Đình Nghị chạy vội ra khỏi phòng của Doãn Thuần, vì không để ý và tâm lý lo lắng nên nó va phải một thân hình to lớn, té xuống nền đất kêu đau một cái:
"Ay da... "
"Tiểu Nghị sao con lại từ phòng của cô Doãn Thuần ra thế hả? "
Đình Nguy nhíu mày nhìn con trai của mình, trong lòng có chút hoài nghi. Tiểu Nghị bị anh hỏi như thế, thoáng chút sợ hãi nhưng lanh lợi đáp lại lời của anh:"Dạ con tìm ba ạ! "
"Tìm ba? Ba ở phòng mẹ sao không đến? "
Đình Nguy cúi xuống ôm lấy nách nó bế lên, ánh mắt kiên định nhìn nó hỏi như tra hỏi tội phạm vậy. Đình Nghị bị ba mình nhìn như thế trong lòng không vui, cảm thấy khó chịu lắm:
"Đêm qua con thấy ba ở phòng cô Doãn Thuần nên con nghĩ hôm nay cũng vậy. "
"Con... "_Đình Nguy ái ngại nhìn con trai mình, bị nó tố cáo anh không biết như nào trả lời cả.
Lúc này hai cha con anh im lặng nhìn nhau, một bức tường hoài nghi lớn ngăn cách hai người, giữa anh và nó khoảng cách là rất xa không hề gần gũi như những cặp ba con khác. Đột nhiên một tiếng la thất thanh từ trong phòng cô ta vang lên, rồi Doãn Thuần ôm mặt thét lớn chạy ra ngoài:
"A! Cứu tôi.... A.... Nóng quá đi! "
Anh nhìn cô ta hoảng hốt chạy như tên bắn ra khỏi phòng, vội buông Tiểu Nghị trên tay xuống qua ôm lấy Doãn Thuần lo lắng hỏi:"Doãn Thuần em bị làm sao vậy? Mặt em sao thế hả? "
"Ô... Huhu... Cay quá! Cay quá đi! Em vừa tắm xong ra thoa kem liền thấy nóng rát trên mặt và ngay gần mặt. Là ai đó đã bỏ ớt cay vào kem của em! Híc... Nóng quá đi! "_Doãn Thuần ôm mặt khóc lóc, dụi dụi vào bờ vai của anh.
"Người đâu, mau lấy khăn lạnh lau mặt cho Thuần nhi nhanh lên! "
Anh gấp gáp lên tiếng, ra lệnh cho người làm gần đó, khiến họ nhanh chân xuống bếp lấy khăn đá lên cho cô ta. Doãn Thuần giật lấy cái khăn chà chà lên mặt phủi đi hết những lớp kem dính ớt, mặt mày hơi sưng đỏ có phần xấu xí.
Tiểu Nghị đứng yên nhìn cô ta, vẻ mặt khá hài lòng. Đình Nguy nhìn con trai mình đang sung sướng đắc ý, túi quần nó có cái gì nhỏ cộm lên, anh gắt:"Tiểu Nghị có phải con hại cô Thuần không hả? "
"Con không có! Sao ba lại đổ lỗi cho con, ai biết được cô ấy mua mỹ phẩm dỏm sao? "_tuy nó làm nhưng lại léo lưỡi chối đanh đảnh ra.
Anh buông Doãn Thuần ra, đi qua ôm lấy nó giữ lại, mặc cho nó vùng vẫy anh thò tay vào túi lấy chén nhỏ đựng ớt khi nãy ra. Ánh mắt Đình Nguy tức giận nhìn con trai ngỗ nghịch của mình, hung hăng quát:
"Đây là gì hả? Con còn chối nữa sao? "
"Con... Phải! Con làm đấy! Con ghét cô ta! Cô ta là hồ ly tinh! "_Tiểu Nghị biết không thể chối nữa rồi, nó mạnh dạn trả lời anh, thừa nhận tội của mình.
Chát...
"Tiểu Nghị! "
Nghe tiếng la hét ồn ào bên ngoài thì Lục phu nhân cùng Du Huyên từ phòng mỗi người vội chạy ra. Nhưng họ chậm một bước, chỉ kịp chứng kiến Đình Nguy độc ác mà dùng lực mạnh thẳng tay tát vào gò má phúng phính của con trai mình.
