- Nhi ơi là Nhi. Mày bị cắm sừng rồi mà mày còn ngồi đây như không biết gì sao?
Như từ đâu chạy vào lay người cô, nói với giọng siêu to, siêu vang. Nhi nhìn Như với vẻ mặt không có biểu cảm gì, sau năm giây cô vỗ vai con bạn nói:
- Mày giờ đã hạnh phúc rồi mà còn nuôi âm mưu đốt nhà tao à? Nói gì mà vô lí vậy!
- Mày… Cái con nhỏ này, là thật đó. Cả khối đồn ầm lên mày bị đội nón xanh kìa!
- À thế à!
Nhi không quan tâm lắm. Hắn chẳng làm thế với cô đâu, hắn là người ghét điều đó mà. Ừ đó là Nhi của ngày hôm qua nghĩ thế. Còn Nhi của hôm nay…
- Mày kéo tao đi đâu thế? Tao còn bài văn chưa viết đấy!
- Mày biết mày cao lắm rồi không con nhỏ này! Đi xem với tao. Bắt gian tại trận.
Như kéo cô đi theo sau Quân khi vừa đánh trống ra chơi. Hai người giữ khoảng cách vừa đủ với Quân. Thôi thì đi xem xem sao mà để người ta đồn vậy. Quân đi xuống canteen mua hai chai nước. Ờ vẫn chưa có chuyện gì cả! Nhi nhìn Như với ánh mắt:
“Đấy thấy không? Chả có chuyện gì cả!”
Như thấy Nhi tính đi về lớp thì liền nắm chặt tay cô, nhất quyết giữ Nhi đi với mình. Sau khi mua nước xong Quân bước vào thư viện của trường. Nhi với Như nhanh chóng vào theo. Hắn đi về góc trong của thư viện, ở đó có một cô gái, chắc là khối dưới. Quân ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô bé. Cô bé nhìn hắn nói gì đó khiến hắn bật cười, rồi hai người họ thì thầm gì đó.
Như ngó qua con bạn mình đang sững người nhìn về phía đó. Hai người đang đứng sau giá sách nên Quân không hề phát hiện ra. Như khẽ nói:
- Đó thấy chưa. Sáng mắt ra chưa. Có bạn trai ngon nghẻ không biết làm giá lên để nó bám dính lấy mình, giờ thì hay rồi he. Vừa rồi he.
Nhi chẳng nói gì cả. Xoay lưng đi thẳng về lớp. Trên đường vừa đi cô vừa nghĩ. Là do cô dạo này quá tập trung học hành, không để ý hắn nên hắn đi tìm người khác sao? Nhưng cô cố gắng chỉ để có thể đứng bên cạnh hắn thôi mà. Cô sai ở đâu rồi sao? Tại sao chuyện tình của cô với hắn lúc nào cũng có người khác chứ? Cô đã cố gắng tới vậy mà. Tại sao lúc nào cũng…
- A xin lỗi.
Nhi đυ.ng phải ai đó, cô đang không chú ý nên bị mất thăng bằng, hơi loạng choạng. Hoàng thấy Nhi đυ.ng phải mình thì rất bất ngờ. Từ lúc nghe tin Quân và Nhi yêu nhau, Hoàng chưa bao giờ đi ngang qua lớp 12A1 nữa. Cậu thích Nhi đã lâu, hồi xưa hai người từng chung lớp 10 nhưng không thân lắm, cậu chỉ nhìn Nhi từ xa. Tới lúc đủ tự tin để ngỏ lời thì…
- Nhi không sao chứ?
- Không sao.
- Sao nhìn mặt Nhi có vẻ không ổn vậy? Có chuyện gì sao?
- Không có, nhìn Nhi giống có chuyện lắm sao.
Nhi cười cười nhìn Hoàng nói. Hoàng muốn nói thêm gì đó thì Nhi đã bước qua người mình rồi. Không biết điều gì thôi thúc khiến Hoàng vội vàng nắm lấy cổ tay Nhi nói:
- Nếu có chuyện gì mà Hoàng có thể giúp được thì nói với Hoàng nhé!
Nhi vội vàng gạt tay Hoàng ra, “ừ” một tiếng rồi trở về lớp. Quân vừa đi tới cầu thang thì thấy cảnh này, hắn nhíu mày lại.
