Niệm Ninh mở choàng mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn anh, cô đưa tay muốn đẩy thân hình cao lớn của anh cách xa mình, nhưng hiển nhiên cô có đẩy như thế nào cũng không lay chuyển được anh. Nhạc Cận Ninh lùi thêm bước nữa, hai người dính lấy nhau không một khe hở. Anh cất giọng khàn khàn:
\'\'Em có muốn tôi hôn em không?\'\'
Sau đó anh nhìn thấy cô gái trước *** nhảy cẫng lên, đỉnh đầu cô đập vào cằm Nhạc Cận Ninh khiến anh đau đớn. Trong lúc đó Niệm Ninh thành công đẩy anh ra
\'\'Hôn cái con mẹ anh, đồ Biến th'.\'\'
Niệm Ninh muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, cô bất lực với tên vô sỉ này quá đành phải chạy vào phòng đóng cửa lại. Bỏ Nhạc Cận Ninh ở bên ngoài một mình.
Nhạc Cận Ninh lấy tay xoa xoa đầu, anh cảm thấy bản thân thật sự cần đi bệnh viện rồi.
Ai bảo bốn giờ sáng tự ngồi cười một mình khiến cô gái nhỏ tỉnh giấc sau đó tức giận chứ.
Nhạc tổng đành phải ngậm ngùi đi về phòng mình...
Không sao, tối mai anh sẽ không cười nữa... Mà sẽ nghiêm túc đắp chăn đi ngủ.
...
Sáng hôm sau Niệm Ninh như thường lệ thức dậy vào sáu giờ ba mươi phút. Cô nhìn hai bé con vẫn đang ngủ say thì nhẹ nhàng đi xuống, làm vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng.
Vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp truyền tới. Niệm Ninh vô thức chạy nhanh hơn về phía nhà bếp.
Cô tưởng Nhạc Cận Ninh đang nấu ăn nhưng người trước mắt khiến cô ngớ người, sau đó không đi vào bên trong nữa.
Trước mặt cô là một cô gái rất xinh đẹp, dù đang đeo tạp dề và nấu ăn cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất của cô ấy. Thân hình thon gọn quyến rũ, ánh sáng ban mai bên ngoài hắt vào từ cửa sổ khiến cho cô gái càng thêm tràn đầy sức sống hơn. Niệm Ninh thấy cô ấy vừa nấu ăn, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát.
Giờ phút này cô không biết mình nên quay người lên lầu hay đi vào chào hỏi, giữa lúc cô đang phân vân thì cô gái quay người lại, giường như phát hiện ra có người thì ngẩng đầu nhìn cô.
Sau đó hơi sững sờ, cô ấy về phía cô. Cởi bỏ tạp dề trên người. Mỉm cười rất tươi.
\'\'Em chào chị, chị là Niệm Ninh đúng không ạ? Em có nghe bác Nhạc nhắc đến chị.\'\'
\'\'Em là Lạc Tâm, thanh mai trúc mã của anh Cận Ninh. Tuy là thanh mai trúc mã nhưng em nhỏ hơn anh ấy sáu tuổi, cũng có thể nói là anh ấy nhìn em lớn lên từng ngày một.\'\'
Niệm Ninh cũng cười đáp lại, cô đưa tay hướng về phía cô ấy:
\'\'Chào em, chị là Niệm Ninh.\'\'
Lạc Tâm rất cao, cao hơn Niệm Ninh một cái đầu. Cô ấy nhìn cô cười nhưng không đưa tay ra mà quay người đi đến gần chiếc lò vi sóng trên tủ kệ.
\'\'Mà chị này, chị có biết anh Cận Ninh thích ăn gì nhất không? Anh ấy thích ăn bánh ngọt, và cà tím xào thịt.\'\'
Niệm Ninh nhìn Lạc Tâm ý vị sâu xa. Cô thu tay tay lại nghe cô ấy nói xong mỉm cười càng tươi hơn
\'\'Vậy sao? chị không biết. Bởi vì đều là anh ấy nấu cho chị ăn, anh ấy không cho chị ***ng đến bếp vì sợ đau tay chị.\'\'
Cô biết rõ ý tứ của cô gái, Niệm Ninh cô tính tình thật thà cũng hơi vô lại. Chỉ cần nhìn phản ứng của Lạc Tâm cũng đủ để biết cô nàng có ý với Nhạc Cận Ninh.
Cô không thể để các bé con của mình sống cùng mẹ kế được, tuyệt đối không cho phép ai có thể trở thành mẹ của hai bé con ngoài cô ra...
Lạc Tâm nghe cô nói thế thì \'\'A\'\' một tiếng, xấu hổ cười trừ.
\'\'Anh ấy luôn như thế, rất ấm áp.\'\'
Niệm Ninh không để ý cô ấy nữa, cô tự mình rót một cốc nước sau đó uống cạn. Nhìn cô ấy cười cười không nói gì.
Lúc Nhạc Cận Ninh xuống lầu thấy Niệm Ninh đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, anh nhíu mày hỏi:
\'\'Em ăn sáng chưa? để tôi nấu nhé.\'\'
Niệm Ninh vẫn còn giận anh vì chuyện bốn giờ sáng. Cô quay mặt đi không trả lời.
Nhạc Cận Ninh bất đắc dĩ cười ngồi xuống gần cô. Dần dần ngồi nhích lại, đưa tay chọc chọc vào cô
\'\'Sao vậy, vẫn còn giận sao?\'\'
Niệm Ninh đứng dậy nhìn anh, cô nhíu mày nhìn vào trong bếp ý bảo anh nhìn.
\'\'Em gái thanh mai chúc mã của anh đang nấu cơm cho anh kìa.\'\'
\'\'Tôi không dám ăn, sợ ngộ độc thực phẩm.\'\'
Nhạc Cận Ninh ngớ người, anh nhìn vào phòng bếp nhíu mày. Sao con bé này hôm nay lại đến đây? anh không quan tâm cười nói với cô.
\'\'Con bé còn nhỏ em đừng để ý thái độ của nó, luôn phách lối như thế.\'\'
Niệm Ninh khoanh hai tay không nói gì, cô nhìn anh chằm chằm.
\'\'Nhạc Cận Ninh.\'\'
\'\'Hửm.\'\'
\'\'Tôi không muốn ăn sáng ở nhà.\'\'
Nhạc Cận Ninh nhướng mày, cuối cùng cười thành tiếng. Anh gật đầu:
\'\'Nếu em cảm thấy khó chịu khi có người khác thì đi, em nói gì anh cũng đều nghe.\'\'
\'\'Bao gồm cả việc em đang ghen tôi thấy rất vui.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.