Hoà An tự nằm ở phía ngoại ô cách trung tâm thành phố gần hai giờ đồng hồ. Cẩn Y và Dương Phong đến nơi đã là giữa trưa, vì đã được đặt lịch trước nên các sư thầy đã bày biện sẵn mọi thứ để tiến hành làm lễ cầu siêu cho ba mẹ cô.
Cả hai quỳ phía dưới nghe các sư thầy đọc kinh Địa Tạng theo nghi thức nhà Phật để cầu cho vong linh của ba mẹ Cẩn Y được siêu thoát. Cô tự hỏi, người đàn ông bên cạnh mình có bị tẩu hỏa nhập ma sau khi nghe những tiếng gõ mõ này hay không? Hắn *** không gớm tay, kể cả hai vong linh đang cầu siêu cũng là do hắn Gi*t, thì hắn bày ra bộ dạng thành khẩn đó để làm gì?
Cẩn Y chắp tay cúi đầu nhưng lòng không thể thanh tịnh nổi, trong đầu cô bị vây lấp bởi khao khát được trả thù, vậy nên cô thấy tội lỗi khi đáy lòng chứa đầy tạp niệm lại bước vào một nơi linh thiêng, cứu rỗi hồn trần.
Lễ cầu siêu nhanh chóng được hoàn thành, Dương Phong ở lại nói chuyện với các sư thầy, Cẩn Y đi dạo quanh khuôn viên chùa tham quan một lúc.
- Ngô phu nhân, thật trùng hợp.
Ngô Hiểu đứng dưới gốc cây Sala, tay cho vào túi quần, dáng vẻ ưu nhã nhìn Cẩn Y, cô có hơi bất ngờ đứng yên tại chỗ nghiêm mặt nhìn anh.
- Anh tới đây làm gì?
- Đến cầu tình duyên, xem thử Ngô Hiểu và Vương Cẩn Y sẽ bên nhau được mấy kiếp.
Anh cười, nhàn nhạt lên tiếng rồi vòng ra phía sau chùa, Cẩn Y nhìn quanh để ý Dương Phong rồi bước nhanh đuổi theo.
- Ngô tiên sinh, anh dừng lại chút đã.
Ngô Hiểu dựa vào tường rào, mắt lơ đễnh nhìn xa xa, im lặng đợi cô lên tiếng.
- Sau khi gặp Trần Thiêm về anh có thể giúp tôi ngắt điện lâu một chút được không?
Cô chắc chắn trong phòng làm việc của Dương Phong đang cất giữ bí mật, ngắt điện liên tục sẽ khiến hắn nghi ngờ, chi bằng tận dụng ngày hôm đó làm hai việc cùng một lúc, thành hay bại sẽ có kết quả ngay mà không phải đợi chờ.
Ngô Hiểu nhíu mày nhìn cô lạnh giọng.
- Sau đó thì sao?
Đột nhiên Ngô Hiểu thay đổi thái độ làm Cẩn Y có phần chột dạ không nói tiếp được, dáng vẻ này và lần đầu tiên cô gặp anh ta là không khác nhau. Cô mím môi vài giây sau mới trả lời.
- Tôi sẽ cố tìm manh mối có trong đó để lật mặt hắn.
- Nếu không có thì sao?
Ngô Hiểu lần nữa hỏi, Cẩn Y không biết hôm nay anh ta bị gì? Cứ cảm giác như đang nổi giận, cô còn chưa trả lời thì anh đã tiếp tục lên tiếng.
- Nếu như mọi thứ không đúng theo kế hoạch thì em phải đi với anh.
Nắng xuyên qua lá cây bồ đề chiếu vào mặt Cẩn Y làm cô nheo mắt, càng lúc cô càng thấy người đàn ông này quá đáng.
- Ngô tổng, anh lại làm sao nữa đây? Qua những chuyện anh giúp tôi, tôi biết anh không phải là người xấu nhưng anh tự nhận tôi là phu nhân của anh có thấy vô lý không? Tình cảm phải do hai bên tự nguyện, ép buộc thì sẽ nhanh chóng đổ vỡ mà thôi.
Ngô Hiểu nâng môi cười, nắng vàng rãi lên gương mặt tuấn tú thêm sáng chói, anh chậm rãi tiến lại gần chỗ của Cẩn Y nghiêng đầu nhìn cô cứng rắn nói.
- Vương Cẩn Y, em chưa mở lòng với anh làm sao biết được em sẽ không yêu anh. Em trả thù là bản thân em phải thỏa mãn chứ không phải để người khác thỏa mãn, phóng túng trên cơ thể em. Anh không thể để người con gái của đời mình ở cạnh một người đàn ông khác nữa, nên không cần đợi một tháng, xong chuyện này anh sẽ đưa em đi ngay.
Cẩn Y mím môi, lòng đầy phẫn uất, cô không thích để người khác tính toán giúp mình, cuộc đời là của cô, cô không cần người khác định đoạt.
