Ông Đặng mới về nước sáng nay đã đến thẳng công ty tham gia cuộc họp cổ đông nên chưa về nhà càng chưa đặt chân đến biệt thự riêng của Duy Khiêm. Trước câu hỏi của bố, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh của Kiều Băng, ngữ điệu có chút xót xa:
– Con bé vẫn vậy ạ.
Kiều Băng là con gái út nhà họ Đặng, cô ấy bằng tuổi với Thư Kỳ, vốn dĩ là một cô tiểu thư trong sáng, hồn nhiên được nuông chiều từ nhỏ, có một tương lai vô cùng rộng mở nhưng năm 20 tuổi một sự cố đã xảy ra với cô ấy. Nó không chỉ là cú sốc lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kiều Băng mà từ đó trở đi tinh thần cô ấy cũng không còn tỉnh táo nữa. Nếu không điên loạn khóc thét thì lại lẳng lặng như người vô hồn, có lúc còn làm tổn thương chính mình.
Đặng Duy Khiêm rất yêu thương đứa em gái này, những năm qua anh luôn tìm kiếm bác sĩ tâm lý giỏi điều trị cho Kiều Băng nhưng tình trạng của cô ấy không hề tiến triển, mọi công sức đều như công cốc. Người ta thường nói người từng chịu đả kích lớn sợ nhất là lúc họ im lặng, người bệnh như vậy chính là nguy hiểm nhất bởi sự đau khổ trong lòng họ đã chuyển thành tâm bệnh, không ai có thể nhìn ra họ đang nghĩ và muốn gì.
Trước nay ngoài giờ đi làm hoặc có công việc đột xuất ra thì Duy Khiêm đều dành thời gian ở bên em gái, mặc dù chẳng nhận được tiếng trả lời nào của Kiều Băng nhưng anh vẫn kiên trì trò chuyện với cô ấy, kể cô ấy nghe cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp, khéo léo khuyên Kiều Băng buông bỏ quá khứ bắt đầu một cuộc đời mới. Thế nhưng sẽ có lúc trong lời nói của Duy Khiêm vô tình khơi gợi quá khứ tăm tối của cô ấy khiến Kiều Băng nổi loạn, những lúc em gái phát bệnh, người làm anh trai như anh thật sự rất đau lòng, sự hận thù cũng theo đó lớn lên từng ngày. Anh thề sẽ sớm ngày thay em gái đòi lại tất cả những đau khổ mà người đàn ông đó đã gây ra cho Kiều Băng, bắt anh ta phải trả cái giá đắt nhất.
– Để con bé cùng bố ra nước ngoài.
3 năm trước họ đã từng tính đến phương án này, nghĩ rằng để Kiều Băng sống ở môi trường mới sẽ sớm ngày hồi phục. Thế nhưng Kiều Băng không muốn đi đâu, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, hôm nào tâm tình tốt thì đi dạo trong biệt thự, đưa cô ra ngoài đã khó chứ đừng nói đến việc ngồi máy bay sang nước ngoài. Có lần ông Đặng đã đặt vé cùng Duy Khiêm đưa cô ra sân bay nhưng vừa tới chỗ đông người cô lập tức phát điên, run rẩy sợ hãi rồi không ngừng khóc lớn đến mức ngất đi hôn mê suốt mấy ngày trời. Cuối cùng họ đành từ bỏ ý định, để Kiều Băng sống cùng anh như trước.
– Không được. Kiều Băng đang rất yên ổn, con không muốn con bé giống như lần trước.
– Vậy con tính nhìn Kiều Băng như thế đến bao giờ? Đã 4 năm rồi, bao nhiêu bác sĩ giỏi từ trong nước đến nước ngoài đều đã thử qua nhưng kết quả thế nào? Bố không thể để con gái bố bị người ta hủy hoại như vậy.
– Gần một năm nay Kiều Băng đã ít phát bệnh hơn, 3 tháng nay không có lần nào nổi điên cả. Con tin chỉ cần mình cố gắng, không bỏ cuộc, một ngày nào đó em sẽ khỏe mạnh, bình thường như trước đây.
– Đợi đến bao giờ? 5 năm, 10 năm hay là cả đời?
