Sáng hôm thứ hai, một ngày mới lại bắt đầu. Phương Nghi cùng Hữu Khanh vẫn giữ thói quen cũ, dậy vào lúc sáu giờ, không hơn không kém. Vẫn là ổ bánh mỳ quen thuộc cùng nhau gặm mỗi ngày nhưng không chán, chỉ là hôm nay trong cặp nó còn có thêm bịch thuốc. Nó bước vào lớp, ủ rủ mà úp mặt xuống bàn.
Cơn sốt của nó ừ thì có đỡ thật, ít ra trán vẫn không còn nóng hừng hực như chiều hôm qua. Chỉ là nó vẫn còn cảm thấy nặng người, đôi lúc hơi choáng một chút, vả lại còn cảm thấy buồn ngủ, ngứa rát ở cổ họng. Gương mặt Phương Nghi xanh xao trông thấy rõ, mặt mày cứ trắng bệch thế đấy, cả người thì cứ nóng hừng hừng, rõ tội. Ngủ cho lắm vào, bây giờ lại thành ra thế này đây.
Sức học trong các tiết hôm nay giảm dần, không thấy nó dơ tay phát biểu như thường lệ. Giáo viên bộ môn thấy nó như thế cũng biết là nó bệnh nên chẳng hỏi nhiều. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ho khụ khụ của nó vang lên. Vào khoảng mười một giờ mấy là giờ giấc cơm trưa, chỉ là thời gian giờ này quá nóng, sợ rằng nhiệt độ lên quá cao cộng với cơn sốt mà giật nó không chịu được.
Thằng Khanh là thằng tất tần lo cho Nghi nhất, trưa vẫn là cậu đi lấy cơm, canh cho nó uống thuốc xong rồi lại chạy vật vã về nhà trò lấy đồng phục thể dục cho hai đứa.
Phương Nghi vẫn nằm gục mình trong lớp, nó cảm giác như cơ thể mình càng ngày càng tăng nhiệt độ, nóng ran lên. Cũng may hôm nay không có tiết văn, cô An không dạy, không lại gần nó, thì sẽ không bị nó lây bệnh.
Bắt đầu cho tiết buổi chiều là tiết thể dục, dưới cái nắng gay gắt hơn ba mươi hai độ mà không có bất cứ cái gì che để hạ bớt không khí xuống. Phương Nghi đứng giữa sân, nắng chiếu xuống cả cơ thể nó, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ai ai cũng không ngừng than vãn với nhau, nhưng không dám nói lớn sợ thật thể dục nghe được, lại phạt.
Không phải là nó không muốn xin nghỉ đâu, chỉ là khi nó lại xin thầy Tùng thể dục, thầy ấy lại không cho nó nghỉ. Thầy bảo:
“Em cứ vận động là tí nữa hết sốt chứ gì? Với lại hôm nay kiểm tra chạy bền. Em cố gắng một chút. Con trai mà làm sao yếu đuối thế?”
Đấy, thầy Tùng nói với Nghi thế đấy, xin không được, nó làm sao dám nghỉ đây. Thầy Tùng me nó cũng lâu rồi, luôn bảo nó là công tử bột yếu đuối, con trai mà cứ như con gái ấy, vậy nên luôn tìm cách cho nó vận động.
Thằng Khanh thấy bất bình nên khiếu nại luôn với thầy. Kết cuộc là bị gọi tên lên kiểm tra chạy đầu vì lo chuyện bao đồng. Sân trường cấp ba ta nói nó rộng dữ thần luôn, chạy một vòng là muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Vậy mà thầy Tùng bắt chúng nó chạy hai vòng, ác độc, đúng là đồ thầy giáo ác độc.
Lúc Phương Nghi đứng vào vạch xuất phát, nó đã cảm thấy không ổn rồi. Trời thì quá nắng, còn nó thì đang sốt. Mồ hôi đổ xuống đầm đìa ướt cả áo khoảng áo, đâu đó, vết lằn của tấm nịch ng thấp thoáng ẩn hiện.
