"Tiểu Nghị ngoan! Mẹ chơi cùng con nhé? "
"Không! Con muốn về nhà! "
Thằng bé tủi thân, hết hứng thú để chơi, nó xịu mặt vào hõm cỗ của cô. Du Huyên đau nhói tim gan, cô vỗ vỗ lưng con trai mình ôm nó rời đi.
Hai mẹ con của cô về đến nhà, anh cùng Doãn Thuần cũng chưa về. Mặt mày buồn bã Tiểu Nghị đi vào trong, thấy mẹ anh ngồi đó chỉ nhàn nhạt chào, rồi ngã xuống sofa lười biếng:
"Chào bà nội! "
"Tiểu Nghị, sao thế con? Sao buồn quá vậy, nói bà nội nghe xem hôm nay bạn nào ức hiếp con? "
Lục phu nhân thấy cháu trai buồn bã thì trong lòng xót xa, bà nhích lại gần nói, sờ má nó hỏi han. Nhưng Tiểu Nghị không vui, né tránh ***ng chạm của bà, mặt bí xị ngồi nhìn lên không trung.
Lục phu nhân quay mặt sang nhìn cô đang đứng khép nép, bà dịu dàng hỏi:"Thằng bé làm sao đấy con? "
"Dạ, không có gì ạ! Khi nãy nó đòi đi chơi mà con không muốn đưa nó đi nên nó giận con. "_Du Huyên chịu đựng thiệt thòi, nhận lỗi về phần mình thay vì mách tội anh.
Nghe mẹ bênh vực cho ba, tất nhiên thằng bé hiểu được cái gì đúng, cái gì sai. Nó dẫy nẫy lên, phản bác lại lời của mẹ mình ngay:"Không phải, con không giận mẹ! Con giận ba! "
"Tiểu Nghị! "_Du Huyên nhanh chóng đi lại ôm lấy nó bịt miệng nó lại để nó đừng nói thêm gì cả.
"Sao lại giận ba con vậy? "_Lục phu nhân không hài lòng, nhíu mày hỏi cháu cưng của mình.
Đình Nghị nhìn bà nội của mình, ương bướng không do dự mà tố cáo anh ngay:"Baba chẳng bao giờ quan tâm tới con cả, ba luôn thất hứa. Đã mấy ngày rồi ba hứa sẽ đưa con đi chơi nếu con được hoa điểm 10,không ngỗ nghịch trong lớp. Nhưng ba chẳng tới gì cả, toàn mẹ đưa con đi thôi. "
"Vậy sao? Sao bà không biết Tiểu Nghị được điểm cao nhỉ? Tiểu Nghị có thể nói với bà mà, bà sẽ thưởng xe đồ chơi cho con được không? "
Mẹ anh cố gắng dỗ ngọt cháu trai, miệng cười vui vẻ. Nhưng trong lòng phẫn nộ, tức giận với con trai của mình. Sao lại vô tâm với con trai của mình như thế cơ chứ, chồng bà ngày trước cũng đâu có vô tâm với anh?
"Không cần! Con cần baba thôi! "_Tiểu Nghị dùng dằng, đạp chân về phía trước làm đổ vỡ bình trà và nhiều cốc trên bàn.
Du Huyên vội cầm lấy chân nó, nhăn mặt khẩn trương lo lắng, có chút khó chịu vì nó quá ương ngạnh không nghe lời:"Tiểu Nghị, đừng hư nữa! Tiểu Nghị!... "
"Mau, mau xem thằng bé có bị thương hay không? Ôi, thật là... Cháu có sao không hả Tiểu Nghị của bà? "_Lục phu nhân xót cháu, lo lắng cầm chân nó lên xem xét, hỏi han.
"Không sao! Cháu xin lỗi bà! "_nó bị cô gắt lên, nhìn ánh mắt cô nó biết mẹ nó khó chịu vì hành động của mình.
Tự bản thân biết rằng mình đã sai, nên vẻ mặt hối hận nhìn bà nội xin lỗi. Lại nhìn cô, mếu máo, bày ra vẻ mặt đáng thương để cho cô xiêu lòng. Du Huyên gắt gỏng như thế vì không muốn con của mình trở nên hư hỏng, cô không thích tính cách nó chút nào.
Nhưng vì nó được mẹ chồng của cô cưng chiều, cộng thêm thừa hưởng tính cách của anh nên khó mà dạy dỗ. Cô lại cảm thông, xót xa cho con trai mình, vì thiếu tình thương và sự quan tâm của ba mà trở nên như thế. Suy cho cùng nó làm mọi chuyện cũng vì muốn anh để tâm thôi.
"Thiếu gia! "
Lúc này, ngoài cửa anh và cô ta tình tứ khoác tay nhau đi vào như là một đôi tình nhân thật sự công chính. Du Huyên đau lòng không muốn quan tâm nữa, càng nhìn càng xót xa cho bản thân mình, cô tập trung nhìn con trai.
Anh thấy một mớ lộn xộn những mãnh vỡ sứ trên đất thì không hiểu chuyện gì xảy ra, cất tiếng lên lãnh đạm hỏi:"Có chuyện gì thế? "
"Anh còn hỏi hay sao? Anh làm gì mà không có thời gian cho Tiểu Nghị, khiến thằng bé tức giận như vậy hả? "_Lục phu nhân hỏi anh, nhưng chướng mắt liếc Doãn Thuần một cái.
"Tiểu Nghị, con làm thật sao? "_anh lạnh lùng nhìn con trai mình, khó chịu hỏi.
