Chương 46

Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Nguyễn My 08/08/2024 13:02:34

Cuối cùng xe đã dừng lại trước cổng của địa điểm thi. Mọi người dần dần xuống xe rồi di chuyển vào sân trường bạn. Đây là một trường khác ở trong tỉnh, trường này có bề dày lịch sự cũng như thành tích ngang với trường của họ.
Không khí dưới sân thật sôi nổi, các nhóm bồi dưỡng của từng trường đứng thành một nhóm để thảo luận với nhau. Quân và Nhi đã tách ra, lúc này Nhi đứng với nhóm bồi Văn của mình nhưng cô nghe loáng thoáng bên tai:
- Linh à, rinh cái giải nhất văn nhé!
- Gì chứ văn ai vượt qua Linh của chúng ta được.
Nhi xoay người lại nhìn về hướng đó. Hình như cô bạn đó là học sinh trường này. Nhưng hơn hết nghe những lời nói đó Nhi cảm thấy lo lắng. Phải công nhận rằng đi thi chưa sợ đề thi mà cô đã sợ những lời nói xung quanh rồi! Nào là đoán đề, đạt giải nào,…
15 phút trước giờ thi.
Các học sinh di chuyển lên phòng thi đã được bố trí theo sơ đồ dán ở bảng thông báo. Nhi nhanh chóng tìm tới phòng 18 của mình, đứng trước cửa phòng thi chẳng hiểu sao tim cô đập nhanh hơn. Vì thi chín môn văn hóa nên các phòng thi được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, không chia theo môn học. Nên trong phòng thi xen lẫn tất cả các môn.
Quân từ lúc tách ra với cô luôn theo sau cô. Hắn đã từng tham gia kì thi vào năm 11 nên lúc này hắn chẳng lo lắng mấy, điều hắn lo lắng chính là cô người yêu này. Vì phòng Quân ở tầng trên nên hắn nhanh chóng bước lại gần cô, xoa đầu cô một cái rồi nói:
- Mày sẽ làm tốt mà, cứ cố hết sức là được!
- Mày cũng thế!
Nhi được hắn xoa đầu liền cảm thấy sự lo lắng vơi đi, cô sốc tinh thần lại, tự động viên chính mình.
Còn năm phút.
Tất cả học sinh đã vào chỗ ngồi, giám thị đang phát giấy thi. Nhi điền thông tin của mình rồi đặt Pu't xuống. Đồng hồ vẫn chạy đều, từng giây, từng phút trôi qua.
“TÙNG!”
Tiếng trống tính giờ làm bài đã vang lên. Thời gian thi là 180 phút. Giám thị nhanh chóng phát đề thi. Nhi nhanh chóng nhận đề và đọc đề. Sau khi ngẫm đề, cô nhanh chóng gạch ý để xíu viết bài.
Sân trường tĩnh lặng, chỉ còn tiếng loạt xoạt trong các tán lá của vài con chim. Trong phòng là các thí sinh dự thi căng thẳng làm bài. Tiếng đồng hồ chạy từng giây, từng phút thật nhỏ nhưng sao có thể nghe rõ mồn một. Thời gian chầm chậm trôi…
Quân khi đọc những câu đầu tiên đã có chút vui vẻ, đều là những dạng hắn từng làm qua, làm nhuần nhuyễn rồi. Đang làm hắn chợt nghĩ không biết cô có ổn không?
Nhi ngồi kế bên cửa sổ, vài tia nắng chiếu lên tờ giấy thi của cô và các bạn thí sinh khác. Cô vẫn đang viết đều tay. Được nửa thời gian Nhi đã xin thêm hai tờ giấy.
Thời gian trong phòng thi trôi nhanh hơn bao giờ hết, nó cho ta cảm giác không đủ…
15 phút cuối cùng.
Quân đứng dậy nộp bài, ra khỏi phòng. Hắn đứng đợi cô ở cầu thang. Tay cầm điện thoại lên mạng xem cách giải của người ta xem mình làm có đúng không! À tiện tay hắn gửi tin nhắn cho thầy Tuấn: “Chú à, chuẩn bị phần thưởng cho cháu đi nhé!”. Lúc này mới mình Quân ra nên quanh đó chẳng có ai. Hắn đứng dựa vào tường đợi cô. Hi vọng cô sẽ làm bài tốt.
“TÙNG, TÙNG, TÙNG”
Tiếng trống hết giờ vang lên. Các giám thị nhanh chóng thu bài của học sinh, kiểm tra lần nữa rồi học sinh được ra khỏi phòng.
Nhi vừa bước ra thì từ xa đã thấy hắn đứng nổi bật giữa những người đang đi xuống cầu thang. Cô vội bước về phía hắn. Cô vui vẻ nhìn hắn nói:
- Mày làm tốt chứ?
- Ừ. Mày thì sao?
- Tao nghĩ là ổn đó.
Quân đan tay mình vào tay Nhi. Hai người nhanh chóng đi xuống dưới, đã có một vài người 12A1 đã xuống rồi. Như bay qua ôm lấy Nhi than vãn:
- Huhu đề lí thật Biến th', tao phải vận dụng hết chất xám của mình vào đó rồi!
Khải bên này thì thiếu điều ôm lấy chân của Quân khóc, cậu cũng than vãn:
- Ôi toán, ôi những niềm đau!
Nhi xoa đầu bạn mình, vỗ vỗ lưng nó. Nó còn sức than vãn thì chắc làm cũng ổn rồi. Nhi nhìn Thiên hỏi làm bài tốt không thì cậu giơ ngón cái lên. Cô cười yên tâm, cuối cùng kì thi lớn đầu tiên cũng kết thúc. Xõa thôi!
Cái cảm giác thi xong rồi không cần học bồi dưỡng nữa, không cần làm bài tập khiến ai ai cũng vui vẻ. Có những nụ cười đã vương lên môi họ. Ừ thì… Quẩy lên thôi các anh em ơi!
Các bạn còn nhớ lần Thiên đề xuất ăn liên hoan sau hoạt động trường chứ? Buổi liên hoan đó chưa được tổ chức vì đứa nào cũng vướng lịch học. Nên cuối tuần này 12A1 đã đặt bàn, đặt phòng karaoke để quẩy sau chuỗi ngày mệt mỏi. Hứa hẹn một cuối tuần đầy sự vui vẻ và nước mắt!
Còn lúc này trên xe là tiếng hát như đang gào lên của Khải:
- Tuổi trẻ này mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui nay thôi ai biết mai sau.
Sau đoạn mở đầu đầy nội lực ấy, các thành viên 12A1 cũng không để lớp trưởng mình mất mặt, nhanh chóng hòa giọng hát tiếp. Trên xe đầy tiếng cười đùa và tiếng hát. Khoảng thời gian này thật đáng nhớ!

Novel79, 08/08/2024 13:02:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện