Ngô Hiểu ngồi lại vào ghế, Cẩn Y vẫn còn ngồi trên bàn, anh nhích lại gần hơi ngửa cổ nhìn cô, yết hầu nhấp nhô lên xuống, trong mắt anh toàn là ý cười.
- Thế nào? Em chê vị của anh sao? Sữa và anh, cái nào ngọt hơn?
Anh chăm chú nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô, hết đưa mắt nhìn quanh rồi lại đỏ mặt, môi mím lại không chịu trả lời. Một hồi xác định xung quanh không có ai, mới hơi khom người nói nhỏ vào tai anh.
- Đồ lưu manh...
Ngô Hiểu dựa vào lưng ghế bật cười khe khẽ, mắt vẫn không rời từng cử chỉ nhỏ nhặt của Cẩn Y. Cô luôn như vậy, mọi hành động dù nhất thời hay cố ý đều làm anh thấy vui vẻ. Cảm giác này có lẽ đi hết mấy kiếp anh cũng không tìm được ở bất cứ đâu.
Đêm xuống lạnh lẽo, gió bấc thổi mạnh, đột nhiên Ngô Hiểu muốn đi dạo. Anh khoác cho Cẩn Y một chiếc áo len dày rồi nắm tay cô ra trước sân ngắm trăng. Hôm nay trăng không sáng, mây bay nhiều nên có lúc che khuất hết nửa vầng, hai cái bóng trải dài dưới thảm cỏ mờ mờ, tẻ về hai hướng.
Ngô Hiểu cúi đầu nhìn một lúc rồi bất chợt kéo eo Cẩn Y sát vào người mình, hai cái bóng lúc này mới hòa làm một, anh nhẹ cười cảm thán.
- Thật vừa đôi.
Nhiều lúc Cẩn Y thấy anh rất trẻ con, những chuyện nhỏ nhặt chẳng ai để ý nhưng anh lại rất để tâm. Cô ngước lên nhìn chiếc cằm nhẵn nhụi được cạo râu thường xuyên của anh, sờ sờ vào rồi hôn lên đó. Gió thổi qua môi cô lạnh, âm cũng hơi run.
- Ngày mai là 100 ngày mất của ba mẹ em, em muốn tới mộ thắp nhang cho ấm cúng, anh có đi với em được không?
Ngô Hiểu giữ nguyên tư thế để Cẩn Y dễ dàng sờ vào cằm của mình, thậm chí anh còn hơi khuỵu gối để cô không bị mỏi tay. Anh sờ vòng eo mảnh của cô dưới lớp áo dày, sợ gió lạnh lùa vào nên anh dùng tay kia bịt kín kẽ hở lại. Giọng anh hơi khàn, mang theo cưng chiều.
- Cái gì mà ba mẹ của em, là ba mẹ của chúng ta, anh bảo Mộc Vu chuẩn bị đồ cúng rồi, sáng mai anh đưa em đi sớm.
Cẩn Y dựa vào ng anh, để mặc anh tự do dạo chơi nơi da mềm của mình rồi dừng lại bên móc khóa áo lót. Cô nghe nhịp tim anh đều đều bên trong ng trái, dường như nó lan sang cả ng phải nên rất rõ ràng... thình thịch, thình thịch. Cô muốn biết bên trong lớp da này đã chịu những thương tổn gì, muốn biết cuộc đời đã quật ngã anh ra sao mới có một Ngô Hiểu cao ngạo như hiện tại. Muốn hỏi nhưng sợ ***ng đến nỗi đau của anh, nên lại thôi không lên tiếng.
Hai người đứng không lâu nhưng da tay vẫn hơi nhăn lại vì lạnh, cả hai sóng vai nhau đi vào nhà, gió thổi tung tóc Cẩn Y lùa hết sang một bên. Cô đứng dưới chiều gió nên hương thơm nhè nhẹ trên người Ngô Hiểu phớt qua mũi cô rồi biến mất, cảm giác luyến tiếc khẽ khàng hiện lên. Bất chợt cô dừng lại dưới bậc tam cấp không đi nữa.
Ngô Hiểu vẫn còn đang nắm tay cô, anh đã bước hết ba bậc thang nhưng cô vẫn còn đứng ở dưới, hai cánh tay giăng ra một đoạn dài, anh ở trên rủ mắt nhìn xuống, đèn trên trần nhà màu vàng hắt hiu lên khuôn mặt anh thêm phần lãng tử, anh nheo mắt lại, hỏi.
- Sao thế?
- Ngô Hiểu.
Anh nhìn cô "ừ" một tiếng.
Cẩn Y chớp mắt, đột nhiên thấy rất xa vời, không biết tại sao nữa, chỉ thấy mọi thứ mờ mịt như có bức màng ngăn cách. Cô đứng im, cất giọng nỉ non gọi anh.
- Hôn em đi.
Chẳng biết có phải yêu nhau nhiều nên có thần giao cách cảm hay không mà Ngô Hiểu cũng cảm nhận được những thứ Cẩn Y mơ hồ thấy.
Gần như vậy, khoảng cách chỉ đếm bằng bước chân lại thấy xa xôi cách biệt, giống như một một nén nhang tàn chỉ còn lại vụn tro.