Nhi úp mặt xuống bàn, thở dài một tiếng, lòng cô rối bời. Cô nên hỏi hắn nhỉ, chắc là em họ hay gì đó thôi nhỉ? Nhưng là em họ sao hắn không nói cho cô biết? Bỗng bên tai có giọng nói:
- Mày để người con trai khác nắm cổ tay rồi!
Bỗng dưng nghe câu này khiến Nhi rất bực bội. Những ngày vừa qua cô học quá mức khiến bản thân mệt mỏi, xong hôm nay còn thấy như vậy, dù là sao đi nữa cô cũng thấy rất bực. Cô ngồi dậy nhìn mặt hắn quát, với giọng hơi to một chút:
- Mày thì được xoa đầu, mua nước cho người con gái khác. Muốn cho cả trường cả khối đồn lên mày có người khác. Còn tao bị kéo lại bất ngờ thì mày lại trách tao à? Tao còn chưa hỏi gì mày sao mày lại trách tao chứ!
Nói xong Nhi chạy ra khỏi lớp. Cô chạy vào nhà vệ sinh dưới tầng trệt vì sợ hắn đuổi theo. Nhưng có một sự thật là hắn không đuổi theo cô. Nhi dựa vào tường thở dài, quệt vài giọt nước mắt đang rơi. Cô quá kích động rồi, đáng lẽ nên bình tĩnh nói chuyện mới đúng. Dạo này cô stress quá nên đâm ra nhạy cảm hơn! “Nhưng mình sẽ không xin lỗi đâu!” Nhi tự nhủ.
Ở trên lớp sau khi Nhi rời đi.
- Ôi bạn ơi! Bạn sai rồi!
Khải vỗ vai Quân, lắc đầu. Quân thì mím chặt môi, nghĩ gì đó. Như thấy hắn như vậy còn tiện thể châm thêm một câu:
- Chắc ai kia kia sắp mất nóc nhà rồi!
Đã tới giờ vào tiết sau nhưng Nhi vẫn chưa quay lại. Quân nhìn bên cạnh trống trống mày hắn liền nhíu chặt lại. Hắn nghĩ cô sẽ quay lại nên không đuổi theo, hơn nữa lúc này cô đang kích động nên để cô tự làm mình bình tĩnh lại chút. “Đây là tiết văn mà bé dám không lên lớp sao? Gan ngày càng lớn rồi.” Nghĩ rồi hắn bước ra khỏi lớp. Gặp cô Vân đang bước về phía cửa lớp 12A1, hắn chặn cô mình lại nói:
- Cho cháu với cháu dâu cô xin nghỉ tiết này nhé. Cháu phải đi tìm cháu dâu cô đây!
- Hừ lại chọc gì con bé rồi!
Quân cười hì hì rồi chạy đi.
Nhi ngồi trong phòng y tế mà lòng rối bời. Nãy cô lấy lí do đau đầu với mệt nên cô y tế bảo cô có thể vào giường nằm nghỉ một tiết, tiết sau hẵng lên. Bình thường cô cũng có mối quan hệ khá tốt nên cô ấy không nghĩ nhiều, cô ấy còn đi ra ngoài để cho cô phòng y tế yên tĩnh.
Nhi nằm xuống úp mặt vào gối, giờ làm sao đây? Xíu nữa lên lớp đối mặt với hắn như nào chứ! Vì quá tập trung nghĩ nên Nhi không biết Quân đến lúc nào, cho tới khi Quân vò tóc Nhi, nói:
- Ghen rồi à?
-...
- Đó là con gái của con gái của bác gái là chị gái của mẹ tao mà.
- Em gái họ hàng?
- Ừ.
- Em gái họ thì được thân mật như thế à? Cứ em gái là mày làm như vậy à? Hơn nữa mày không nói cho tao biết!
Nhi vẫn úp mặt vào gói, nói lớn. Hắn không biết hắn có mị lực lắm à. Nhỡ cô em gái đó thích hắn thì sao? Hơn nữa em gái họ mà cũng để người ta đồn lên như vậy. Rõ là lỗi hắn rồi.
Quân phì cười, ôm cả người Nhi ép cô ngồi dậy quay mặt về phía mình. Nhi bị hắn bế xốc lên thì nhất quyết ôm cả gối che cả khuôn mặt mình. Quân gỡ ngón tay cô ra khỏi gối không được liền nói:
- Mày mà không bỏ gối ra tao đè mày làm thịt ngay tại đây đó!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.