Dưới sân trường ấy, các học sinh ngồi thành hàng, ngay ngắn lắng nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng.
Hôm nay không một học sinh nào của khối 12 nói chuyện cả, bởi lẽ mỗi người đều đang trân trọng từng giây phút ngồi đây. Đây là lần cuối họ được nghe những lời phát biểu này và chẳng mấy giờ nữa, họ đã là cựu học sinh của trường!
- Sau đây xin mời em Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 12A1 đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu cảm nghĩ của mình.
Nhi từ hàng ghế của lớp đứng dậy, bước lên. Sống lưng thẳng của cô dưới ánh nắng của tháng 5 khiến Quân chợt mỉm cười, hắn chợt nhớ lại lần đầu nhìn thấy cô, cô cũng đang ngồi thẳng lưng nhưng mặt mày nhăn nhó vì bài hóa giải không được.
Nhi đứng lên bục phát biểu, cô đưa môi kề mic nhưng cô vẫn chưa nói gì, cô đưa mắt nhìn quanh rồi mới nói:
- Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô và các bậc cha mẹ kính mến, thưa các bạn học sinh. Hôm nay, con rất vinh dự được đứng đây đại diện cho học sinh khối 12 để bày tỏ cảm xúc của mình lúc này. Lúc thầy Tuấn - thầy chủ nhiệm bảo với con rằng: “Em sẽ đại diện khối 12 lên phát biểu nhé.” Con đã cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc. Con nghĩ mình sẽ chuẩn bị một bài phát biểu thật hay, thật xúc động để chia sè cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng con lại không viết được một câu nào cả.
Lúc Nhi nói tới đây, không biết bắt đầu từ đâu tiếng vỗ tay vang lên. Các bạn cùng khối lặng người nghe Nhi nói tiếp.
Những lời vừa rồi đều là những lời thật lòng của Nhi. Cô đã rất muốn viết gì đó thật hay về những điều ngôi trường cấp ba này cho cô. Đó là những sáng sợ trễ học, là những trang vở viết vội trong lớp học, là khoảng sân trường đầy nắng,.. Nhưng cuối cùng cô chẳng thể viết gì cả. Bởi nghĩ tới đây là lần cuối mình đứng ở nơi đây liền khiến nước mắt cô rơi!
Cô chưa từng nghĩ thời gian ở đây sẽ trôi nhanh như vậy, chớp mắt một cái đã tới ngày mình phải tốt nghiệp rồi. Cô cùng các bạn như hành khách đang ngủ trên chuyến tàu sinh mệnh. Vì đang ngủ nên mỗi người đều có những giấc mơ đẹp. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì chuyến tàu đã sắp đi đến một vùng đất mới.
- Lời cuối cùng, con xin cảm ơn bố mẹ, thầy cô và những người bạn đã cùng con trải qua ba năm học nơi đây. Chúc cho tất cả các học sinh khóa K55 sau này sẽ thành công trong mọi công việc các bạn lựa chọn và không làm thầy cô thất vọng về chúng ta. Trân trọng cảm ơn!
Nói xong Nhi bước về hướng thầy cô đang ngồi cúi đầu rồi chở về chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay xen lẫn với tiếng nức nở của vài bạn học sinh. Mỗi người đều đang có những cảm xúc riêng, là chút vui vẻ xen lẫn nuối tiếc, là chút hi vọng ở tương lai xen lẫn buồn bã vì rời xa nơi này…
Rồi vào một thời gian nào đó, dưới sân trường này là những bạn học sinh khác, tìm kiếm mãi cũng chẳng còn bóng hình chúng ta.
- Nào nào lại đây chụp hình nào! Mai mốt nhỡ tao nổi tiếng là không chụp được đâu nhá!
Tiếng Khải gọi những thành viên 12A1 ra chụp hình.
Lúc này học sinh khối 12 đã khoác lên mình chiếc áo cử nhân đang chụp ảnh kỉ niệm. Những bức ảnh được chụp ngay lúc này thật quý giá, chỉ mất vài giây để chụp nhưng nó lưu trữ ba năm thanh xuân trong đây.