Gió mỗi lúc một lớn, chưa qua 12 giờ mà dường như sương đã bắt đầu giăng. Ngô Hiểu bước xuống bậc tam cấp không nói gì kéo cổ Cẩn Y lại gần rồi cắn nhẹ vành môi cô một cái, vừa day dứt, vừa không nỡ, càng muốn thêm, lại chẳng thể dừng.
Đêm giá lạnh, linh hồn anh nóng, tình yêu anh ấm, em thao thức khắc khoải chờ dù anh đứng kề bên. Môi kề môi, vị ngọt đầu tim thay nhau trút cạn, yêu đến kiệt quệ con người vẫn thấy chưa đủ mà vắt cạn hơn nữa để trao thêm.
…
Sáng hôm sau Ngô Hiểu dậy sớm, anh bao Cẩn Y trong chiếc áo măng tô dài rồi ôm cô ra xe. Mặt trời chưa lên nên đường xá vẫn còn thưa thớt, cả hai lái xe đến khu mộ của nhà họ Vương cách trung tâm thành phố không xa.
Ngô Hiểu tay xách giỏ đồ cúng, tay dắt Cẩn Y đi qua đoạn đường hẹp vào bên trong, nơi đây bốn bề cây xanh bát ngát, xung quanh cũng có nhiều khu mộ của những dòng tộc có tiếng tăm.
Cẩn Y cùng Ngô Hiểu bày trái cây và hoa trước mộ phần của ba mẹ, cô nhớ lại ngày chôn cất ba mẹ đã gặp anh ở chỗ này, anh chỉ cho cô có 5 phút để nói chuyện, lúc đó anh rất khó gần, hễ muốn gặp anh đều phải bàn tới chữ "lãi" trước tiên.
Cả hai quỳ trước hai ngôi mộ khấn vái, Cẩn Y nói thầm trong lòng giới thiệu với ba mẹ mình về Ngô Hiểu, người đàn ông tự dưng xuất hiện rồi bước vào cuộc đời cô vừa đúng 100 ngày. Một trăm ngày này đối với cô vừa mới mẻ vừa thân thuộc, thậm chí đến bây giờ có nhiều lúc cô còn giật mình không biết là thật hay mơ.
Một trăm ngày quá ngắn, tưởng chừng như chỉ qua một cái chớp mắt, sau khi mở mắt ra lần nữa mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng không… Anh vẫn ở bên cạnh cô, chưa một ngày nào thôi cưng chiều lo lắng cho cô. Phải chăng ông trời thương cô mồ côi cả cha lẫn mẹ nên đền cho cô một Ngô Hiểu hoàn mỹ không khiếm khuyết.
Mùi nhang nồng bay vào cánh mũi, vì trời có gió nên rất nhanh đã cháy gần nửa cây. Ngô Hiểu kéo tay Cẩn Y đứng lên rồi nhìn hai bức ảnh trên bia mộ, đáy lòng thắt lại. Hai ngày nữa là đến giỗ thứ 27 của cha anh rồi.
Ngô Hiểu giấu tiếng thở dài bao trọn bàn tay của Cẩn Y, cúi đầu thành kính trước hương linh của nhạc phụ nhạc mẫu.
- Ba mẹ, hai người cứ yên tâm mà nhắm mắt, Cẩn Y đã có con lo rồi, cái ૮ɦếƭ của hai người con sẽ sớm làm sáng tỏ, hồng trần nhiều ân oán hai người đừng quá lưu luyến, bảo bối của hai người con sẽ nâng niu thật kỹ.
Giọng của anh hòa trong sương sớm, lúc này nắng còn chưa lên. Chắc có lẽ vì khung cảnh não nề, cộng thêm cái lạnh sởn tai gai óc nên Cẩn Y thấy buốt giá. Cô dựa vào ng anh khóc hưng hức, mấy lần cố lau nước mắt nhưng nó vẫn cố chấp chảy ra.
Ngô Hiểu rất giỏi dỗ dành vợ, anh vuốt sống lưng của cô, lau đi lệ buồn vương trên mắt phượng rồi nói khẽ vào tai cô.
- Em chào ba mẹ đi, chúng ta về thôi.
Cả hai không lưu lại quá lâu, mặt trời vừa lên họ đã men theo lối nhỏ ra về, lát nữa Ngô Hiểu còn phải đến công ty.
Vừa yên vị vào xe Ngô Hiểu đã có điện thoại, nhìn dãy số dài trên màn hình anh không bắt máy. Cẩn Y ghé mắt nhìn, cô biết số điện thoại này của ai, nhìn sắc mặt của anh không vui cô cũng không lên tiếng.
Hồi chuông dài kết thúc, Ngô Hiểu vừa khởi động xe thì có tin nhắn đến, anh không muốn mở ra xem nhưng ma xui quỷ khiến anh lại nhấn vào.
"A Hiểu, mấy hôm nay mẹ đi khám, bác sĩ nói trong ruột của mẹ có khối u ác tính, chắc là không sống được bao lâu nữa. Mẹ còn giữ bức ảnh ba con ôm con lúc mới chào đời, mẹ sợ mẹ ૮ɦếƭ rồi những thứ này sẽ lạc mất. Con có thể gặp mẹ một lần để mẹ giao hết mọi thứ cho con không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.