Khoảng thời gian hiện tại như ngừng trôi, cảnh vật tưởng chừng đang ngưng động, tất thảy sự lãng mạn, bối rối và thẹn thùng lúc này đều dành cho anh và cô.
Bạch Nhiễm ngước nhìn anh, tuy có hơi mỏi cổ nhưng bây giờ trong lòng cô thật sự rất mãn nguyện. Tuy nhiên bây giờ cô không biết phải trả lời anh thế nào, dù vô cùng thích nhưng vẫn phải giữ giá, chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng "Tôi cần người yêu", như vậy quá lộ liễu, không ổn.
- Người yêu? Nếu chỉ vì trách nhiệm thì...
Cô vẫn còn bâng khuâng chuyện anh thật sự có tình cảm với mình hay chỉ vì hai chữ trách nhiệm.
Dường như Vĩ Luân hiểu được suy nghĩ của cô, anh không để Bạch Nhiễm nói ra hết ý nghĩ sai hướng kia mà lập tức cất lời:
- Tôi từng không ngừng tự hỏi tại sao mỗi khi ở gần cậu, tôi luôn có cảm giác mình đang ở gần một cô gái. Tôi còn nghĩ phải chẳng mình không phải trai thẳng. Rõ ràng tôi đã xao động, nhưng bản thân lại nhất quyết không chịu thừa nhận.
Nghe lời bày tỏ dịu dàng, cô e thẹn vội chuyển tầm nhìn, cốt ý muốn né tránh ánh mắt của anh. Vĩ Luân khẽ cúi đầu, lời nói nhỏ nhẹ, toàn bộ dũng khí dồn nén vào một câu hỏi dứt khoát:
- Bạch Nhiễm, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?
Lúc này cô chẳng dám thở mạnh vì hồi hộp, cứ sợ anh sẽ phát hiện ra cô đang xao động và bối rối. Bạch Nhiễm ngẩng mặt nhìn anh, mọi chuyện diễn ra ngỡ như một giấc mơ mà cô chẳng muốn tỉnh giấc.
Dù hạnh phúc là vậy nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận định rõ hoàn cảnh của bản thân. Chấp nhận đến với anh khác nào đưa cả hai vào vòng xoáy phức tạp, cô không muốn anh phải mệt mỏi vì quen cô.
- Điều kiện của cậu tốt như vậy, cậu có thể quen được những cô gái hơn tôi về mọi mặt. Trong khi cuộc sống của tôi rất phức tạp, thậm chí cậu vẫn chưa rõ nguyên do vì sao tôi che giấu thân phận. Cậu không cảm thấy bản thân đang đánh liều khi ngỏ lời hẹn hò với tôi sao?
Nếu từ khi sinh ra Bạch Nhiễm đã được sống thật với chính mình, được nhìn nhận là tiểu thư của Bạch gia. Lớn lên không bị vợ lớn của ba đuổi khỏi nhà thì chắc chắn xét về gia thế lẫn học thức, cô và anh rất xứng đôi vừa lứa.
Nhưng giông bão cuộc đời đã quét qua tâm hồn ngây dại, khiến cô đánh mất tất cả. Chẳng những không thể sống thật với bản thân mà còn bị hãm hại đến trắng tay. Giờ đây hoàn cảnh của cả hai quá khác biệt, anh có mọi thứ, một đại thiếu gia nhà tài phiệt, CEO của hãng hàng không nổi tiếng, còn cô, chỉ là một nhân viên quèn núp bóng vệ sĩ, ngày ngày ở cạnh anh để hoàn thành nhiệm vụ.
- Tôi chỉ biết rằng nếu đánh mất cậu, tôi sẽ rất hối tiếc.
Đôi mắt cô trĩu buồn khi nghĩ đến những rào cản. Dẫu trong lòng hạnh phúc vì sau bao năm dài đằng đẵng, đến cuối cùng người cô thầm yêu cũng đã đáp lại tình cảm của cô.
- Nhưng tôi không xứng với cậu...
Cô tự ti và rụt rè vì cuộc sống thảm thương của mình quá trái ngược với hào quang sáng chói trong đời anh. Vĩ Luân muốn đưa cô thoát khỏi mảng tối tăm đang lấn át suy nghĩ, anh dịu dàng đáp:
- Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu. Hãy để mười năm thanh xuân mà cậu bỏ ra có được một kết thúc xứng đáng.
Cô mở to mắt nhìn anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ về ẩn ý trong lời anh nói: "Mười năm thanh xuân...".
Cô chưa kịp hỏi rõ thì Mạch Vĩ Luân đã nhanh chóng "bịt miệng" cô bằng một nụ hôn. Bạch Nhiễm bất ngờ, tim đập mạnh rồi lại cố sức đẩy anh ra, nhưng cô càng chống đối, anh lại càng nhất quyết giữ chặt. Sau cùng lý trí lại đầu hàng với trái tim, sức hút tỏa ra từ anh càng khiến cô không muốn tách rời.
Hai đôi môi đan vào nhau, anh nút lấy hai cánh hoa mềm mại, cô không phản kháng thêm nữa, thuận theo tự nhiên mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu cô có chút e ngại, nhưng cảm giác yêu đương đã thôi thúc cô rũ bỏ ý nghĩ kháng cự, Bạch Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Mười năm yêu thầm, giữ trong lòng mối tình đơn phương, giờ đây tình yêu mà cô luôn mong chờ đã nhận được hồi đáp. Tuy không thế nói trước tương lai, nhưng thực tại Bạch Nhiễm thật sự rất hạnh phúc.
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau sau nụ hôn say đắm vừa rồi, nhưng chỉ bấy nhiêu là chưa đủ thỏa mãn sau những ngày rung động đợi chờ. Anh khẽ nghiêng đầu, không buông tha cho thỏ nhỏ mà tiếp tục chiếm lấy đôi môi mềm mại.
Lần đầu cả hai hôn nhau, anh lại không đủ bình tĩnh và chẳng thấy được mặt cô. Lần thứ hai chạm môi lại vì sự cố. Còn bây giờ mọi thứ đều thuận lợi dung hoà, nếu không nắm bắt thời cơ vào lúc này thì còn chần chừ đến khi nào nữa?
Đôi môi hai người vẫn không rời nhau, cánh tay đang ôm lấy eo cô đột nhiên dùng lực đẩy nhẹ cô sát vào cơ thể anh. Động tác uyển chuyển, phút chốc anh đã xoay nhẹ cô nửa vòng tròn rồi liên tục bước tới, theo phản xạ cô đi lùi về sau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay anh đỡ lấy đầu cô từ phía sau vẫn kiên quyết giữ chặt.
Bạch Nhiễm có chút hoảng, anh đang tỏ tình hay doạ cô sợ đây. Dường như mọi chuyện đều nằm trong sự toan tính của anh, Vĩ Luân đưa tay mở cánh cửa phòng, anh vẫn không ngừng bước đi, cố tình ép cô phải lùi bước, đến khi chân cô không thể đi lùi thêm được nữa vì va vào vật cản, Bạch Nhiễm mất thăng bằng, cơ thể ngã xuống giường, anh chẳng những không có ý định đỡ lấy mà còn ngang nhiên nằm đè lên người cô, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt không dứt…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.