- Ôi là trời! Quên mất, giờ mới nhớ ra, Như nó ghét mèo! Thiên còn ôm mèo thể hiện tình yêu mến thương như vậy chắc là Như nó ghen ấy!
Nhi nói khiến Thiên bối rối. Ra là Như ghét mèo, vậy mà cậu không biết. Thấy chuyện nhà bạn thân như vậy, Nhi không thể đứng ngoài nhìn được, liền vì hạnh phúc của bạn mà mách đường đi nước bước cho Thiên.
Như ngồi trong lớp Lí mà tâm tư cô sớm đã không đặt ở đây rồi. Hôm qua hình như cô nhắn Thiên câu từ hơi sai thì phải, mà chính ra là Thiên không hiểu ý cô đấy chứ! Sáng nay khi đến trường cô còn né Thiên nữa! Cô chẳng biết tại sao mình lại như vậy luôn. Như khẽ thở dài, tự nhủ phải tập trung vào bài Lí. Cô không thể thiếu tập trung lúc này được!
Hai tiết đầu tiên đã kết thúc.
Nhi vươn vai mà tiếng xương cô lên tiếng theo. Cô nằm xuống bàn, cô đang suy nghĩ có nên lượn qua lớp bồi Hóa không vì lớp bồi Hóa lại học ở trên phòng thực hành, nằm ở dãy lầu bên kia. Chưa để Nhi nghĩ xong thì Quân đứng trước cửa lớp bồi Văn gọi:
- Bé ơi!
Nghe thấy giọng hắn, Nhi liền đứng dậy, chạy ra khỏi lớp. Cô vui vẻ nắm lấy tay hắn rồi cả hai đi ra cuối hành lang.
Hành lang này khá vắng người, Nhi ngó nghiêng trái phải, trước sau rồi ôm lấy Quân, xong cô bĩu môi nói:
- Ầy, đang sạc pin, 50% rồi!
Quân một tay ôm lấy cô, tay còn lại vuốt tóc cô hỏi:
- Mệt không hửm?
- Có, mệt muốn lăn về bên anh ấy!
Quân nghe thế liền nhéo má cô, hỏi:
- Sao nay miệng lưỡi ngọt thế này?
- Chắc do lúc nào cũng nói lời yêu anh nên ngọt!
Nhi thấy mình nói xong câu này, eo liền bị siết chặt lại. Cô ngước mắt nhìn hắn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Ây da hình như cô thả thính hơi quá rồi! Không phải hắn tính hôn cô đấy chứ! Không được nha!
Quân quả thực muốn hôn cô, hắn chính là muốn ngậm lấy mà cắn ʍúŧ, khiến cho cô không nói mày lời dễ thương, ngọt ngào như thế vì hắn không chịu được. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép nha!
Quân nhéo hai bên má cô rồi nói:
- Cố gắng tập trung học, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tao nghe chưa?
- Biết rồi!
Nhi đứng nói chuyện với Quân thêm một lúc thì vào lớp học vì giờ ra chơi cũng kết thúc. Nhi thấy Thiên vẫn còn thẫn thờ, vì tâm tình vui vẻ nên cô nói:
- Yên tâm, cách của Nhi chắc chắn hiệu quả!
Thiên gật đầu không đáp lại. Cậu tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu.
Vừa có tiếng trống ra về Thiên đã chạy qua lớp bồi Lí. Cậu đứng ngoài đợi Như mà nhớ lại lời Nhi dặn:
“Nói này, con gái ấy chỉ cần một cái ôm vào lòng là sẽ xoa tan mọi cơn giận. Dạo này hai người có hành động thân mật không?”
“Chỉ ôm có lần hôm tỏ tình thôi!”
“Thiên học văn mà chả áp dụng tí lãng mạng nào vào cả. Xíu cứ ôm lấy Như là mọi chuyện sẽ được giải quyết!”
Như vừa bước ra thì thấy Thiên đứng ở trước cửa đợi mình, cô tính bơ Thiên thì cậu đã tiến tới nắm lấy cổ tay cô. Thiên nói:
- Như đừng ghen với mèo mà! Thiên chỉ có yêu Như thôi ý!
Như nhìn Thiên mà cô chẳng biết nói gì! Cô có ghen với mèo sao? Sao Thiên lại nghĩ vậy nhỉ? Dù cô có ghét mèo thật nhưng hôm qua cô chỉ dỗi với Thiên thôi, Thiên ít thể hiện hành động thân mật lắm nên Như muốn làm nũng ấy!
Thiên thấy Như không nói gì liền nghĩ cô còn đang giận mình thì cậu tiến tới ôm lấy Như. Cậu nói với giọng biết lỗi:
- Nhi nói rằng một cái ôm sẽ xoa tan mọi cơn giận ấy, Như đừng giận nữa nha!
Như chưa kịp đáp lời Thiên thì giọng thầy Sơn đã vang lên:
- Cậu kia, sao cậu lại ôm con gái tôi?
Như trong lòng thầm đếm số và ngẫm: “Thôi xong rồi!” Thiên vội vàng buông Như ra. Thầy Sơn quan sát nét mặt cả hai và rồi…
Tại phòng hiệu phó.
Hai tách trà, một của Thiên còn lại của thầy Sơn. Khói lượn lờ quanh miệng của tách trà. Thiên căng thẳng nhìn thầy, còn thầy thì quan sát từ đầu tới chân Thiên.
Như ngồi bên cạnh Thiên bối rối. Ba cô là người kĩ tính và khó tính với mọi thứ xung quanh cô, ba cô thương cô lắm nhưng đôi khi Như cũng thấy bất lực vì điều đó. Bởi ba cô sẽ tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh của cô. Ví dụ như lúc này…
Thầy Sơn hắng giọng rồi nói:
- Cậu có mối quan hệ gì với con gái tôi?
- Dạ bạn trai ạ!
- Cái gì? Bạn trai?
Thầy Sơn đập lên bàn một cái. Nước trong ly sánh lên, còn Như âm thầm mắng con bạn thân ăn hại của mình. Uổng công cô dãi nắng dầm mưa đưa đón nó, bên nhau bao năm tháng. Nó đi xúi dại bạn trai cô ôm lấy cô ở trường, giờ thì hay rồi, bị ba cô bắt gặp luôn!
Như cười hì hì nhìn ba mình nói:
- Ba à, tụi con…
- Á à, tính bao che cho thằng con trai này chứ gì? Ôi tôi nuôi nó bao năm mà giờ nó thế này đây, bao che người ngoài!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.