Tám giờ tối, tại một quán ăn ngoài trời. Có bốn người ngồi chung một bàn. Trước mặt họ bày một nồi lẩu lớn, kế bên là bếp than cùng để nướng thịt.
Thiên Di cùng Hải Quỳnh ngồi chung với nhau, đối diện là Phương Nghi và Minh An.
Thiên Di cười hì hì, gương mặt khoái chí nhìn chai R*ợ*u Soju C1 Blue.
"Nghị...."
Di tinh nghịch gọi tên nó, sau đó đá mắt biểu thị ý "dứt".
Nói, Thiên Di đưa chai Soju cho nó, nó cũng không ngần ngại đưa tay cầm lấy. Ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn chai R*ợ*u trước mắt. Đây là lần đầu tiên nó uống R*ợ*u, không biết cái cảm giác say mèm trong truyền thuyết là như thế nào.
Trong khi Hải Quỳnh đang can ngăn hết sức Thiên Di đừng uống thì Minh An không biểu hiện tí thái độ phản đối nào. Cũng phải để bạn nhỏ thử một tí, giao lưu một tí. Cô sống rất thoáng, không ép buộc đâu.
Quỳnh cản Di uống, vì cô biết, mỗi lần con mắm kế bên mình uống say xong, liền vô cùng... biếи ŧɦái. Rốt cuộc... vẫn là cản không được.
Vừa dùng lẩu, thịt nướng ngoài trời, vừa thưởng thức loại R*ợ*u Soju C1 Blue, quả là sung sướиɠ không có gì sánh bằng.
Phương Nghi đưa miệng chai R*ợ*u lên môi, khẽ nâng chai lên nhấp lấy một ngụm. Cái cảm giác đầu tiên là có chút ngọt, lại có chút đắng, hơi cay cay ở cổ họng, hậu để lại rất khó tả ở trong cuốn lưỡi, không đắng và cay như R*ợ*u thường.
Nó uống được một ngụm liền cảm thấy khoái chí, đưa chai nhấp thêm mấy ngụm, thật là sản khoái. Không ngờ lại ngon đến thế, chỉ sợ là bạn nhỏ sau này sẽ biến thành con ma men nha.
Phương Nghi đưa chai R*ợ*u sang Minh An, cười nhàn nhạt.
"Cô An... uống một chút đi nha..."
Cô nhếch môi nhìn bạn nhỏ, sau đó cầm lấy chai R*ợ*u trước mắt từng ngụm đem vào trong cổ họng nuốt xuống. Cao thủ uống R*ợ*u đấy. Cô vốn là tổng giám đốc, phải tham gia nhiều buổi tiệc, đương nhiên tửu lượng không tồi.
Hạ chai R*ợ*u xuống, Minh An hạ tầm mắt, đưa ngón tay khẽ lau đi vết R*ợ*u còn vướng trên môi.
Cô đưa lại chai R*ợ*u cho nó, nó nhanh đưa tay nhận lấy. Sau đó thả sức mà cùng Thiên Di dứt hết chai này đến chai khác.
Minh An và Hải Quỳnh thỉnh thoảng chỉ nhấp nháp vài ngụm, vì hai người bọn phải láy xe mà, nếu uống cho say rồi, đêm nay bốn cái mạng này phải để lại quán đây à?
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết thời gian càng dài chứ không ngắn lại.
Phương Nghi điệu bộ chậm chạp uống lấy ngụm R*ợ*u cuối cùng còn sót lại trong chai sau đó vứt xuống cạnh chân mình.
Hải Quỳnh ngồi kế bên Thiên Di, trông thấy con bạn mình mặt đỏ le đỏ lét, cử chỉ bắt đầu kỳ quái, cứ liên tục cười hề hề gian manh.
Quỳnh nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, có chút hoảng sợ nhìn về hướng Minh An.
"An ơi... Má... tới cử rồi mày ơi... Con Di nó tới cử rồi..."
Minh An thấy vậy liền cười lớn, xem ra hôm nay lại có một màn vui rồi. Cô liếc mắt nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh, đang mơ hồ gắp lấy miến thịt trong lẩu. Hai con mắt nó nhíu nhíu lại, có vẻ như cầm đũa cũng không chắc nữa rồi.
Cô nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó nhẹ nhàng cầm đũa lên gắp lấy miếng thịt mà nó đang cố gắng đấu tranh lên đút cho nó.
Hai má Phương Nghi cũng đỏ chẳng khác gì Thiên Di. Hai mắt nó mơ hồ nhìn cô, sau đó gật gù nhìn miếng thịt trước mắt, há miệng thật to.
Cô *** miệng nó, sau đó khẽ lắc đầu thở dài, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Bạn nhỏ kế bên cô cũng tới cử rồi.
Lúc này, bác chủ tiệm đem ra hai chai Soju C1 Blue ra. Hải Quỳnh muốn quỳ muốn lạy bác chủ tiệm ngay tại chỗ.
"Chú ơi... Chú không muốn dẹp quán ngay bây giờ thì đem hai chai R*ợ*u này vào đi ạ..."