Nhi tay này cầm phần thưởng, tay kia cầm phần thưởng khiến cô loạng choạng. Quân đỡ lấy giúp cô rồi hắn nói:
- Vào lấy áo cử nhân đi. Mọi người đang đợi mày đó!
- Ừ đi ngay đây.
Hắn quay đi cất phần thưởng cùng chỗ với phần thưởng của hắn rồi chạy ra trước cổng trường ôm một bó hoa vào. Nhi vội khoác áo cử nhân rồi cầm nón chạy ra chỗ lớp mình. Thấy mọi người vẫn chưa chụp thì cô hỏi:
- Ủa còn thiếu ai hả?
- Ủa không phải Quân đi với mày hả?
Luân thay Khải hỏi. Bỗng mọi người ồ lên khiến Nhi khó hiểu. Vừa quay lại thì thấy hắn ôm một bó hoa hướng dương sau lưng mình. Hắn bước lại gần, đưa hoa về phía cô nói:
- Chúc mừng bé tốt nghiệp!
- Chụp lẹ đi!
- Mau mau, chụp lại đi chứ!
- Ối làng nước ơi!
Nhi cười rạng rỡ ôm lấy hoa, rồi nhón chân hôn lên má hắn. Tất cả khoảnh khắc đều được mọi người chụp lại. Khải và Minh hớn hở chạy tới nói:
- Muốn lấy ảnh từ bọn này thì cứ 50k một bức nhé!
Tất cả đều cười lên. Sau đó mọi người nhanh chóng xếp đội hình chụp hình. Lớp đã thuê sẵn anh phó nháy để chụp nên giờ chỉ cần lo tạo dáng thôi.
Thiên đứng bên ôm lấy eo Như, Nhi hướng về phía máy ảnh cười tươi. Còn Khải, Luân và Minh thì đang tranh nhau vị trí trung tâm ảnh, sau đó cả ba liền ngồi xuống luôn ở đó.
“Tách, tách.”
- Đẹp lắm!
- Đổi dáng nào!
Tối ấy là liên hoan của lớp 12A1. Khi bữa tiệc gần kết thúc, lúc từng bạn đứng lên nói về cảm xúc của mình. Nhi vẫn nhớ hôm ấy cô cùng mọi người đã khóc rất nhiều!
- Tao chưa từng nghĩ chúng ta có khoảng thời gian vui vẻ đến thế. Tao cứ ngỡ bọn mình có thể vui vẻ bên nhau mãi. Nhưng giờ sắp mỗi đứa một hướng rồi nhỉ?. Nhưng này tao có một điều muốn nói với cái Thương. Tao thích mày lâu lắm rồi! Ấy vậy mà mày chẳng biết…
- Trước khi vào học 12A1 tao đã nghĩ: Ôi lớp chọn cái gì, chắc lại toàn mấy đứa bố làm to, con nhà sếp thì được xếp vô chứ chẳng do năng lực đâu. Sao mình xui rủi thế nào mà vào đây nhỉ? Nhưng tao sai rồi, bọn mày giỏi ૮ɦếƭ đi được! Tao không theo nổi cơ. Nhưng giờ chẳng có ai để tao theo nữa rồi!
Tới lượt Khải phát biểu thì…:
- Mọi người à… Tao… tao yêu bọn mày nhiều lắm!
- Ôi lớp trưởng! Mày không thể ngưng tấu hài à!
- Này sao mày dám chê tấm lòng tao chứ!
Tiếng sụt sịt liền thay vào bằng những nụ cười.
“Chúng tôi đã gặp nhau ở những năm tháng mà mỗi đứa đều rực rõ như một bông hoa hướng dương. Người ta gọi đó là tuổi trẻ, có người gọi đó là giấc mơ, có người gọi đó là thanh xuân. Dù sao tất cả đều công nhận rằng, đó là quãng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức tươi đẹp nhất!
Chẳng biết sau này họp lớp được bao nhiêu đứa, buồn vui nhớ mong lúc đó thế nào, mặt mũi thay đổi, khác biệt ra sao. Chỉ cần biết hôm nay đã cùng khóc, cùng vui, cùng nói hết với nhau và đều trân trọng khoảnh khắc này. Thế là đủ rồi!
Tôi thật may mắn vì năm 17 tuổi có cậu, có bạn bè, có gia đình ở bên. Đây có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.