Đình Nghị bị anh tát một bạt tai không thương tiếc lần nữa nó ngã ra đất, đau đớn ôm má mình. Nhưng thay vì khóc lên như những đứa trẻ khác thì nó lại nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.
Du Huyên chạy tới ôm lấy con trai, xót xa muốn khóc xoa má nó cuốn quýnh lên:"Tiểu Nghị... Tiểu Nghị của mẹ! Có đau không con? Con đau không hả? "
Nó không trả lời cô, chỉ ôm má nhìn anh đầy uất hận. Tại sao ba nó lại đối xử với nó như vậy? Anh là ba của nó, không thể thương nó như những đứa trẻ khác được sao? Nếu anh chịu để tâm đến nó, thì nó đã không nghịch ngợm như bây giờ rồi.
Lục phu nhân nóng mặt, chạy lại nhìn cháu trai một cái, lại nhìn con trai mình bằng ánh mắt giận dữ. Bà đẩy vai Đình Nguy, tức giận lớn tiếng hỏi khiến cho người hầu hiếu kỳ nhìn xem:
"Đình Nguy con điên rồi sao? Con trai con chỉ là một đứa bé, sao ra tay mạnh với nó như vậy hả? "
"Anh ấy là ba nó, dạy dỗ một chút thì có là gì. Bác xem, vì nó được cưng chiều mà hư hỏng như này, nó làm cháu xém hư mặt rồi này. "_Doãn Thuần đã đỡ nóng mặt, cô ta lên tiếng tố cáo lỗi lầm của nó, nhìn thằng bé bằng ánh mắt hung dữ như muốn nhai thịt nó luôn vậy.
Đình Nguy tát con trai mình xong, bị nó trừng mắt lại không hề sợ hãi thì trong lòng không vui. Anh trả lời lại sự phẫn nộ của mẹ mình dành cho mình:"Mẹ lúc nào cũng bênh vực nó cả, mẹ xem nó hư đến như thế. Lỡ như Doãn Thuần có chuyện gì thì sao? "
"Phải đấy! Mọi người cứ bênh vực cho nó, sau này nó sẽ khó dạy dỗ đó. Để Đình Nguy dạy dỗ thằng bé, anh ấy là ba nói nó chẳng không được sao? "_Doãn Thuần xấc xược lên tiếng, ghét cay ghét đắng nhìn nó.
Du Huyên ôm con trong vòng tay, cảm thấy đau thương cho con trai của mình. Không phải vì cái tát khi nãy, nó cũng chỉ là một phần nhưng cái cô chua xót thay Tiểu Nghị là tình cảm của ba nó không có dù là một chút.
Cô đưa con trai cho Lục phu nhân ôm lấy, đứng thẳng người dậy ánh mắt đỏ ngầu nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt. Cô chậm rãi, rồi nhanh dần tiến tới phía của anh và cô ta tát thẳng tay vào má phải của ả.
Chát...
"A! "
Doãn Thuần đau đớn ôm mặt, ủy khuất nhìn anh đáng thương:"Nguy... Anh xem cô ta... "
"Em làm gì vậy hả Du Huyên? Là thằng bé sai chứ không phải Doãn Thuần! "_anh cố gắng kiềm chế để không gây tổn thương cho cô.
Nhưng Du Huyên dường như đã chịu đựng đủ rồi, sự bức xúc nhẫn nhịn đã bị đẩy lên cao. Cô đã bị anh tàn nhẫn đẩy vào đường cùng, không chừa cho cơ hội vùng vẫy. Nhưng lần này cô không cần nhường nhịn hèn nhát vì con mình nữa, nếu họ đã không yêu thương con của cô thì cô không cần phải cúi đầu làm gì.
