- Có lẽ Nhi bị bắt cóc rồi.
- Hả? Mày nói cái gì cơ?
Như và Khải đồng thanh nói. Hai người ngơ ngác rồi ngỡ ngàng khi Quân nói câu này. Chỉ là đùa thôi đúng không, đùa thôi đúng không! Quân nhàn nhạt nói tiếp:
- Từ tối qua lúc 8h hơn, đến giờ vẫn chưa có tung tích.
Hắn nói xong liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Hắn chẳng thể yên tâm nổi, chẳng thể nghĩ gì nữa rồi. Hắn muốn nhìn thấy cô. Hắn sợ cô bị thương, sợ cô chịu đau đớn hay những gì đó đáng sợ.
Khải không biết nói lời động viên như thế nào với Quân. Cậu trở về bàn của mình với vẻ mặt hơi thẫn thờ. Chợt nhớ tới gì đó khiến thâm tâm Khải rồi bời. Mỹ ngồi sau Khải khẽ vô vai hỏi Khải:
- Quân làm sao thế? Nhi đâu rồi, không đi học sao?
- Quân nói Nhi có lẽ bị bắt cóc rồi.
- Hả?
Khải nhìn thẳng vào đôi mắt của Mỹ như tìm kiếm điều gì. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt ấy.
Suốt buổi học, Như chẳng thể nào tập trung nổi. Bạn thân cô mất tích mà đến sáng nay cô mới biết. Cô bỗng thấy mình thật vô tâm. Nhưng hơn hết cô rất lo lắng cho Nhi. Như quay xuống đằng sau nhìn Quân, hắn không có chút biểu cảm nào trên mặt cả. Cô khẽ thở dài, cô biết hắn cũng lo lắng cho Nhi rất nhiều.
“Nhi ơi, mày có sao không? Mày đang ở đâu chứ!”
Mặt trời đã lên cao, lúc này là hơn 12h trưa. Cổ họng Nhi khô khốc và cô cảm thấy nóng. Vì ở đây làm bằng tôn nên nhiệt tỏa ra cao. Nhi đã cắt được sợi dây trói tay và chân mình nhưng cô chỉ để tay chân có thể cử động một chút. Cô vẫn giữ sợi dây lại vì cô sợ sẽ có người phát hiện cô cắt ra thì chuyện sẽ không hay.
Long đẩy cửa bước vào nhìn cô bé vẫn đang ngồi bệt trên nền xi măng. Lúc này hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt cô bé ấy. Hắn hơi sững người một chút vì khuôn mặt ấy quá ưa nhìn, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Hắn tặc lưỡi một cái rồi nói:
- Đói chưa?
Nhi giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đứng trước mình. Long vẫn đứng cách cô ba bước. Cô hiểu mình không thể phản kháng lúc này, nếu phản kháng chỉ hại bản thân. Cô đáp:
- Đói thì hẳn là đói rồi mà chắc chịu được hai ngày nữa nhưng tôi quả thật khát nước.
Long bước đến gần cô bé, mở nắp chai nước, cẩn thận đỡ chai nước cho cô uống. Hắn không nhất thiết phải đối xử với cô tốt như vậy nhưng hắn có chút không đành lòng. Dù sao cô bé này có chút dễ thương! Hắn nghĩ rồi tự giễu mình.
Nhi cũng bất ngờ khi tên này làm vậy với mình nhưng cô cần nước, không có nước cơ thể sẽ không trụ được bao lâu trong không gian nóng như này.
Sau khi Nhi uống nước rồi Long đưa một ổ bánh mì cho cô. Nhi nhìn hắn cười khổ:
- Chú nghĩ tôi ăn được trong tư thế này à?
Long nghe thế vòng qua người cô để cởi trói cho tay cô. Trong lúc hắn chồm qua người mình Nhi thúc đầu gối vào bụng hắn. Hắn khi nãy đã thấy sợi dây được nới lỏng ra, biết có điều không ổn nhưng vẫn phản ứng không kịp. Hắn đau đớn ôm lấy vùng bụng mình, người hắn lúc này lại cách Nhi khoảng một cánh tay.
- Tôi trả chú một đòn vì chú đã xịt thuốc mê tôi!
Nhi vứt bỏ mấy sợi dây vướng víu chân tay ra rồi xoay xoay cổ tay và cổ chân, cô chẳng ***ng gì tới hắn nữa. Long nhìn cô bé ấy mà trong lòng tức tối. Ngay lúc này hắn tiến tới, một tay P0'p lấy cổ cô.
Nhi chẳng thể phản kháng. Sức lực của cô sao có thể bằng một người đàn ông trưởng thành chứ! Hô hấp đã trở nên khó khăn hơn. Nhưng vẻ mặt cô vẫn là không có biểu cảm nào. Cô không thể khuất phục trước những người như thế được.
Long siết chặt cổ cô hơn, hơi thở của Nhi trở nên mong manh, yếu ớt…
Một giây… Hai giây…
Long buông tay ra. Nhi liền cố gắng hít thở, cô ho vài cái rồi dựa vào vách tôn. Cô biết chỉ thêm vài giây nữa thôi, cô đã được ở chung chỗ với diêm vương rồi. Hắn nhíu mày nói:
- Đừng quậy nữa. Xíu nữa người muốn tôi bắt nhóc sẽ tới đây, chuẩn bị tinh thần đi.
Hắn nói xong mất vài phút sau Nhi mới nói:
- Chú thích người đó?
- Nhóc nói gì đấy?
- Chú thích con gái của ông chủ chú à?
-...
Long nghe câu nói của Nhi mà chẳng thốt lên được câu nào. Hắn thích con gái của ông chủ? Đúng. Hắn thích cô bé từ khi cô bé còn học cấp hai, lúc đó hắn đã cấp ba. Nhưng khác biệt lớn như thế, hắn sao có thể nói chuyện yêu đương với cô bé ấy.
Hắn mồ côi cha mẹ khi lên lớp một, hắn được ông chủ nhận nuôi. Năm đó hắn sáu tuổi thì bà chủ hạ sinh con gái đầu lòng. Lần đầu nhìn cô bé ấy, hắn đã thấy thích. Ánh mắt cô bé ấy tinh nghịch, sinh động biết bao!
Cất tăm tư của mình, hắn nhìn cô gái đang ăn ổ bánh mì kia với ánh nhìn chăm chú.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.