Sáng đầu tuần.
Sau khi hẹn hò, nhiệm vụ chở Nhi đi học đã được Quân đảm nhiệm. Hai người cùng đi đến trường. Quân muốn nắm tay Nhi thì Nhi giựt tay ra nói:
- Lạy mày. Đang ở trường học đấy!
- Mày bắt nạt tao.
- Cái gì cơ? Nói cái gì vậy, nghe không hiểu á!
- Bớ người ta, người yêu tôi không cho tôi nắm tay.
Quân nói to hơn một chút. Nhi liền khoác tay hắn kéo đi trước ánh mắt hóng hớt nhìn về phía này của bao học sinh.
Nhi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa lớp trước mặt. Cô nghĩ chắc mình thoát khỏi kiếp bị dòm ngó rồi. Cô và Quân vừa đi vào thì 37 cặp mắt nhìn về phía hai người.
- Ủa bình thường trước giờ học lớp mình đâu đầy đủ như này! Có chuyện gì à?
Nhi đặt nghi vấn, cô hỏi với giọng đủ để mọi người cùng nghe. Quân thì tay đút túi quần, lắc đầu bước về phía chỗ ngồi.
Lúc này Luân mới nói:
- Chúng tôi mang hạt dưa theo rồi. Vì là cặp đầu tiên trong lớp nên chúng tôi ngồi hóng, tình nguyện ăn cơm chó của hai vị.
- Nuốt trôi thật hả?
Nhi đặt cặp xuống bàn đáp lời. Luân nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Quả thật trong lớp các bạn nhìn về phía này nha. Cô liền nổi hứng trêu người rồi.
Cô quay qua hắn. Hắn đang lấy sách vở ra. Cô liền đưa hai tay ôm cô hắn, hắn nhìn cô thì cô thơm lên má hắn một cái rồi ngồi đàng hoàng lại.
Sự việc diễn ra trong vài giây nhưng cả lớp lúc này:
- Má ơi mù mắt chó của con rồi.
- Tôi không nhìn nổi nữa.
- Nghẹn ૮ɦếƭ tôi rồi!
Tiếng kêu ai oán vang lên khắp nơi trong lớp. Sau hàng động đó của Nhi, chẳng ai nhìn về phía này nữa.
Lúc này Khải mới tới. Không phải cậu đến trễ đâu mà cậu phải tạt qua văn phòng với thầy Tuấn. Nhưng sao không khí lớp lạ lạ ta. Lúc này Khải hỏi:
- Ủa lớp mình chưa đánh trống mà đã đầy đủ vậy à? Có chuyện gì à?
Không ai đáp lời của Khải. Khải thấy vậy liền túm bạn cùng bàn để hỏi thì chỉ nhận được cái thở dài.
Còn Quân sau khi được Nhi làm hành động đó thì quay sang cô nói khẽ:
- Bé à, làm lại được không? Nãy nhanh quá.
Nhi cúi gằm mặt xuống bàn, không đáp lời. Cô cũng biết ngại mà, này một phút bốc đồng mới làm thế thôi. Chứ giờ cô cảm thấy sai sai rồi! Khác gì bị mê hoặc nhan sắc của hắn chứ!
Cuối cùng cũng vào lớp. Thầy Tuấn bước vào với vẻ mặt vui vẻ.
- Thầy có tin vui báo đến các em đây! Chúc mừng
lớp chúng ta đạt giải nhất văn nghệ.
Những khuôn mặt vui mừng cùng tiếng vỗ tay rần rần lên. Thầy Tuấn mỉm cười hài lòng nói tiếp:
- Và đứng thứ hai trong khối 12 về thành tích tham gia các hoạt động lần này.
Không khí vui vẻ ngập tràn tại 12A1. Lúc này Thiên đứng dậy nói:
- Trong thời gian qua mỗi thảnh viên lớp ta dù không tham gia thi đấu hay tập luyện văn nghệ thì đều vì lớp cổ vũ hết mình. Mình có một đề xuất. Cuối tuần này lớp mình đi ăn một bữa nào!
Cả lớp nghe thế đều đồng tình. Dẫu sao họ cũng lớp mười hai rồi. Tranh thủ thời gian trước khi thi các kì thi cam go kia thì cũng phải chơi hết mình đã. Thầy Tuấn cũng đồng ý và thầy cho thêm lớp một khoản tiền để đi chơi.
Ánh nắng tinh nghịch chạy dưới sân trường, những tán cây, bóng mát, những hàng ghế đá,... Tất cả mọi thứ dường như chỉ làm nền trong bức tranh thanh xuân của các học sinh nơi đây.
Chiều hôm sau…
Vy vui vẻ khi Quân hẹn cô học bồi dưỡng xong gặp ở sân sau của trường. Không biết là hắn muốn nói gì với cô nhỉ? Hai ngày qua khi thấy tin Nhi và Quân bên nhau, Vy tức điên người. Tại sao chứ? Rõ ràng Quân yêu cô cơ mà.
Mà thôi không sao. Hôm nay hắn hẹn gặp cô chắc chắn là đã hối hận khi quen con Nhi rồi. Haha. Làm gì có chuyện còn tình cảm với người yêu cũ chứ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.