Hôm sau.
Hôm nay là ngày Nhi đến tháng. Sáng vào lớp cô nằm lên bàn, tay ôm bụng. Mỗi lần đến tháng đối với cô thật kinh khủng. Đau bụng muốn ૮ɦếƭ đi sống lại còn kèm đau lưng nữa chứ! Quân đến lớp thấy Nhi vậy thì liền nhíu mày, hỏi:
- Mới sáng mà bị sao thế?
- Tao đau bụng.
Nhi tiếp tục nằm sấp trên mặt bàn nói. Quân ngẫm một chút liền hỏi:
- Đến tháng à?
- Ừ.
Hai tiết học đầu nhanh chóng trôi qua, mà cơn đau bụng của Nhi vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Cô nằm gục trên bàn. Thấy trống ra chơi thì Quân cũng chạy vội ra ngoài. Không biết hắn làm cái gì mà gấp như vậy ta? Sáng nay hỏi thăm được đúng một câu xong chả quan tâm để ý người ta gì hết. Đúng là đồ vô tâm! Nhi thầm oán trách.
Khoảng 10 phút sau Quân quay lại với chiếc túi chườm nóng. Không nói không rằng ngồi sát lại Nhi đặt vào bụng cô. Nhi cảm thấy bụng mình ấm ấm thì mới quay qua hướng Quân, cô hơi bất ngờ. "Hắn làm cái gì vậy nè đang trong lớp đó trời ơi!" Mà lúc này đa số mọi người đã đi ăn sáng, trong lớp còn hai ba người đang giải bài tập thôi nên Nhi cảm thấy đỡ ngại. Quân vẫn để tay giữ túi chườm cho Nhi. Nhi lúc này mới nói:
- Mày mượn của con nào đấy?
Giọng Nhi có chút chua chua nha. Hắn mà mượn của con nào cô nhất quyết không thèm dùng nữa. Thà chịu đau bụng còn hơn. Quân lúc này mới quay qua Nhi cười bảo:
- Dạ thưa chị hai, sáng lúc em biết chị tới tháng nên em lên mạng đặt người ta ship tới gấp. Nãy em chạy đi lấy ạ.
( Nhi ngồi bên trái Quân, nên Quân dùng tay trái giữ túi chườm cho Nhi, còn mình thì quay qua xem sách hóa, lúc quay lại nói chuyện với Nhi mới đổi tay )
- Ò ra vậy. Cảm ơn nhiều nhé!
- Chỉ cảm ơn xuông vậy à?
- Chứ muốn sao nữa?
- Tao...
Chưa kịp nói thì Như đã chạy tới lườm Quân rồi nhìn Nhi nói:
- Bấy bì, chế vừa đi lấy nước ấm cho em đây!
Nhi nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Nhi uống một ngụm. Còn lúc này, Quân và Như đang liếc nhau, hai ánh mắt tóe ra lửa và có thể hiểu rằng:
" Mày đừng có nhân cơ hội thả thính bạn của bà!" Như híp mắt
" Thả thính thì sao? Tao còn cần thả à?." Quân cười đáp trả.
" Hừ có tao ở đây mày đừng hòng tán bạn tao."
Nhi vừa uống nước xong ngơ ngác nhìn hai người, không hề biết chỉ trong vài giây mình uống ngụm nước mà hai người này đã trao đổi bằng mắt với nhau những câu như vậy. Cô hỏi:
- Hai người làm sao mà nhìn nhau chằm chằm vậy?
- À không có gì! Cả hai đồng thanh đáp.
Nhi nhíu mày nghi ngờ thì Như nhanh chóng chạy về chỗ còn Quân thì xoay lại với cuốn sách của mình. Tuy vậy tay hắn vẫn đặt túi chườm để cố định giúp Nhi. Lúc mọi người dần dần vào lớp thì hắn mới buông tay ra, Nhi lập tức đặt tay vào đó.
Trong tiết thứ 5 - tiết hóa.
Thấy đỡ đau nên Nhi để túi chườm vào ngăn bàn. Tay phải cô vừa đặt túi chườm nóng vào ngăn bàn thì Quân nắm lấy tay cô nhét vào đó một chiếc kẹo. Cô ngạc nhiên nhìn hắn xong đưa mắt nhìn về sau. Mọi người đang chăm chú nghe giảng nên không để ý đến ai cả. Nhưng đưa kẹo xong thì Quân cũng không buông luôn. Nắm tay cô thêm một chút nữa, tới lúc mà thầy cho thời gian viết bài hắn mới buông tay cô ra.
Nhi khó hiểu, vừa chép bài vừa nghĩ: “ Trời ơi, thầy thì giảng bài ở trên còn mình ở dưới nắm tay “trò thân yêu” của thầy.” Quân kéo sách hóa của Nhi qua bên mình viết:
“ Người ta nói ăn ngọt sẽ đỡ đau bụng. Sợ mày ngại không muốn “ăn” môi tao nên cho mày kẹo đó.” Xong đẩy về phía Nhi. Nhi đọc dòng này mà đầu bốc khói. Đừng đừng có mà nói những lời không có liêm sỉ đó với mị!
Ra về.
Như khoác vai Nhi hỏi:
- Sắp tới ngày kỉ niệm thành lập trường đó. Nghe bảo sẽ tổ chức lễ hội để chúc mừng đó mày.
- Ừ. Nhi đáp.
Như biết bạn mình tới ngày lười nói nên cô tiếp tục nói:
- Ba tao bảo là sẽ tổ chức thi văn nghệ với một số trò chơi để các lớp chơi cũng như thi đua với nhau. Mọi năm mày chả tham gia văn nghệ còn gì. Năm nay tính tham gia không?
- Mày cũng biết mọi năm tham gia do tao bị bắt ép mà. Nhưng giờ cũng cuối cấp rồi, chắc còn đợt này để tham gia thôi, lớp cần thì mình sẵn sàng tham gia.
Hai người bàn chuyện này từ trường về nhà. Tuần sau sẽ bắt đầu thông báo tin này đến các lớp. Sẽ có ba, bốn tuần chuẩn bị. Và Nhi không ngờ rằng tương lai lại xảy ra nhiều chuyện phức tạp như vậy.
Ở một lớp nào đó…
- Vy mày vẫn còn thích Quân à?
- Mày nói xem. Một người như ánh nắng mặt trời, tỏa sáng gay gắt như thế. Tao cũng rất muốn chiếm lấy làm của riêng nha.
Cô gái được gọi là Vy nở nụ cười tươi tắn, còn người đối diện tiếp tục nói:
- Hồi xưa Quân với Nhi chia tay là do mày sao?
- Ừ, căn bản con nhỏ Nhi đó quá yếu đuối, quá dễ đối phó!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.