- Ngọc Nhi, tao có một tin trịnh trọng thông báo tới mày. Quỳnh Như - bạn thân tôi gửi tin nhắn tới.
- Hả? Ba mày nói sao về vụ xếp lại khối lớp 12 á? Tao với mày còn chung lớp không?
- Tất nhiên tao với mày chung lớp rồi. Nhưng là chung lớp với Hạo Quân nữa nhaaa!
- Nà ní? What đờ hợi?
Ngọc Nhi sau khi đọc dòng tin nhắn của con bạn thân gửi liền ném điện thoại lên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chung lớp với người yêu cũ? Ok chuyện này cũng không là gì nhưng vấn đề là người yêu cũ là dân chuyên HÓA? Ôi cái sinh vật nguy hiểm ấy. Nhớ ngày xưa khi cô với hắn quen nhau ngọt ngào như Thaumatin. Ừm công nhận hắn đối với cô rất ư là tốt nha. Nhưng vì vậy tới năm 11 hắn ôn thi học sinh giỏi vượt cấp thì để cô cô đơn một thời gian. Loay hoay với chính tình yêu của mình. Cuối cùng cô đã nói lời chia tay. Sau chia tay cô block facebook, insta, zalo, cô còn không dám xài gmail cũ. Bởi cái tên bạn trai cũ siêu biếи ŧɦái đó.
Sau đó cô né hắn luôn, hắn đi hướng Đông chắc chắn cô sẽ đi hướng Tây, nói chung hắn ở đâu cô sẽ không bước đến xung quanh đó trong phạm vi 2m. Thế mà giờ lại chung lớp. Thảm quá mà. Nhỡ hắn tàng trữ H2SO4 tạt qua vì đã bỏ rơi hắn thì sao huhu.
Sáng hôm tựu trường…
Mặc kệ cái Như nó lải nhải, Nhi đang thầm oán than ông trời. Hai đứa đang bước về phía lớp học để vào lớp thì ngay tại cửa lớp hướng ngược lại…
- Ngọc Nhi? A chào nhé! Hạo Quân cười nhìn Nhi.
"Ủa cái giọng quen quen?" Nhi ngước lên thì Quân đã đứng trước mặt, người ta chào mình mà mình không chào lại thì hơi kì nên Nhi liền cười gượng, nói:
- Chào.
Như nãy thấy Quân từ xa lúc gần đến lớp đã chạy vô lớp trước. Chỉ có Nhi đang thẫn thờ không chú ý nên lúc đến cửa lớp mới thấy thì đã muộn. Đúng là bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt mà.
Bông Quân nghiêng người ghé sát tai Nhi nói:
- Có nhớ rằng tao từng nói nếu mày rời xa tao thì tao sẽ không dùng “thử” H2SO4, mà tao muốn thử H2FSbF6 để cho mày hem?
- …. Nhớ mà đại ca haha… Nhi cười khan, nói xong câu đó liền “36 kế, chuồn là thượng sách”.
" Nhóc con, rồi em cũng về với tôi mà thôi.” Quân thầm nghĩ rồi thong dong bước vào lớp.
Thaumatin là một loại protein được biết đến với các đặc tính thay đổi hương vị và vị ngọt. Ngọt hơn đường.
H2FSbF6 là axit mạnh nhất.
Ngày đầu tiên chỉ đơn giản là nhận lớp và làm quen mọi người thôi. Những học sinh khối 12 thì xếp lại lớp vì chia theo các lớp tự nhiên và xã hội. Mọi người nhìn mặt nhau trong 2 năm cũng quen rồi, chỉ có chưa tiếp xúc nên đang vui vẻ nói chuyện.
- Như, mày được lắm, mày thấy mà không kéo bà mày đi. Nhi hậm hực nhìn con bạn mình, quát.
- Ai bảo mày không chú ý cơ! Như nói lại với vẻ mặt hiển nhiên.
Nhưng Như cũng chột dạ nha. Ai bảo hồi xưa hai đứa nó quen nhau, Như không thể sống xa bạn mình nên đa số lúc nào cũng đi theo, làm bóng đèn sáng tận 300W. Đến khi hai người chia tay thì Như cũng sợ bị ghi thù nên… thế đó.
Cuối cùng GVCN lớp cũng bước vào.
