Sáng hôm sau vẫn là một ngày bình thường, cùng nhau thức dậy, vẫn là ổ bánh mì đó, vẫn là con đường đi học đó, không có gì thay đổi. Chỉ là hôm nay đã là thứ bảy, thời khóa biểu của thứ bảy không có học buổi chiều. Thời gian tan sớm hơn các ngày học bình thường.
Tới tiết cuối, tức là tiết sinh hoạt lớp, chủ nhiệm lớp nó lại thông báo một hoạt động hết sức sôi nổi.
“Nhà trường tổ chức cho các em đi du lịch sau kỳ thi giữa học kỳ, địa điểm nổi tiếng đó chính là biển, chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm, chi phí nhà trường sẽ hỗ trợ thêm cho các em hai mươi lăm phần trăm. Bây giờ các em có thể đăng ký được rồi.”
Cả lớp đồng loạt ồ lên một tiếng, chuyến du lịch đầu năm học sao? Nghe có vẻ thú vị đó. Tưởng rằng cả lớp sẽ đồng loạt đi hết, nào ngờ trong đó có hai cánh tay từ chối đến từ phía Phương Nghi và Hữu Khanh.
“Sao vậy? Các em không đi chung vui cùng với lớp à?”
Phương Nghi còn chưa mở lời giải thích thì Hữu Khanh ngồi phía sau đã rất nhanh đứng dậy cất lời.
“Thưa cô, đi thì cũng được thôi. Nhưng mà, em cùng Phương Nghị không đủ điều kiện để đáp ứng chi phí cho chuyến du lịch đó. Nghị cũng đã nói với em rồi, tụi em vừa bàn xong sẽ không đi.”
Chủ nhiệm cũng không phải là không biết hoàn cảnh của cả hai, chỉ là cô không biết cả hai đi làm. Cô chỉ tưởng rằng gia đình gửi tiền từ dưới quê lên để cho cả hai tiếp tục việc học.
Chuyến đi ba ngày hai đêm, vậy thì nó cùng Hữu Khanh sẽ bỏ mất hai buổi làm, thậm chí đi về mệt quá bỏ luôn buổi thứ ba. Vả lại, Hữu Khanh còn tiết kiệm tiền gửi về gia đình nuôi đứa em gái ăn học. Còn đối với Phương Nghi, thiên về tiền phí thì nó còn một lí do khác không muốn nói ra. Nếu đi biển thì nhất định sẽ tắm biển,... Vâng vâng và còn phát sinh thêm nhiều chuyện như vậy, thế bí mật nó giả làm còn trai suốt hai năm nay chẳng phải lộ tẩy sao?
Chủ nhiệm nghe Hữu Khanh nói thế cũng không có ý định thuyết phục, chuyến du lịch này không ép buộc học sinh đi, nên đi hay không đều là do quyết định cả thôi.
Mà đối với một số bạn học, sau khi nghe Hữu Khanh cùng Phương Nghi không có ý định đi, thì chúng nó cũng quyết định không đi. Ủa gì ngộ dậy?!
Buổi học sớm kết thúc, dưới cái nóng rực buổi ban trưa nó cùng thằng Khanh lẽo đẽo về phòng trọ. Hữu Khanh làm nốt đêm hôm nay, chủ nhật ngày mai lại phải về quê sớm thăm em gái. Thế là chỉ còn lại Phương Nghi ở lại một mình trong căn trọ, thế cũng tốt.
Trong một tòa cao ốc chọc trời, đằng sau căn phòng có đề biển Tổng giám đốc, Minh An đang ngồi vắt chân trên ghế xoay, loay hoay bàn công việc với một người đàn ông khác. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bó người làm tôn lên cơ thể nhỏ nhắn, đầy đặn quyến rũ. Gương mặt Minh An vô cùng xinh đẹp, từng góc nhìn ૮ɦếƭ người khiến cho người đàn ông trước mắt lúc nào cũng thả hồn nhìn cô chăm chú. Ngoài ra, cô còn khoác lên áo vest đen bên ngoài khiến cho Minh An tô thêm nét chững chạc, nghiêm khắc.
“Anh Hải, nếu anh còn nhìn tôi bằng thái độ như thế và ngó lơ khi tôi đang nói chuyện thì e rằng hợp đồng của chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa.”
Minh An khẽ nhíu mày, tay nhanh chóng khép bản hợp đồng ở trước mặt lại. Không phải vì anh ta là Tổng giám đốc của công ty AL và sắp trở thành đối tác hùng mạnh của công ty cô, cô sớm đã cầm bản hợp đồng ném thẳng vào bản mặt anh ta.