"Câm miệng! Cô ta không sai, con tôi không sai! Người sai là tôi nè! Chính là tôi! Là do tôi quá ngu ngốc mà yêu anh, khiến cho con tôi phải chịu thiệt thòi như vậy. Là tôi sai! Một mình tôi sai thôi! "
Du Huyên uất hận đánh tay lên ng mình nhiều cái mạnh mẽ, cô tức giận cùng đau khổ nhìn anh. Lần đầu tiên cô lột xác khỏi cái kén an toàn để vươn mình ra, bảo vệ cho con trai. Cô mạnh mẽ nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của anh, chỉ tay vào mặt hai người và nói:
"Anh là baba của Tiểu Nghị, tôi tôn trọng anh! Anh dạy dỗ nó, tôi không có quyền lên tiếng! Nhưng nếu anh vì người đàn bà này mà dạy dỗ nó bằng vũ lực thì tôi không bỏ qua cho anh. Anh tát con tôi một tát, tôi trả lại cô ta một tát. Các người đừng nghĩ là tôi yếu kém muốn làm gì thì làm, không phải đâu, hai người sai rồi. Nên nhớ ngày đó là anh *** tôi, còn tôi chỉ vì con mới nhẫn nhịn mà thôi. "
Lần đầu tiên anh thấy cô phẫn nộ mạnh mẽ như thấy, Đình Nguy hơi lo lắng, anh gạt tay cô xuống hạ thấp giọng:"Du Huyên cái này là lỗi của anh! Anh hơi nóng giận nên mới tát thằng bé, là anh sai! "
"Không cần anh phải nói! Nếu tôi không nhân từ với các người, anh nghĩ anh và cô ta có cơ hội bên nhau sao? Doãn Thuần cô đừng có xem thường tôi quá, chúng ta là bạn thân tôi vì áy náy với cô, cảm thông cho cô bị mất tình yêu nên mới nhẫn nhịn như thế. Cô đừng có đắc ý vì điều đó! "
Bị cô chỉa mũi tên sang mình, Doãn Thuần cũng hơi run sợ bởi ánh mắt rét lạnh của cô. Cô ta ôm chặt tay anh, rụt rè nhìn cô ú ớ:"Tôi... Tôi... Tôi làm gì cô cơ chứ? "
Lâu lắm rồi Du Huyên mới cười nhếch môi một cái, cô nhìn sang anh lại. Anh là người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân để thủy chung đơn phương, nguyện dành cả đời con gái chăm sóc anh và gia đình. Nhưng giờ đây cô thấy mình đã sai lầm, anh quá tàn nhẫn với cô.
Nếu chỉ duy mình cô, cô có thể cắn răng chấp nhận, bao lâu cũng được, anh có tình nhân cũng được. Nhưng anh tàn nhẫn, vô tình với con trai của cô, cô không bỏ qua cho anh.
"Đình Nguy cái gì cũng có giới hạn của nó! Tôi chịu đựng đủ rồi! Nếu anh đã không thương tôi và con, thì nên ký đơn ly hôn để giải thoát cho mẹ con tôi. Anh và cô ta cũng tự do đến bên nhau. Anh không ly hôn, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Yêu anh tôi còn đơn phương được, ly hôn tôi không thể sao? "
Lục phu nhân nghe cô mạnh mẽ nói những lời kia, lòng bà liền gợn sóng. Bà níu lấy tay của cô, tội nghiệp ôm cháu năn nỉ:"Huyên Huyên con đừng nghĩ bậy mà! Con đừng làm vậy, đừng rời khỏi nhà này cùng Tiểu Nghị mà... Mẹ xin con đấy! Đình Nguy... "
Anh bị mẹ nhắc nhở, bèn cố gắng xoa dịu cô, nhưng cũng kèm lời đe dọa:"Du Huyên lần này anh nhận sai! Em suy nghĩ lại được không? Chúng ta từ từ sắp xếp ổn thỏa, em cũng biết rồi đấy, ly hôn người thiệt thòi là em. Anh có đủ điều kiện để giành quyền nuôi con, cơ hội thắng hơn em là rất cao. "
"Haha... Anh quá xem thường tôi rồi đấy Đình Nguy! Anh đừng quên tôi là luật sư tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tôi rõ luật hơn anh nhiều. Anh cứ thuê luật sư giỏi đi, tôi không sợ hầu tòa. Với việc anh quy phạm pháp luật về luật hôn nhân gia đình, có vẻ như anh còn phải bồi thường cho tôi một khoản rất lớn đấy. "_Du Huyên lần này phải cao ngạo mà nhắc về trình độ học vấn của mình, mạnh mẽ đối đáp khiến anh xanh mặt.
"Em... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.