\'\'Qua đây đỡ chồng em đi.\'\'
Niệm Ninh ngoan ngoãn lại gần anh, đưa tay ôm lấy vòng eo người đàn ông, cô nghe thấy anh cười một cái sau đó đưa tay ôm lấy vai cô. Cả hai cùng đi vào nhà chú tám.
Bây giờ mọi người đang ở trong bếp, ánh đèn nê ông ấm áp cả căn nhà. Tiếng cười đùa huyên náo phát ra từ bên trong khiến Niệm Ninh cảm thấy ấm áp đến lạ. Cô ngước lên nhìn Nhạc Cận Ninh khẽ nói:
\'\'Nếu là trước đây tôi sẽ không tin hạnh phúc là có thật, đến ngày hôm nay thì đã thật sự nhìn thấy nó.\'\'
\'\'Nhạc Cận Ninh, gia đình anh hạnh phúc quá.\'\'
Cô không nhịn nổi phải thốt lên, cứ ngỡ sống trong một đại gia đình lớn thế này sẽ đấu đá, tranh giành địa vị lẫn nhau. Nhưng xem ra là do cô đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi bị suy nghĩ đó áp đặt.
Nhạc Cận Ninh lại khác, khi nghe cô nói khiến anh cảm thấy chua xót, bàn tay vô thức ôm chặt vai cô hơn. Anh cười nói:
\'\'Anh vốn dĩ trước đây không để ý, chỉ khi có em và các con. Cảm thấy hạnh phúc được nâng lên từng ngày.\'\'
Ai rồi cũng thế, sẽ có cho mình một gia đình nhỏ. Còn gia đình lớn cũng chính là điểm tựa vững chắc, cả hai bên hạnh phúc thì ắt sẽ có tiếng cười.
Mẹ Nhạc nhìn thấy hai người còn đứng im thì vẫy tay:
\'\'Vào đây ăn cơm đi, hôm nay thím tám con trổ tài làm bếp, toàn là mấy món ngon.\'\'
Cả hai ăn ý cười cười đi vào trong bếp.
Trên bàn ăn nghi ngút khói từ các món ăn tản ra, hương thơm ngây ngất lòng người, vừa bước vào Niệm Ninh đã cảm thấy bây giờ mình rất đói. Thực sự màu sắc của các món ăn vô cùng đẹp mắt, trên bàn còn có bảy tám chiếc ly thủy tinh trong suốt. Lúc này chú tám đang đứng bên cạnh để rót R*ợ*u vang xuống ly.
Ông cười hớn hở chỉ vào bàn ăn nói:
\'\'Giới thiệu cho cháu dâu nhỏ biết một chút, thím tám của con là đầu bếp nổi tiếng hơn mười năm nay. Bà ấy còn nhận được giải thưởng vua đầu bếp nữa đấy.\'\'
Niệm Ninh kinh ngạc ô một tiếng sau đó đáp lại chú tám.
\'\'Cháu thật là có phúc mới gặp được chú thím.\'\'
Thím tám vẫn đang xào rau nghe thấy thế cười tít mắt, khuôn mặt phúc hậu chỉ chỉ lên ghế nói:
\'\'Cháu cứ ngồi xuống, hôm nay ngày đầu tiên tới nhà. Cháu không phải làm gì hết, để bát đũa đấy cho Cận Ninh nó chuẩn bị.\'\'
Niệm Ninh đang lấy bát đũa nghe thấy bà nói thế ngượng ngùng.
\'\'Đâu thể như thế được, cháu đến ăn chực nhà chú thím không làm gì sẽ cảm thấy áy náy lắm. Không sao đâu ạ.\'\'
Thím tám hài lòng nhìn cô nói:
\'\'Đứa trẻ hiểu chuyện.\'\' sau đó quay lại tiếp tục nấu ăn.
Nhạc Cận Ninh khoanh tay đứng một góc nhìn mọi người nói chuyện với nàng dâu nhỏ, anh đưa tay sờ sờ mũi:
Ờ thì chưa ai nói chuyện với anh cả, địa vị đột nhiên tụt dốc không phanh.
Mười phút sau món cuối cùng đã nấu xong, cả nhà quanh quẩn ngồi xuống bàn ăn. Niệm Ninh và anh ngồi gần nhau, thậm chí mẹ Nhạc và thím tám gắp cho cô đồ ăn nhiều đến đầy cả bát, một bát cơm cứ thế chẳng thấy cơm đâu, chỉ toàn là thịt với thịt. Mẹ Nhạc còn bóc tôm cho cô ăn khiến Niệm Ninh suýt ôm bát khóc nức nở.
May mà cô kiềm chế được sự xúc động, hít hít mũi cố gắng ăn hết sạch đống thịt mẹ và thím gắp cho.
Cô trân trọng từng giây từng phút quý giá mà cả đời ngỡ như không bao giờ có được này, giống như trong mơ vậy...
Sau khi dùng bữa xong một nhà bốn người chào tạm biệt mọi người, Nhạc Cận Ninh nói anh có một căn nhà khác ở cách Nhạc gia không xa, mấy năm nay đều ở đấy. Hiện tại cả hai đã là vợ chồng rồi nên hỏi ý kiến Niệm Ninh có muốn ra ở riêng không? Niệm Ninh gật đầu đồng ý, bởi vì cô chưa hoàn toàn quen thuộc khi sống với cả nhà anh như thế. Mọi người đều nhiệt tình đỗi đái với cô, nhưng Niệm Ninh cảm thấy hơi áp lực.
Nhạc Cận Ninh bật cười đồng ý, trên đường lớn hai vợ chồng họ mỗi người ôm một bé con.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường ấm áp soi sáng lối đi phía trước. Một nhà bốn người vui vẻ bước đi, tiếng bé con ê ê a a cười tíu tít.
Khi về đến Nhạc gia cả hai chuẩn bị hành lý mấy ngày nay, sau đó dỗ hai bé con đi ngủ.
Nhạc Cận Ninh bắt đầu cảm thấy phiền não. Mấy ngày qua bọn họ đều ngủ riêng, anh ngủ trong phòng mình còn Niệm Ninh sẽ ngủ ở phòng các con. Bây giờ cứ ngủ riêng thế này thì không hay lắm, anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ, sau đó cười vô hại nhìn Niệm Ninh đang uống nước.
Nửa đêm hôm đó khi cả ba mẹ con đang ngủ say giấc, một tên trộm thập thà thập thò lẻn vào phòng. Nhẹ nhàng ôm hai bé con để vào trong nôi, sau đó ôm luôn mẹ của chúng về phòng mình...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.