“Thầy Tuấn! Thôi xong!” Nhi nhìn GVCN mình mà lòng đau như cắt. Đó là thầy bồi dưỡng đội tuyển Hóa của trường mà. Bao nhiêu năm nay thầy có chủ nhiệm đâu. Sao năm nay thầy lại chủ nhiệm lớp mình chứ!
- Chào các em. Hẳn là các em cũng đã biết thầy rồi nhỉ? Vậy nên bỏ qua việc giới thiệu nhé. À điều đầu tiên thầy muốn làm là sắp xếp lại chỗ ngồi. Thầy đã xem qua thành tích của các em ở lớp 11. Lớp 12 rất quan trọng nên thầy đã suy nghĩ xếp chỗ hợp lí. Nào các em ra ngoài nhé. Thầy gọi tên ai người đó vào nha.
Cả lớp ngoan ngoãn đứng dậy bước ra ngoài. Ai cũng thấy thú vị cũng như lo lắng không biết mình ngồi gần ai. Xếp lớp được một nửa, Nhi vẫn chưa thấy thầy đọc tên mình. Hmm không ngồi đầu đã tốt rồi, không biết ai sẽ ngồi cùng bàn mình nhỉ? Đang suy tư thì…
- Nguyễn Ngọc Nhi. Em ngồi bàn thứ tư góc bên trái nhé.
- Dạ.
Nhi vừa đặt cặp và ௱ô** xuống bàn thì…
- Trần Hạo Quân, em ngồi cùng bàn với Ngọc Nhi nhé!
- Vâng.
“Cái quờ quờ?” Nhi tự chửi thầm trong bụng. Thầy à, thầy chắc không phải cố tình đấy chứ?
- Là tao nói với thầy tao muốn ngồi cùng người - yêu - cũ! Quân như biết Nhi nghĩ gì đặt cặp xuống, hắn liền nói.
- Ừ. “Bà nội mày chứ! Có ai có sở thích quái lạ như vậy không?” Người ta người yêu cũ né nhau, không muốn ngồi cùng bàn bla bla. Người yêu cũ mình thì nói thầy chủ nhiệm để ngồi cùng mình? Bất logic thật đấy.
Hết buổi sáng, Nhi mang vẻ mặt hậm hực về nhà. Về đến nhà, Nhi nằm lên giường, lấy điện thoại ra đăng lên story insta một câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi / Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.”
Đang tính cất điện thoại đi thay đồ thì có một tin nhắn đến từ insta của người nào đó có tên insta là: Thaumatin. “Người ấy” rep story của cô: “Họ hàng tao sẽ buồn lắm nếu biết cháu dâu ghét mình đấy.”
“Đệt!” Ngọc Nhi chửi 7749 lần cái tên này. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mò vào trang cá nhân trên insta của Quân, ở phần tiểu sử ghi là: “…từng phân tử, nguyên tử trong anh cũng thuộc về N..” Điên mất thôi! Dứt khoát tắt điện thoại với một khuôn mặt đen như *** nồi. Còn đầu bên kia, Quân đang cười thỏa mãn: “Muốn chơi? Anh chơi với em.”
Đêm về… Nhi đang lăn qua lăn lại trên giường. Tự ngẫm, ngày xưa lúc chia tay cô cũng rất đau khổ, yêu nhau một năm sáu tháng, mối tình đầu của cô, cứ như vậy kết thúc bởi người thì chưa đủ sự trưởng thành để thông cảm, người thì bận rộn ôn thi. Mặc dù hắn vẫn cố gắng dành thời gian mỗi ngày cùng cô nói chuyện, nhưng cô lại không dám làm phiền. Hắn là kì vọng của thầy, của đội bồi Hóa. Nhưng hắn cũng là tình yêu của cô cơ mà. Nói buông bỏ thật sự là buông bỏ rồi sao? Lúc ấy, thời gian bên nhau khá ít, hiểu lầm chồng chất hiểu làm, hai đứa lại hay cãi vã vì những chuyện nhỏ xíu. Cuối cùng lại...
Ngày nói lời chia tay, cô không khóc nhưng từng tế bào trong cơ thể đều đau đớn. Cái Như nó lo lắng cho cô nên bên cô một ngày từ sáng đến tối cũng không thấy cô khóc gì cả, mọi chuyện vẫn như bình thường. Nhưng đêm về, khi ở một mình cô khóc nức nở, đau đớn không thôi. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Chuyện tình của cô và hắn căn bản không thể quay lai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.