Khi thầy thổi còi, nó bắt đầu lê đôi chân không có tí sức lực nào lên bắt đầu chạy. Rất nhanh nó cảm thấy mất sức vượt cả bình thường, cổ họng rất nhanh cảm thấy khô ran, còn có, đầu bắt đầu âm giật boong boong như lấy Pu'a đập vào. Gượng lắm nó mới chạy được hơn nữa vòng sân. Mà lúc này Minh An mới từ nhà gửi xe bước ra. Tiết văn của cô bắt đầu vào tiết thứ hai, cho nên cô không cần đi sớm.
Lúc này, cô đứng xa vòng chạy chừng tám mét, trông thấy bóng dáng chậm chạp của Phương Nghi đang tiến gần lại phía mình, cô còn định mở miệng kêu nó cố gắng nào.
Mà nó lúc này đối với mọi thứ đã không còn được tỉnh táo nữa, nó trông thấy An mỹ nhân của nó đang nhìn nó cười. Bất chợt nó cảm thấy mọi thứ như tối dần đi. Cảnh vật, hiện tượng xung quanh như là mờ ảo khiến nó nhẹ lắc đầu như muốn lấy lại sự tỉnh tảo... Rồi chẳng biết làm sao Phương Nghi lại cảm thấy khó thở, rất nhanh nó gục luôn tại sân trường. Lúc ấy nó chỉ vừa mới chạy qua Minh An được một bước.
“Nghị, Nghị. Sao thế? Em làm sao thế?”
Tiếng cô giật mình cả kinh gọi nó khi thấy nó nằm bất tỉnh trên nền xi măng. Cô như phát hỏa tâm tinh, vứt luôn cái túi xách của mình chạy lại đỡ nó. Mặt mày nó đỏ lên bất thường mà đôi môi thì lại trắng bệch. Cô còn tưởng nó vừa mới tắm xong vì khi chạm vào cơ thể nó thấy nó toàn ẩm ẩm nước.
Hữu Khanh là thằng phản ứng nhanh nhất, cậu chạy lại bên Phương Nghi, bế nó lên. Đầu óc không còn suy nghĩ gì nhiều mà bế nó vào phòng y tế để nó hạ hỏa nghỉ ngơi. Lúc này thầy Tùng, cô An cùng thằng Khanh đều có mặt trong phòng y tế.
Minh An lấy cái khăn khô lau tạm trước gương mặt đầm đìa mồ hôi kia.
“Khanh, làm sao mà hôm nay cô thấy Nghị nó yếu thế?”
Hữu Khanh không sợ sệt gì, nhìn thầy Tùng một cái rồi lạnh nhạt quay đi, cậu trả lời.
“Yếu là phải rồi cô. Thằng Nghị chiều hôm qua nó phát sốt cho đến tận bây giờ. Hôm nay thấy cũng đỡ hơn tí rồi. Hồi nãy Nghị nó xin thầy Tùng cho nghỉ tiết thể dục mà thầy không cho. Thầy cứ ép nó học, vả lại còn kiểm tra chạy bền hai vòng sân.”
Cậu ngưng lại một chút, nuốt lấy một ngụm không khí rồi tiếp tục nói.
“Mà sân trường thì như sân bay. Trời lại nắng chang chang ra. Nó thì đang bệnh, thầy Tùng bắt nó chạy... Cuối cùng thì như cô thấy đấy...”
Cậu hậm hự, có chút cay cú khi nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình bị thầy thể dục ђàภђ ђạ ra thế này đây. Minh An im lặng một chút, sau đó liền kêu Hữu Khanh trở về học tiếp đi. Lúc này thầy Tùng có hơi e ngại nhìn cô, chính thầy cũng không biết vì sự vô tình của bản thân mà để Phương Nghi ngất xỉu.
“Anh Tùng à, lần này anh quá đáng thật rồi đấy. Nghị nó đang bệnh mà anh không tha là sao?”
Minh An có chút tức giận mà nhìn thầy thể dục, thầy chỉ cười gượng, không nói gì thêm. Cô đưa tay xoa xoa trán, khẽ lắc đầu.
“Thôi được rồi. Anh đi ra dạy tiếp đi. Để Nghị ở đây tôi coi cho.”
Nghe cô nói vậy, thầy Tùng mới thở dài một cái, an tâm rời khỏi phòng y tế. Thâm tâm thầy Tùng lúc này hú hồn hú vía, trong đó có chút hối hận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.