Minh An nhanh chóng đi đằng trước, Phương Nghi liền lẽo đẽo theo sau. Lúc đi ngang qua đám đông, không ít các cô gái nhìn nó cười ngốc một cách say đắm. Mà nó thì làm sao để tâm tới mấy cô gái đó được chứ? Bởi vì trong lòng nó lúc nào cũng chỉ có An mỹ nhân mà thôi.
Đến cuối cùng, Minh An dẫn nó tới một lan can. Ở đó thông với cảnh vật bên ngoài, đứng từ trên cao, cảnh vật như thu gọn vào tầm mắt, gió trời l*иg lộng, tâm tình thoải mái vô cùng.
Cô và nó đứng ở lan can, tay đặt lên đấy, im lặng nhìn ra mọi thứ bên ngoài, mà tâm tình của cả hai lúc bấy giờ, quả thực có chút khó hiểu.
Nơi đây như là một thế giới khác hẳn so với siêu thị. Chỉ là âm thanh lúc nãy càng ồn ào, náo nhiệt thì bây giờ lại càng yên tĩnh hơn đến lạ kỳ.
Minh An khẽ liếc mắt nhìn sang nó, ánh mắt dịu dàng đến quá đỗi ngạc nhiên. Cô chẳng biết gì để nói với nó cả, ngoại trừ việc im lặng cùng nó tận hưởng bầu không khí thoáng đãng.
Lúc này, không thể im lặng mãi được, chẳng hiểu cả hai đang suy nghĩ chuyện gì. Rất nhanh liền quay sang nhìn nhau, đồng thanh cất tiếng.
"Em nghĩ gì về một tình yêu cùng giới?"
"Cô nghĩ gì về một tình yêu cùng giới?"
Chợt, cả hai im lặng, nhìn nhau cười nhạt. Hai người tuy không tâm linh tương thông, nhưng lại ăn ý với nhau như đã quen thuộc từ trước.
Minh An lúc này là người đầu tiên trả lời cho câu hỏi mà cả hai đã đặt ra.
"Tôi nghĩ rằng... tình yêu giữa những người cùng giới sẽ rất đẹp... Em biết không? Nó đẹp như những ngôi sao trên trời vậy. Mỗi tình yêu nó lại mang một sắc thái, một hình dạng khác nhau... Nhưng cho dù nó có trở thành bất cứ hình dạng gì, mang bất kỳ màu sắc nào... Nó chẳng phải vẫn là tình yêu hay sao?"
Nói đến đây, cô lại nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó thở dài ra, tiếp tục câu trả lời còn đang dang dở.
"Vậy nên... tình yêu cùng giới... nó sẽ giúp chúng ta sống thật hơn với bản thân của mình. Cho dù luôn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta luôn biết cách hoàn thiện bản thân. Bởi vì tính yêu cùng giới luôn khiến ta nhạy cảm hơn so với bình thường, dù vậy... ta lại dễ dàng học được cách yêu thương và trân trọng... Nó rất đẹp đấy..."
Nói đến đây, Minh An khẽ cười nhạt. Chỉ là khi cô cất tiếng trả lời câu hỏi này, thì bên trong cô cũng đang cất giấu một tình yêu nhỏ nhoi dành cho bản thân.
Phương Nghi giương đôi mắt nhìn cô, nhìn một cách tràn đầy thâm tình. Nó không nghĩ rằng An mỹ nhân lại là một người tinh tế đến mức như vậy. Cho dù là trong cử chỉ giao tiếp hằng ngày hay là trong vấn đề tình cảm, cô đều khiến cho người ta không khỏi cảm thấy yên lòng, bình yên và mới mẻ.
Nó nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại lặng lẽ quan sát cảnh vật xa xa ở phía xung quanh.
"Một tình yêu cùng giới, em sẽ không ngại mà che giấu nó đi. Ngược lại... em càng muốn phô bày cho cả thế giới biết... rằng em đang sống rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc với sự lựa chọn và quyết định của bản thân. Chỉ thế thôi. Thời đại ngày nay chẳng còn câu nệ việc tình yêu cùng giới nữa rồi. Bản thân sống thoáng một chút... Sau này ૮ɦếƭ đi... mới cảm thấy dễ chịu..."
Cả hai dường như hiểu nhau nhiều hơn, sau đó luyên thuyên vài câu. Càng nói càng thâm tình, càng nói càng không thể dứt ra.
Chẳng biết từ lúc nào, Minh An và Phương Nghi đã đứng rất gần nhau. Đến nỗi... cả hai cánh tay của đối phương cũng đã chạm vào cánh tay của mình.
Lúc này cô cùng nó chậm chạp xoay mặt lại, mặt đối mặt với một khoảng cách rất gần. Cái âm thanh loạn nhịp của con tim dường như cũng phá tan đi sự yên tĩnh lúc bấy giờ.
Hai đôi mắt đẫm tình nhìn nhau, mê muội, lưu luyến lại phiêu lãng nhè nhẹ giống như làn gió nhẹ nhàng thổi vào cơ thể đang nóng ray rát.
Có hai bàn tay... chậm chạp chạm nhẹ vào nhau. Sau đó cảm nhận được sức ấm phát ra từ bàn tay của đối phương. Hai lòng bàn tay dịu dàng áp sát vào, lại có chút e ngại mà đan vào những ngón tay xen kẻ.
Tay nắm chặt tay, nó nhìn cô, cô nhìn nó, một cách say sưa. Sau đó... hai gương mặt bằng một tốc độ rất chậm mà từ từ áp sát lại... Cho đến khi mũi chạm mũi... Một thứ ánh sáng flash chợt lóe lên rồi vụt tắt.
Phương Nghi và Minh An như thoát khỏi cơn cao trào, nhanh chóng xoay người lại nơi ánh sáng phát ra, mà đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau sớm đã vội tách rời.
"Trời ơi, Di ơi, tao kêu mày tắt flash mà sao bật chi dậy...?"
Hải Quỳnh đứng núp ở một bên có chút phẫn nộ khẽ vỗ vào vai Thiên Di một cái. Chỉ thấy cô gái nhỏ vội gằn giọng xuống.
"Quên. Xin lỗi được chưa?!"
"Rồi mày chụp được cái gì không?"
"Được được. Bao đẹp."
Nói, Thiên Di đưa bức hình mình vừa chụp được cho Hải Quỳnh coi. Khoảnh khắc mũi vừa chạm mũi lặp tức đã bị thu vào trong điện thoại.
Hai cô gái nhỏ hết nhìn tấm hình, rồi lại nhìn nhau, cười hí hửng như được mùa.
"In ra ha. Mốt tao tặng tấm này làm quà sinh nhật cho con An."
"Ừ ý này hay á."
Hai người trò chuyện vui vẻ, nào có còn nhớ ánh đèn flash lúc nãy đã làm Phương Nghi và Minh An phát hiện ra hai người.
Minh An lúc này thật chẳng biết giấu mặt vào đâu, cô có hai đứa bạn đáo để thật... Là chúa phá đám luôn ấy chứ?
Nó nhẹ đưa tay gãy gãy đầu rồi cười nhạt. Ngay lúc này ngoài việc cười ra thì nó biết phải làm, phải nói cái gì nữa bây giờ.
Phương Nghi nhớ lại tình huống vừa rồi, có hơi tiếc... Chỉ cần một chút nữa thôi là nó và cô... liền có thể... môi chạm môi rồi...
Nó không ngừng khóc trong lòng, xem như thời của mình chưa tới đi. Đợi đến một lúc nào đó, thời tới cản cũng không kịp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.