- Ngô tiên sinh, anh giúp tôi, tôi rất cảm kích nhưng tôi không cần có anh với tư cách là một phu quân đâu.
Hai mắt cô trong veo, lời thốt ra tràn đầy kiên định, Ngô Hiểu nghiêng đầu nhìn Cẩn Y, di mắt lướt qua chiếc cổ trắng ngần xuất hiện vài vết đỏ của cô rồi nhẹ lên tiếng.
- Để xem, em sẽ không cần anh được bao lâu.
Ngô Hiểu quay lưng rời đi, khói hương cửa chùa không khiến tâm anh tĩnh lặng mà làm trái tim anh hẫng đi một nhịp đến thở cũng khó khăn.
Cẩn Y đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của người đàn ông kia khuất dần, có thể là anh ta đang giận, liệu anh ta có giúp cô đi gặp Trần Thiêm hay không?
- Em làm gì ở đây vậy?
Giọng nói như ác quỷ của Dương Phong làm Cẩn Y giật mình, cô siết nắm tay quay mặt lại nhìn hắn. Cô rơi vào thế bế tắc này cũng bởi vì hắn, giờ hắn đứng trước mặt cô ra dáng của một người chồng có trách nhiệm, cô muốn nôn nhưng lại phải nuốt thứ gớm ghiếc đó vào lại dạ dày.
Cô cười, một nụ cười muôn vàn giả tạo.
- Không có gì, chúng ta về thôi.
Dương Phong ôm lấy vai gầy của cô, tia mắt đan xen nhiều điều không vừa ý nhưng không hề thể hiện nó ra bên ngoài.
Cả hai về đến nhà đã là buổi chiều, Dương Phong không vào trong mà rời đi có việc. Cẩn Y nhanh chóng lên phòng gỡ những miếng vân tay tự chế ra khỏi khuôn đất sét cất cẩn thận vào trong hộp. Sau đó lấy một ít nữ trang và tiền mặt để sẵn, gọi Tiểu Mai lên phòng bí mật dặn dò.
- Em cầm cái này về quê một thời gian đi, sau khi mọi thứ ở đây ổn định chị sẽ đón em.
Cô tiếp xúc với Ngô Hiểu không lâu nhưng cô biết anh ta không nói lời thừa, việc gì anh ta đã thẳng thừng nói ra thì việc đó phải đặc biệt để tâm.
Anh ta bảo cô sắp xếp những thứ quan trọng đem đi trước, ở ngôi nhà này quan trọng nhất với cô chỉ có Tiểu Mai, để Dương Phong không uy hiếp cô sau này đành phải xa người bạn theo cô từ lúc nhỏ một thời gian.
Tiểu Mai không hiểu chuyện gì đột nhiên lo lắng.
- Tiểu thư, từ nhỏ tới lớn em đều ở bên cạnh chị, em không có nhà, không có cha mẹ chị kêu em đi đâu bây giờ nhưng mà chị định làm gì vậy, có nguy hiểm không?
Cẩn Y vuốt lưng Tiểu Mai an ủi nhẹ giọng.
- Chú Lư sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, yên tâm đi chị không sao đâu, nghe lời chị, chỉ đem theo những thứ cần thiết, sáng mai chú Lư sẽ đón em.
Tiểu Mai không có cách nào đành phải nghe theo, sắp xếp mọi thứ xong xuôi Cẩn Y kéo tủ kê gần cửa, tránh tối nay Dương Phong lại tới tìm mình.
***********
Lầu tám, tập đoàn Thời Vạn.
Ngô Hiểu nhâm nhi ly cà phê sáng đầu tuần, nhìn nắng nhuộm lên tấm kính lớn lòng bồn chồn không yên. Xưa nay chẳng có việc gì khiến anh đặc biệt bận tâm nhưng gần đây lại xuất hiện quá nhiều.
Mộc Vu gõ cửa bước vào thấy giám đốc suy tư không dám trình bày ngay, đợi anh ngồi ngay ngắn lại rồi mới báo cáo.
- Ngô tổng, tối mai bảy giờ Trương Khải Mưu sẽ tổ chức buổi họp báo đầu tiên về công trình Vân Dung, song song đó là tiệc thết đãi các nhà đầu tư và các đơn vị tài trợ, ngày mai anh phải có mặt để tham dự.
Ngô Hiểu lười biếng ngả lưng vào ghế, ngày mai Cẩn Y đi gặp Trần Thiêm nhưng buổi họp báo này cũng không thể vắng mặt. Anh gửi tin nhắn cho Trần Thiêm dặn dò một chút rồi ngước lên nói với Mộc Vu.
- Cho người tới trang trí lại căn phòng đối diện phòng ngủ của tôi đi.
Mộc Vu gấp lại tài liệu định mở miệng hỏi thì bị chặn họng.
- Làm đi, đừng hỏi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.