– Chữa trị cho người mang tâm bệnh cần kiên trì, nóng vội không phải là cách hay.
Ông Đặng ảo não thở dài, ông cũng muốn làm những chuyện tốt nhất cho con gái nhưng từ khi Kiều Băng bị bệnh, cô ấy chỉ quấn lấy mỗi mình Duy Khiêm, hoàn toàn phụ thuộc vào anh, người làm bố như ông cũng khó mà chăm sóc tốt được cho cô ấy giống Duy Khiêm và giúp việc đã làm.
– Chuyện của Kiều Băng, bố giao hết cho con tự quyết.
– Vâng.
Cuộc nói chuyện của hai bố con không chỉ dừng lại ở công việc và Kiều Băng mà còn liên quan đến Thư Kỳ. Bao nhiêu năm Duy Khiêm luôn thờ ơ với phái nữ ra sao ông là người hiểu rõ và rất hài lòng với tính đó của con trai. Bởi ông không muốn anh đem lòng yêu một cô gái có xuất thân bình thường, không tương xứng với gia đình họ hay bị một cô gái tầm thường, muốn trèo cao quyến rũ con trai, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh.
Hơn hết, ông sớm đã chọn cho Duy Khiêm một đối tượng, ngoài cô gái đó ra, ông không cho phép anh nảy sinh tình cảm với bất kì người con gái nào khác. Nhưng buổi họp hôm nay, chỉ một hành động nhỏ của Thư Kỳ và Duy Khiêm đã khiến ông không khỏi lo lắng, lại thêm cô là thư ký mỗi ngày đều tiếp xúc với anh, e rằng lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
Ông hỏi Duy Khiêm:
– Tại sao lại chọn một cô gái làm thư ký? Chọn người nam sẽ chịu được áp lực tốt hơn, giống như Đình Phong, bố rất hài lòng về cậu ấy. Còn cô thư ký tên Thư Kỳ kia, bố thấy không ổn?
– Bố thấy không ổn ở điểm nào?
Ông không thích thì sẽ bất ổn, không cần phải nói rõ là điểm nào. Nhưng người như Duy Khiêm cần có lý do, ông nói:
– Thứ nhất cô ta còn trẻ, kinh nghiệm chắc gì đã đủ. Thứ hai, phụ nữ rất nhiều vấn đề, thường chịu không được áp lực sẽ làm việc kém hiệu quả, chưa kể khi tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến công việc. Rồi nếu con đi công tác có thư ký nữ đi cùng bố thấy không hay.
– Bố không cần lo ạ. Năng lực làm việc của Trần Thư Kỳ không hề thua kém Tô Đình Phong. Vả lại, trước khi chọn cô ấy, con đã cân nhắc rất kĩ, cô ấy là người xuất sắc nhất trong số các ứng viên đến đây phỏng vấn. Con và Đình Phong đều rất hài lòng, 3 tháng qua là minh chứng rõ nhất về lựa chọn của con là không hề sai.
Ông Đặng hiểu rõ, cho dù ông có không thích Thư Kỳ làm thư ký của con trai mình thì cũng chẳng thể vô cớ đuổi cô, mà Duy Khiêm sẽ không đồng tình với việc làm của ông. Ông chỉ đành ẩn ý nhắc nhở anh:
– Tùy con, miễn là cô ta đem đến lợi ích cho công ty chúng ta. Nhớ kĩ, đừng để Trần Thư Kỳ vọng tưởng trèo con, bố sẽ không chấp nhận cho con yêu một cô gái tầm thường, không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta đâu.
Ông cản nhưng chắc gì Duy Khiêm sẽ nghe theo, nhưng anh vẫn tỏ ra vâng lời để ông bớt quan tâm đến chuyện riêng tư của mình.
– Vâng. Con nhớ rồi.
– Sắp tới con gái nhà họ Trịnh sẽ về nước, còn nên dành thời gian qua chào hỏi gia đình họ, hàn huyên cùng con bé đi.
– Bố.
– Bố thấy con gái nhà đó rất hợp với con, ngày xưa nó chưa đi du học vẫn thường qua nhà chúng ta chơi với anh em con đấy thôi. Biết đâu Kiều Băng trông thấy nó, có con bé bầu bạn, bệnh tình của em gái con sẽ tốt hơn thì sao.
