Cẩn Y ngồi cùng xe với chú Lâm rời khỏi đồn cảnh sát, cô biết rõ ở đằng sau đang có người theo đuôi. Dương Phong sẽ không bao giờ để yên cho cô nhưng lúc này cô được sự hộ thuẫn của Ngô Hiểu nên tự nhiên không còn thấy sợ, dù rằng anh ta cũng là một con cáo.
Lâm Mẫn đến giờ phút này vẫn không thể tin Dương Phong chính là tên trùm của băng đảng Hồng Lâu, mà chuyện không ngờ nhất là Vương Đạt và Hà Kiều Ân lại do hắn động thủ, suýt chút nữa Cẩn Y đã gặp nguy hiểm rồi.
- Cẩn Y, cháu về nhà của chú ở đi, chú sẽ bảo vệ cho cháu.
Cẩn Y biết chú Lâm lo cho mình nhưng cô không muốn chú ấy bị liên lụy, lúc này người duy nhất có thể giúp cô chỉ có Ngô Hiểu mà thôi.
- Chú à, hiện giờ cháu vẫn tốt, chú đừng lo. Chuyện ở xưởng R*ợ*u thế nào rồi ạ?
Lâm Mẫn biết Cẩn Y muốn nhắc tới chuyện gì nhưng chuyện giải tán Phi Ân là điều không thể, bản thân ông cũng không muốn nhưng sợ con bé lo thêm nhiều chuyện nên ông tìm cách nói tránh đi.
- Chú vẫn đang đàm phán với các thành viên khác, cháu đừng lo. Thời gian này nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ly hôn có vấn đề gì cứ gọi cho chú.
Hai chú cháu nói chuyện không nhiều, tâm trí đều đặt lên hai chiếc xe ở phía sau, Hà Đình ngồi ở ghế lái đột nhiên lên tiếng.
- Phu nhân bám chắc vào, tôi chuẩn bị cắt đuôi đây.
Chiếc xe tăng tốc, rẽ liền mấy con hẻm, hai chiếc xe màu đen ở đằng sau cũng bám theo ráo riết.
- Cẩn thận.
"Két…"
Xe của Từ Khâm đang bám đuổi sát nút thì từ đâu xuất hiện một chiếc ô tô từ trong hẻm chạy ra, may mà cả hai chiếc xe đều đạp phanh kịp nhưng sau khi ổn định mọi chuyện thì xe của Cẩn Y đã mất hút không dấu vết.
….
Hà Đình đưa Lâm Mẫn tới nơi ông đỗ xe, ông kéo Cẩn Y xuống xe dặn dò vài câu.
- Lúc nãy chú nghe người kia gọi cháu là phu nhân, chuyện này là sao vậy?
Ông biết tài xế là người của Ngô Hiểu, nơi Cẩn Y đang ở cũng là nhà của cậu ta nhưng liệu có an toàn không khi cậu ta và Dương Phong là anh em cùng mẹ khác cha?
Cẩn Y nhẹ cười trấn an.
- Chú yên tâm đi, cháu tự biết bảo vệ mình mà.
- Cẩn Y, họ không hoà thuận thì vẫn cùng chung huyết thống, chú chỉ sợ người đời chỉ chỏ cười nhạo cháu thôi. Chú về đây, có khó khăn cứ gọi cho chú, chuyện tìm bằng chứng chú sẽ làm hết sức.
Cẩn Y nhìn xe của chú Lâm xa dần, lòng nặng trĩu thở dài một hơi, không cần ai nhắc nhở cô cũng tự biết không được dây vào Ngô Hiểu, cô và anh ta là không thể nào.
********
Biệt thự Dương gia.
"Bốp."
Chiếc bình cổ đắt tiền rơi lên người của Từ Khâm rồi trượt xuống đất vỡ tan tành. Dương Phong ngồi ở phòng khách nghiến răng mắng lớn.
- Đồ ăn hại, có bấy nhiêu cũng làm không xong, còn không mau cho người tìm nơi khác.
- Dạ.
Biệt thự của nhà họ Vương, xưởng R*ợ*u đều đã tìm, khách sạn cũng đã tra qua nhưng một chỗ trú chân của Vương Cẩn Y lại tìm không thấy. Rốt cuộc là ai bao che cho cô ấy?
Từ Khâm ôm cánh tay đầy máu vừa đi tới cửa thì bị gọi lại.