Hoàng Hải nhanh chóng đặt tay mình lên tay Minh An, không cho cô khép bản hợp đồng lại. Cô vô tình không rút tay ra kịp, nên đã để bàn tay ấy chạm vào tay mình. Minh An lần này càng trở nên khó chịu, cô nhanh chóng rút tay lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận.
Hoàng Hải lộ liễu thu tay về, sau đó cười với bộ dạng thẹn thùng.
“Xin lỗi cô, tôi không cố ý.”
Anh ta khẽ nói, xem ra vẫn chưa thoát khỏi được mị lực mà người phụ nữ trước mắt tỏa ra.
Minh An để ngoài tai lời anh ta nói, sau đó rất nhanh kéo bản hợp đồng về phía mình. Cô chán ghét nhìn vào người đàn ông trước mặt rồi lạnh giọng cất lời.
“Hôm nay đến đây là đủ, khi khác chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ là Tổng giám đốc Hải cần phải có thời gian để tịnh tâm đấy. Mời. Không tiễn.”
Cô nói xong liền thở hắc ra một hơi, vì sao lúc nào cũng gặp phải loại người bất lịch sự như vậy chứ? Cô và anh ta không quen không biết, gặp mặt cũng chỉ vì sự hợp tác và phát triển của cả hai công ty, gặp nhau chưa quá ba lần, vậy mà ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã dùng ánh mắt tràn đầy thâm tình và ngây ngất nhìn cô, làm cô dấy lên từng trận da gà nổi trên người.
Hoàng Hải biết thái độ của mình không tốt, là do bản thân không tự chủ được nên khiến cho người con gái trước mắt nổi giận rồi. Vẻ mặt anh trông rõ buồn, nhanh chóng đứng dậy, tay sửa sang lại áo vest rồi nhẹ gật đầu. Anh thở dài một tiếng, sau đó hướng tới người con gái kia mà nói.
“Ưʍ... Xin lỗi nếu làm cô khó chịu. Vậy thì giờ tôi về trước đây, hẹn lúc khác chúng ta lại gặp mặt.”
Anh ta dừng lại một chút, như chờ đợi sự hồi âm từ phía Minh An, nhưng trái lại với sự mong đợi, cô không nói gì. Anh Hải cũng không nói gì thêm, cũng không dây dưa, sau đó liền đẩy ghế ra, xoay người rời khỏi phòng Tổng giám đốc.
Đợi cho Hoàng Hải rời khỏi, lúc này Minh An thở dài sườn sượt. Tay cô đưa lên trán xoa xoa, nếu đối tác nào cũng như anh ta thì làm sao cô chịu nổi? Không sớm thì muộn cũng phát hỏa.
Công ty SIMA là công ty mà Minh An đang điều hành, công ty chuyên về hướng đầu tư bất động sản, dựa vào những biến động kinh tế mà lựa chọn nước đi phù hợp. Và lúc bấy giờ, công ty AL của anh Hải là công ty có dự án và kế hoạch phù hợp nhất đối với sự phát triển của SIMA. Bởi vậy, nếu bỏ qua hợp đồng lần này, SIMA có thể sẽ không có bước ngoặt mới để cải thiện thêm qui mô hoạt động của công ty. Cho nên điều mà Minh An có thể làm lúc bấy giờ đó chính là tiến hai bước, lùi một bước. Nếu Hoàng Hải còn quá đà, còn làm cô thất vọng, cô nhất định sẽ không màn đến kết cục mà thẳng tay trừng trị anh ta.
Từ điện thoại Minh An phát ra một tiếng “ting ting”, báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Tin nhắn ấy được gửi từ một đồng nghiệp là giáo viên ở trường Diệp Hoài Y. Là do hôm nay An mỹ nhân không có bất kỳ tiết dạy nào, cho nên mỗi thứ bảy cô luôn dành thời gian đến công ty để giải quyết một số chuyện lặt vặt cũng như hẹn lịch bàn bạc hợp đồng với các đối tác khác.
Nội dung tin nhắn như sau:
“Nhà trường tổ chức chuyến du lịch ba ngày hai đêm tại một bãi biển, tất cả giáo viên đều phải đi, cũng sắp thôi. Em chuẩn bị nhé.”
Cô chỉ xem chứ không trả lời lại tin nhắn. Du lịch sao? Cũng khá thú vị đấy. Đi cũng được, chỉ là... Bạn học nhỏ của cô không biết có đi hay không thôi. Theo như cô dự đoán, Phương Nghi chắc chắn sẽ không đi. Minh An chẳng biết vì sao lại đinh ninh như vậy, chỉ biết quán tính của cô bảo như thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.