– Vâng.
Đặng Duy Khiêm miễn cưỡng đáp một tiếng để bố vừa lòng.
Đúng là ngày trước hai bên gia đình rất thân thiết nhưng đó là khi bà Đặng còn sống, sau này mẹ mất, anh ngày một trưởng thành cộng với khoảng thời gian từng đi du học nên mối quan hệ giữa anh và con gái nhà họ Trịnh đã không còn thân như hồi nhỏ, có chăng trước khi em gái gặp chuyện vẫn giữ tình bạn thắm thiết với cô gái kia.
– Còn cũng gần 30 tuổi rồi, lấy vợ sinh con, cho bố sớm có cháu bồng bế.
– Kiều Băng chưa khỏi bệnh, con tuyệt đối không tính đến chuyện lấy vợ.
– Không được. Biết đến bao giờ con bé mới trở lại bình thường, chuyện hôn nhân trọng đại của con không thể dựa vào bệnh tình của em mà quyết định.
– Bố, hôn nhân là hạnh phúc cả đời, không thể qua loa được. Còn cần có đối tượng, tìm hiểu đối phương, có tình cảm mới có thể kết hôn, sinh con đẻ cái, chung sống một đời.
– Con gái nhà họ Trịnh chính là đối tượng tốt nhất cho con. Hai đứa biết nhau từ nhỏ, tính tình đối phương thể nào cả hai đều biết, cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Con bé ấy mới là người phù hợp với con, xứng đáng làm dâu nhà họ Đặng.
Ngoặt nỗi mà Duy Khiêm đang để mắt đến lại là Thư Kỳ nên chẳng nhớ gì đến cô tiểu thư kia. Anh không muốn nghe bố nói đến chuyện này nữa nên lấy lí do trốn tránh:
– Chuyện này để tính sau đi ạ. Con còn có việc cần giải quyết, con xin phép về phòng trước.
Nói xong, Duy Khiêm liền đứng dậy đi thẳng, mặc bố gọi tên bảo anh ngồi xuống nói chuyện, nhưng rồi ông đành bất lực nhìn bóng lưng con đi mất.
Lần này ông Đặng trở về phải rất lâu nữa ông mới tiếp tục những chuyện du lịch ở nước ngoài, ông không thường đến công ty vì đã có Duy Khiêm lo toàn mọi chuyện, có anh điều hành Tập đoàn Glory ông rất yên tâm. Nhưng giờ ông đang khá bận tâm đến tình cảm của con trai, một người từng nhiều năm xông pha trên thương trường như ông, gặp qua không ít kiểu người nên chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra con trai đã nảy sinh tình ý với Thư Kỳ, mà cô sớm muộn cũng sẽ bị cậu con trai xuất chúng của ông thu phục.
Ông Đặng không chấp nhận chuyện này xảy ra thế nên khi vô tình gặp riêng Thư Kỳ ở thang máy, ông đã ngay tức thì cảnh cáo cô:
– Chức vụ của cô chỉ là thư ký, tôi hi vọng cô nên biết thân biết phận của mình, đừng có suy nghĩ vượt quá giới hạn với con trai tôi, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Tự dưng phải nghe những lời này, Thư Kỳ không hiểu mình đã làm gì vượt qua quyền hạn mà để Chủ tịch nhắc nhở. Thật tình là dạo gần đây cô hay mất bình tĩnh khi ở riêng với Duy Khiêm nhưng có thể hiểu là do cô ngại nụ hôn ngày trước thôi chứ nào đã có ý định yêu đương, mà đó lại còn là với Sếp.
Kể cho cô có tình cảm với Duy Khiêm đi nữa thì chắc gì anh đã yêu cô. Nghe Đình Phong nói anh đã từng từ chối rất nhiều tiểu thư con nhà trâm anh thế phiết, những cô diễn viên xinh đẹp, vậy một đứa nhân viên như cô sao có thể may mắn lọt vào mắt xanh của anh cơ chứ?
