- Mệt quá đi!
- Mệt rồi thì nghỉ một chút.
Nhi dựa vào vai Quân than thở. Hôm nay được ngày cuối tuần, các đội tuyển cho nghỉ một buổi để cho học sinh có thể thoải mái trước khi thi. Từ lúc bắt đầu học sinh đều chưa được nghỉ ngơi nên giáo viên đã họp và chốt phương án cho nghỉ một buổi này.
Hôm nay cô cùng hắn đi quán cafe để tự học. Hai người chọn quán yên tĩnh và chỗ ngồi trong góc trên lầu nên khá vắng người. Nãy giờ cắm cúi vào chữ mà Nhi muốn hoa mắt. Thật khổ mà!
Nhi quay sang nhìn Quân hỏi:
- Mày tính thi đại học nào?
Hắn quay qua nhìn cô. Nhi nhìn lại với ánh mắt tò mò. Quân nói:
- Đại học y dược thành phố X.
Nhi nghe thế trong lòng bỗng có chút hụt hẫng nhưng cô không nói gì, bên ngoài cô chỉ gật đầu.
Cô không thích người mình yêu học y. Cô biết học y rất tốt, công việc rất cao cả. Cô rất ngưỡng mộ những người bác sĩ nhưng cô không hi vọng người yêu mình học y. Bởi thời gian học và đi thực tập rất lâu. Cô sợ bản thân mình không chờ đợi được! Cô không có tính kiên nhẫn…
Trong lòng Nhi từ lâu đã bài xích nghành y. Đây chỉ là quan điểm riêng của cô. Và từ lúc này liền xuất hiện một chút rối ren trong lòng cô.
Vài ngày sau…
Kì thi quốc gia năm nay địa điểm thi ở tỉnh gần tỉnh họ nhưng cũng mất thời gian đi xe năm tiếng. Sáng sớm Nhi đã được mẹ chở đến trường họ để chuẩn bị đi thi. Cô đeo balo mang hai bộ đồ, còn lại là những thứ cần cho kì thi. À quan trọng là cô mang theo thẻ ngân hàng của mình, nghe nói sau khi thi xong buổi chiều thầy cô sẽ cho hoạt động tự do rồi tối mới cần quay về.
Xe lần này là xe 45 chỗ, có hai giáo viên đi cùng tuyển ở xe này là thầy dạy bồi Hóa và Toán. Quân cầm balo Nhi nhét lên trên rồi ngồi xuống. Từ hôm đó Nhi có vẻ ít nói chuyện với hắn hơn nhưng Quân nghĩ chắc cô ôn tập mệt mỏi rồi. Lí do Nhi ít nói với Quân là cô dành vài ngày tự ngẫm lại bản thân mình thôi. Mọi thứ giờ đã ổn rồi.
Linh lên xe thì chỗ ngồi cũng đã gần hết. Cô nhìn thấy chỗ sau Nhi vẫn còn một chỗ trống, cô liền bước về phía đó, hỏi:
- Bạn ơi, mình có thể ngồi đây không?
Khải đang đeo tai nghe nghe nhạc, thấy có một cô bạn đến hỏi thì liền gật đầu rồi tiếp tục nhìn về hướng cửa sổ. Bình thường Khải ấm áp, năng nổ là thế nhưng đó là với người quen thôi, với người lạ thì hãy gọi Khải là Khải lạnh lùng!
Xe đã bắt đầu lăn bánh.
Sau khi xe chạy ổn định, thầy Minh - giáo viên dạy đội tuyển Toán, đứng dậy nói:
- Các em có thể ngủ một lúc, khi tới nơi hai thầy sẽ gọi mọi người dậy. À tới nơi chúng ta sẽ ở khách sạn dành cho các thí sinh dự kì thi này. Theo thông tin thầy biết thì là hai người một phòng nên các em có thể bắt cặp nữ - nữ, nam - nam để chung phòng nhé!
Nhi nghe xong liền suy ngẫm, đội tuyển Văn lần này có bốn người đi thi, tới lúc đó chắc chia cặp cùng dễ dàng. Nghĩ xong, Nhi quay qua dựa cả người vào Quân để ngủ. Hắn đưa tay choàng qua người cô, ôm lấy cô rồi điều chỉnh vị trí thoải mái cho cô và mình.
Vì đa số mọi người đều dậy sớm để sửa soạn, hơn nữa quãng đường còn dài nên những người trên xe nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khải vẫn chưa ngủ. Cậu còn đang chơi game offline trên điện thoại. Linh vì sáng dậy sớm nên cô đã ngủ rồi. Vì không có điểm tựa nên cô gục bên này rồi bên kia, sau đó gục lên vai Khải. Khải hơi bất ngờ nhìn qua bên phải, thấy cô bạn này ngủ ngon nên cậu cũng không nỡ đẩy ra, thôi thì đành cho người ta mượn vai xíu vậy!
Xe chạy một mạch đến khách sạn mà nãy thầy Minh có đề cập tới. Còn Nhi đã tỉnh khoảng 15 phút trước. Lúc này cô tranh thủ cột lại tóc cho gọn. Quân thấy thế liền xoay người cô, cầm lấy dây cột tóc cột lại cho cô.
Cả đoàn nhanh chóng xuống xe. Tại sảnh, Nhi quan sát xung quanh thì đã có vài bạn học sinh đang ngồi bên kia xem bài. Nhi cảm thán trong lòng một câu: Thật siêng năng!
Sau khi làm các thủ tục nhận phòng xong, thầy Minh phát lại các thẻ phòng cho học sinh. Nhi và Linh chung một phòng. Cả hai nhanh chóng lên phòng cất đồ. Linh khi vừa vào phòng đã mở lời, hỏi Nhi:
- Nhi không thích Linh hả?
Nhi hơi bất ngờ, dừng động tác lấy đồ của mình, cô nhìn Linh rồi cười khẽ:
- Hả? Có đâu! Sao Linh nói thể?
- Thấy Nhi từ lúc cùng đội tuyển chẳng nói chuyện với Linh bao giờ
- Do Linh lạnh lùng á!
- Lạnh lùng?
Nhi liền nói một tràng than vãn với Linh. Trong lớp Linh ít nói chuyện với ai. Nhi mỗi khi quay qua có ý nói thì thấy Linh tập trung viết quá lại không dám làm phiền. Linh hỏi mà Nhi bất ngờ thật sự. Oan cho cô quá đi! Cô không hề không thích nha! Cũng muốn nói chuyện mà cô ấy lạnh lùng quá chứ bộ!
Linh nghe mà cười khổ. Đúng là cô có ít nói thật, cô khá ngại bắt chuyện với một ai đó lạ. Nhưng cô mến Nhi ngay từ những ngày đầu tiên cơ. Cô muốn bắt chuyện với Nhi nhưng không biết nói sao cả.
Sau đó hai người trêu nhau và nói chuyện vài câu rồi rủ nhau cùng đi xuống dưới sảnh xem có đồ ăn gì ngon không. Nãy lễ tân đã nói với họ ở dưới sảnh có quầy bán đồ ăn và bên ngoài khách sạn cũng có.
Kì thi học sinh giỏi quốc gia, đếm ngược 18 tiếng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.