"Hả?"
Bác chủ quán chưa kịp nghĩ ngợi, còn đang ngơ người, Thiên Di đã đứng dậy ςướק lấy hai chai R*ợ*u dùng răng cắn bặt bặt hai nắp chai văng ra. Eo oi... liệu đây có phải là super răng trong truyền thuyết?
"Di... mày... mày ăn gì tao cúng?"
Quỳnh ngồi kế bên nói bằng giọng bất lực, cô đưa tay xoa xoa trán.
Thiên Di đưa chai R*ợ*u còn đầy kia cho Phương Nghi, sau đó là hai người phấn khích cụng chai tuôn ừng ực.
"Trời ơi... R*ợ*u mà nó uống như uống nước ngọt..."
Quỳnh thống khổ cất tiếng, sau đó đem chai R*ợ*u Soju còn một nữa của mình nhấm nháp một ngụm. Từ đầu đến cuối Minh An và Hải Quỳnh mỗi người còn chưa đến một chai. Mà hai tiểu yêu quái ngồi kế bên đã dứt hơn một chục chai rồi, thật đáng sợ.
Thiên Di loạng choạng kéo lấy cánh tay Phương Nghi kéo lên.
"Nghị.... nhảy nào... nhảy nào... Em biết nhảy hip hop không?"
Nó giương gương mặt ngơ ngác kia nhìn Di, một chữ "hả" chà bá hiện lên gương mặt nó.
Không để cho nó trả lời, Thiên Di liền tuôn ừng ực chai R*ợ*u, sau đó trả lời tiếp.
"Để chị nhảy cho em coi nha..."
Phương Nghi không hiểu gì, chỉ "dạ" lấy một tiếng.
Thiên Di bắt đầu thể hiện sở trường của mình. Hai tay cô giơ loạn xạ, chân đá chân nhảy các kiểu.
"Yeh... Yeh... Oh yeh... Oh yeh..."
Sau đó, Di ngã người ôm lấy Phương Nghi, chu chu cái mỏ ra muốn hôn vào má nó.
"Nào em trai... cho chị hun một cái..."
Phương Nghi bị một màn cả kinh, ra sức đẩy người con gái тһô Ьạᴏ trước mắt kia ra còn không ngừng la hét.
"Cô An... Cứu em. Nhện tinh muốn ăn thịt em a..."
Hải Quỳnh với Minh An lúc này sửng sốt đứng dậy, sau đó lôi cả hai tách khỏi nhau.
Quỳnh đỡ Di dựa vào người mình, sau đó không ngừng trách mắng.
"Mày hun thằng Nghị đi rồi con An nó vả vào cái mồm mày..."
"Sợ quá. Sợ quá.... Thôi tao hun mày nha..."
Dứt lời, chị Di nhà ta liền ôm cổ Quỳnh hun chụt chụt vào má.
"Tao nói rồi... Con Di nó tới cử rồi..."
Minh An đem Phương Nghi vào lòng, không ngừng vuốt ve.
"Cô An... em sợ...."
"A... Không sao... Không sao. Nhện tinh đã có người trấn áp rồi..."
Phương Nghi ôm lấy eo cô, sau đó dùi dùi đầu vào ng cô mà cọ cọ. Cô còn gì ngoài biết xoa xoa cái đầu của bạn nhỏ.
"Nghị... em say rồi..."
Nó ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Minh An rất nhanh ςướק chai R*ợ*u chỉ còn lại một ít của nó, phòng hờ nó lại ςướק uống tiếp, nên cô một hơi uống sạch. Xong, cô vứt cái chai xuống đất.
Cả hai đỡ hai tiểu yêu tinh kia ngồi xuống ghế, phải đợi cho đỡ hơn rồi mới vác về nhà được chứ.
Phương Nghi tưởng không say ai ngờ say không tưởng, nó gục mặt xuống đù* cô.
Nó cảm thấy mơ hồ thấy rõ, giống như cảnh vật, con người trước mắt không nhìn kỹ liền tiêu tan.
Đầu óc nó quay mồng mồng như chong chóng, nhưng nó không nôn, giỏi, có tố chất.
Trong lòng ng nó nóng ran, lại còn đập bụp bụp, không thể tỉnh hơn nữa.
Minh An vuốt vuốt mái tóc nó, sau đó giương đôi mắt bất lực nhìn Thiên Di như keo dính quấn chặt lấy Hải Quỳnh mà ôm ấp, hun hít các kiểu. Chuyện này sớm muộn chị Quỳnh nhà ta cũng biết, quá quen rồi. Nên cứ để mặc cho Thiên Di hành xác.
Lúc này, từ ngoài quán bước vào vài người đàn ông. Sẽ không có chuyện gì nếu một trong số đó không phải là Hoàng Hải.
Trong thấy Minh An, Hoàng Hải mặt mày hớn hở chạy lại chào hỏi.
"Tổng giám đốc An... Cô cũng ở đây, thật trùng hợp quá. Chúng ta có duyên rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.