Thư Kỳ lễ phép trả lời để không làm phật lòng Chủ tịch:
– Cháu và Tổng giám đốc ngoài quan hệ cấp trên – cấp dưới ra thì không hề có bất kì quan hệ nào khác đâu ạ. Cháu chỉ biết nhiệm vụ của mình là thư ký, phải hoàn thành công việc thật tốt, san sẻ gán*** trong công việc giúp Sếp thôi ạ.
– Cô biết thế là tốt. Nhớ kĩ lời cô nói hôm nay.
– Vâng ạ.
Ông Đặng chỉ đơn giản nhắc nhở Thư Kỳ trước vài câu, định bụng sẽ âm thầm quan sát thêm nếu cô có tình ý với Duy Khiêm, đến lúc đó ông quyết không để yên, sẽ lập tức dập tắt tình yêu mới chớm nở đó.
Những ngày sau vì không muốn bị người khác hiểu lầm, Thư Kỳ rất thận trọng trong từng cử chỉ và thái độ với Duy Khiêm hơn, nhưng anh lại ngày càng đối xử dịu dàng với cô, khiến tâm tình cô đôi lúc bị mất kiểm soát.
Một ngày nọ, Duy Khiêm để quên tài liệu ở nhà vì sắp đến giờ họp nên anh đã bảo Tô Đình Phong về nhà lấy giúp mình. Nhưng lúc đó anh ấy cũng có việc phải làm, vừa hay Thư Kỳ đang rảnh rỗi nên Đình Phong đã nói địa chỉ nhà của Duy Khiêm với cô, nhờ cô tới lấy. Trước khi Thư Kỳ đi, anh ấy đã dặn rất kĩ:
– Lấy được phải trở về công ty ngay nhé, đang gấp đấy. Em nhờ cô giúp việc dẫn em nên phòng làm việc của anh Khiêm để tránh đi lạc vào phòng không nên vào.
– Vâng.
Thư Kỳ lái xe đến biệt thự của Duy Khiêm, giúp việc đã được thông báo trước nên thấy cô tới cũng không hỏi những câu thừa thãi đại loại như “cô là ai”, “đến đây làm gì”. Bởi vì đang nấu dở nồi canh trong bếp nên giúp việc chỉ Thư Kỳ lên tầng 2 ở căn phòng phía cuối hành lang, sau đó cô một mình lên đó tìm tài liệu mà Duy Khiêm cần.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc Thư Kỳ bước ra khỏi phòng không gặp Kiều Băng. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh ngọc dài qua gối, ôm con gấu bông trong lòng thất thần bước bọc theo hành lang. Lúc Thư Kỳ ra ngoài thì Kiều Băng đã lướt qua phòng làm việc của Duy Khiêm nên không phát hiện ra cô. Nhưng Thư Kỳ thấy có người nên chủ động chào hỏi cho phải phép lịch sự:
– Chào cô.
Ngờ đâu khi nghe tiếng nói của Thư Kỳ, Kiều Băng liền quay đầu lại, sắc mặt vô cảm của cô ấy lập tức có phản ứng. Ban đầu hai mắt mở to, trong đáy mắt rất nhanh hiện rõ sự hoảng sợ, cả người Kiều Băng run lên bần bật, con gấu trong tay bị rơi xuống sàn. Hai tay Kiều Băng ôm chặt đầu không ngừng lắc mạnh, miệng lẩm bẩm:
– Người xấu… người xấu… cứu tôi… cứu tôi…
Thư Kỳ không nghe rõ Kiều Băng nói gì, lại thấy biểu hiện của cô bất ổn thì tiến lại muốn hỏi han. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào người Kiều Băng thì phản ứng của cô ấy trở nên dữ dội, khóe mắt Kiều Băng ngấn lệ, trong mắt nổi lên tia máu đỏ, ngoài sự sợ hãi còn như có cả căm hận thấu xương khiến Thư Kỳ thoáng giật mình.
Thư Kỳ rất nhanh bình tĩnh lại, cô hỏi Kiều Băng:
– Cô ơi… cô bị sao thế?
Bất ngờ Kiều Băng xô ngã Thư Kỳ xuống sàn, hét lớn thất thanh:
– A… a… Cút đi… Cút đi…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.