- Chuyện của Ngô Hiểu làm tới đâu rồi?
- Thưa… Gần đây hắn thoắt ẩn thoắt hiện người của chúng ta không tiếp cận được nhưng ngày mai công trình Vân Dung sẽ khởi công, chúng tôi sẽ làm hết sức.
Để ám sát một người như Ngô Hiểu không hề dễ dàng, hắn có đội bảo vệ riêng, nhà của hắn nằm ở đâu cũng không ai biết, Thời Vạn là một nơi không phải ai muốn vào cũng được. Hơn nữa hắn là loại người mưu mô, chắc chắn sẽ có đề phòng.
Dương Phong ngả ra lưng ghế, hai mắt âm u như mới trở về từ địa ngục. Có hay không, Cẩn Y đang ở bên cạnh tên khốn đó?
- Theo dõi sát sao hắn cho tôi, cho hắn xuống mồ càng sớm càng tốt. Còn nữa, chuẩn bị người ở biên giới, lần giao hàng tới của Phi Ân phải lấy được địa bàn.
Chắn chắn Cẩn Y đã nói cho Lâm Mẫn biết chuyện hắn có liên quan đến cái ૮ɦếƭ của ba mẹ mình, trong lúc Phi Ân còn đang lủng củng thì hạ một ván hốt trọn. Bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì vì chưa tìm được bằng chứng nhưng mà chắc chắn sẽ không để yên, muốn đưa Dương Phong này vào tù thì đến khi họ xuống gặp Diêm Vương vẫn chưa làm được.
***********
Cẩn Y về lại biệt thự của Ngô Hiểu, hỏi người giúp việc mình sẽ nghỉ ở phòng nào nhưng không ai biết, những phòng khác đều khoá cửa, chỉ riêng căn phòng tối qua cô ngủ là có thể mở nhưng mà hình như phòng này là phòng của Ngô Hiểu thì phải.
Căn phòng gọn gàng, rộng rãi, hai tông màu xám và xanh nhạt ôn hoà. Nơi làm việc có rất nhiều sách và những giải thưởng dành tặng doanh nhân xuất sắc được trao tặng hằng năm. Phải công nhận anh ta thật sự rất giỏi, từ hai bàn tay trắng có thể gầy dựng một Thời Vạn tiếng tăm lẫy lừng, lớn nhất cả nước nhưng giỏi giang, giàu có mà đến bây giờ vẫn sống một mình không thấy cô đơn sao?
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, Cẩn Y lại nghĩ đến chuyện trả thù, ngoài biết tên kẻ thù ra thì trong tay cô không có một manh mối nào, phải bắt đầu từ đâu đây?
Cẩn Y nằm một hồi hai mắt khép lại không hay, chiếc giường êm ái đưa cô thẳng vào mộng đẹp mà quên rằng đây là phòng của một đàn ông "lạ."
Ngô Hiểu về nhà đã là chín giờ tối, vừa bước vào phòng đã thấy phu nhân của mình nằm co ro trên giường ngủ mê say, dáng vẻ này rất đáng yêu, rất đáng ngắm nhìn. Anh kéo nhẹ chăn đắp cho Cẩn Y rồi đi tắm trước, lát sau trở ra vô tư leo lên giường ôm lấy cô vào lòng.
Hương hoa hồng thoang thoảng từ tóc, từ chiếc cổ mịn màng của Cẩn Y vô cùng dễ chịu. Anh siết nhẹ tay, rồi mạnh hơn, kéo sát eo của cô vào cơ bụng săn chắc của mình.
Cẩn Y đang mơ màng đột nhiên bị đột kích, cô giật mình thức dậy rủ mắt nhìn cánh tay lạ ôm chặt eo mình mà phát hoảng hét lên.
- Á…
Cánh tay hư hỏng của Ngô Hiểu bị Cẩn Y đánh đập dữ dội, cô dùng hết sức hất tung cánh tay của anh rồi nhảy xuống giường, khuôn mặt dửng dưng của anh ta làm lửa giận trong cô sôi lên ùng ục, hai mắt trừng lớn mắng không ngớt từ.
- Đồ dê già, anh đừng có quá đáng, cho dù anh có cứu tôi đi chăng nữa cũng không được lợi dụng sờ mó trên người tôi. Anh đang phạm tội quấy rối đó, có tin là tôi sẽ kiện anh không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.