻn miệng cười tươi:
– Anh! Anh đợi em lâu chưa?
– Không lâu. Mới 5 phút thôi.
– Vâng.
– Lên xe đi.
– Dạ.
Hoàng Bách mở cửa xe cho em gái sau đó quay về vị trí ghế lái, khởi động xe lăn bánh rời đi. Bấy giờ, ngoài những cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nhân viên trong công ty ra thì còn có hai người đàn ông cũng chăm chăm nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dần.
Hai người đàn ông đó không ai khác chính là Đặng Duy Khiêm và Tô Đình Phong, cả hai đều không dám tin vào mắt mình, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nếu đáy mắt Tô Đình Phong chỉ ẩn chứa sự bỡ ngỡ, nghi hoặc thì trong mắt Duy Khiêm ngoài bất ngờ thì còn có cả phẫn nộ và căm hận.
Giây phút Tô Đình Phong bắt gặp Thư Kỳ đứng đối diện với một người đàn ông, khi anh ấy còn chưa thấy rõ mặt mũi của Hoàng Bách, Đình Phong đã trêu Duy Khiêm:
– Thôi xong, hôm nay người đẹp của chúng ta có anh chàng nào đưa đón thế kia?
Tô Đình Phong làm bộ ngó nghiêng muốn biết diện mạo người kia:
– Anh có cần em ra kia thám thính giúp anh không?
– Cậu nhiều chuyện vừa rồi. Anh ta chắc là anh trai của Thư Kỳ.
– Ồ… Nếu đó là bạn trai em ấy thì sao?
– Vậy cũng không liên quan đến tôi. Cô ấy muốn qua lại với ai là quyền của cô ấy.
Tô Đình Phong còn tính trêu anh thêm vài câu nhưng những lời muốn nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã phải nuốt vội vào trong. Hai mắt Đình Phong mở to trong ngỡ ngàng, anh ấy không dám tin người đến đón Thư Kỳ lại là Trần Hoàng Bách, kẻ thù số một trong đời của Duy Khiêm.
Đình Phong nói:
– Sếp. Anh ta là Trần Hoàng Bách.
Lúc ấy Đặng Duy Khiêm cũng đã nhận ra người đó là Hoàng Bách, bàn tay anh vô thức siết chặt nổi rõ gân xanh, quai hàm cứng ngắt, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương:
– Điều tra thận phận của Trần Thư Kỳ cho tôi.
Trong đầu Duy Khiêm khi ấy chợt ùa về hình ảnh của Kiều Băng hơn 4 năm trước. Em gái trong bộ dạng mệt mỏi, thất thần trở về nhà, chạy một mạch vào phòng đóng kín cửa khóc lóc một trận rất lớn để lại Duy Khiêm bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi mở được cửa phòng em gái, thấy cả người cô ấy ướt sũng, da thịt đỏ ửng đầy những vết cào cấu, Kiều Băng ngồi co rúm một góc trong phòng tắm, khóc sưng đỏ hai mắt rất bi thương.
Duy Khiêm vẫn nhớ như in từng câu từng chữ Kiều Băng hoảng loạn kể lại chuyện đã xảy ra với cô ấy đêm hôm trước. Khi đó anh rất muốn tìm ra bằng được người đàn ông kia, băm hắn ta ra làm trăm mảnh trả thù cho em gái vì đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy. Nhưng sau sự việc đó tinh thần Kiều Băng dần mất tỉnh táo, rơi vào trầm cảm, không thể xác định danh tính người kia, phải mất hơn 2 năm sau anh mới điều tra ra thủ phạm là Trần Hoàng Bách.
Duy Khiêm thề rằng bằng mọi cách cũng phải bắt Hoàng Bách trả giá cho những việc anh ấy gây ra với Kiều Băng. Anh vẫn luôn có kế hoạch của riêng mình nhắm vào Hoàng Bách nhưng Hoàng Bách là người cẩn thận, có thế lực và mối quan hệ nên Duy Khiêm chưa từng một lần đối đầu trực diện với anh ấy, mà Hoàng Bách cũng không hề biết thân phận của Kiều Băng, cứ thế cả hai chưa lần nào gặp nhau một cách đúng nghĩa.
Duy Khiêm trăm vạn lần không ngờ Thư Kỳ quen biết Hoàng Bách. Giây phút thấy họ cười nói với nhau anh đã hy vọng cả hai chỉ là bạn bè, nhưng nghĩ đến họ của hai người giống nhau, ước muốn đó bỗng trở nên mong manh. Không riêng gì Duy Khiêm, Tô Đình Phong cũng không mong suy đoán của mình là thật, rằng Thư Kỳ là em gái của Trần Hoàng Bách.
Thế nhưng kết quả nhận về không khỏi làm Đình Phong thất vọng. Tâm trạng anh ấy khá nặng nề khi phải thông báo với Duy Khiêm:
– Thư Kỳ là em gái của Trần Hoàng Bách.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.