Nó không thèm trả lời anh, xoay mặt vào ng cô. Du Huyên vỗ vỗ lưng nó, ôm chặt trong vòng tay bảo vệ, che chở.
"Con có cần phải hư như thế không? Chỉ là đi chơi thôi mà, lần khác ba đưa con đi không được sao? "_anh cằn nhằn nó, không có chút gì là áy náy, yêu thương. Chính điều này khiến cho con trai anh càng ngày càng bướng bỉnh, ngang ngược nhưng không kém phần đáng thương.
Doãn Thuần vui vẻ khi anh trách mắng nó, cô ta ghét hai mẹ con của cô vì ngăn cản, ςướק lấy tình yêu của cô ta. Doãn Thuần ôm tay anh, nhìn mẹ con của cô bằng nửa con mắt, châm dầu vô lửa:
"Phải nha! Mới nhỏ mà đã lì lợm như thế rồi, ba hỏi còn không trả lời nữa. Nguy, em thấy thằng bé rất hỗn hào nha, chắc là do mẹ chẳng dạy dỗ rồi. "
Du Huyên nắm chặt tay thành nắm đấm khi nghe cô ta mỉa mai mình như thế, bản thân cảm thấy nhục nhã khi bị tình nhân của chồng lên tiếng sửa dạy. Nhưng vì con nên cô phải chịu đựng không thể phản bác lại được.
"Cháu tôi hư hỏng còn không phải do loại tiểu tam đi ςướק chồng người khác, ςướק đi tình cảm ba nó mà ra hay sao? Cô nói cháu tôi không được dạy dỗ, mất dạy chẳng khác nói Lục gia tôi vô học à? "
Lục phu nhân căm phẫn nhìn Doãn Thuần, lời nói sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đanh đá khiến cho cô ta sợ hãi. Doãn Thuần nhìn mẹ anh, lo lắng liếm môi, rụt rè nói:
"Bác, cháu... Cháu không có ý đó! "
"Ý trên mặt chữ kia cô còn chối à? Loại tiểu tam như cô lấy tư cách gì lên tiếng ở đây? "
"Mẹ, mẹ đừng nói Doãn Thuần là tiểu tam có được không? Cô ấy không phải mà! "
Nhìn mẹ mình thái độ ra mặt với Doãn Thuần, cô ta đáng thương bấu tay anh, uất ức bị mẹ anh mắng. Lòng của Đình Nguy đau xót, cảm thấy đáng thương cho cô ta liền lên tiếng gắt lại với bà.
Lục phu nhân đơ ra vài giây, sau đó lấy lại phong thái thường có, bà đập tay lên bàn quát:"Con dám sửa lời mẹ hay sao? Cô ta không phải là tiểu tam thì là gì?Vợ chính thức Lục gia ở đây, cô ta về đây ngang nhiên như thế, dám lên tiếng trong việc gia đình thì còn không đáng bị trách à? Con làm như thế, cô ta lộng hành như vậy không phải là xúc phạm Du Huyên mà là xúc phạm cả mẹ con đây này."
"Mẹ... Mẹ không cần làm quá như thế! "_anh mệt mỏi vì mẹ mình cứ thích triết lý, dạy dỗ anh dù anh đã lớn rồi. Giống như mọi thứ anh làm với bà mà nói, lúc nào cũng sai hết.
"Bọn con lên phòng đây! Chuyện này coi như xong ở đây! "_anh kéo tay Doãn Thuần rời khỏi phòng khách, đi lên trên lầu. Từ phòng trong câu anh nói như có như không khẳng định hai người ở chung phòng, không hề cho cô chút sỉ diện tôn trọng nào.
Doãn Thuần lướt qua cô, cô ta nhếch môi một cái cười khinh bỉ. Du Huyên chỉ biết ngậm ngùi mà nuốt cục tức, thiệt thòi xuống, chẳng thể làm gì hơn. Cô không được anh bảo vệ như cô ta, không có tư cách thay thế tình yêu muôn thuở của họ thì làm sao dám mạnh mẽ tranh đấu chứ?
[...]
"Cô ơi... Cho cháu xin một ít ớt cay đã xay nhiễn đi ạ! "_Tiểu Nghị chạy vào trong nhà bếp, nó kéo kéo góc áo của cô thợ nấu xin xỏ.
"Để làm gì vậy tiểu thiếu gia? Cậu còn nhỏ, lấy ớt làm gì, sẽ cay đấy! "_cô làm bếp lo lắng nhìn nó, có phần cung kính.
"Cô cứ cho đi mà! Cháu không ăn đâu! "
"Nhưng mà... "_cô làm bếp nhìn nó đã bực mình rồi, gương mặt dễ thương đã nhăn nhó rồi thì liền không thể do dự nữa mà lấy chén nhỏ bỏ ớt vào cho nó:"Đây tiểu thiếu gia! "
Tiểu Nghị vui vẻ cầm lấy, hớn hở thể hiện trên gương mặt, vẫn không quên phép lịch sự:"Cảm ơn cô! "
Tiểu Nghị cầm chén ớt, chạy nhanh lên lầu ngó nghiêng xem có ai thấy hay không nó lẻn vào phòng của Doãn Thuần. Nhận thấy cô ta đang tắm bèn ngỗ nghịch leo lên ghế chỗ bàn trang điểm, lấy hộp kem gần nhất đổ ớt vào trộn đều bằng tay. Vẻ mặt gian tà, đắc ý lắm rồi nhanh chóng rời đi khi không ai biết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.