"Mẹ... Hôm nay ba lại không đến đón con hay sao? "
Tiểu Nghị ra khỏi trường, mắt láo liên nhìn xung quanh tìm bóng dáng của anh, nhưng đổi lại chẳng có gì cả làm nó thất vọng.
Cô xót xa nhìn con trai mình, mỉm cười gượng gạo nựng má thằng bé nhẹ giọng bảo:"Hôm nay ba bận! Lần khác con nhé! "
Đình Nghị khó chịu ra mặt, nó dùng dằn đi lại xe lẩm bẩm:"Bận! Bận! Lúc nào cũng bận! Có bao giờ ba rãnh không? Ba bận đi chơi với cô Doãn Thuần à? "
"Sao con lại nói vậy chứ? "_cô sững sờ nhìn con trai mình, trong lòng lo lắng.
Hai mẹ con ngồi vào trong xe, Tiểu Nghị thắt dây an toàn rồi nghiêm túc nhìn mẹ trả lời:"Còn không phải sao? Đêm qua ba đâu có ngủ với mẹ, ba qua phòng cô ấy mà! Cô ấy là gì của ba vậy mẹ? "
Du Huyên kinh ngạc khi con trai mình nói như thế, không ngờ chuyện đêm qua thằng bé đã thấy rồi. Cô không muốn nó thấy những điều không hay đó, nó còn nhỏ như vậy tư tưởng không thể nhiễm loạn.
"Không phải đâu con! Cô Doãn Thuần bị đau bụng ba sang chăm sóc cô ấy tí thôi."_Du Huyên cố gắng lựa lời nói để thằng bé không nghĩ bậy bạ.
Nhưng Đình Nghị có vẻ thông minh hơn cô tưởng, thằng bé không hài lòng, nhăn mặt nói:"Mẹ gạt con à? Rõ ràng sáng nay ba đi ra từ phòng cô ấy, bộ quần áo khác hẳn bộ lúc tối con thấy. Mẹ này... Không phải chỉ có vợ chồng mới được ngủ với nhau à? "
"Đủ rồi Đình Nghị! Con không được nói chuyện đó nữa, con còn nhỏ. Đấy là chuyện người lớn! Mẹ nói không phải là không phải, ba con và cô ấy chỉ là bạn thôi hiểu không? "
Lần đầu tiên cô bực mình, gắt lên với nó như thế khiến nó bất ngờ quay mặt lại nhìn cô. Bị con trai nhìn chầm chầm khiến cho Du Huyên mất tự nhiên, cô không để ý nó, quay lại ngồi thẳng người lái xe.
Cô không muốn con trai bị ám ảnh bởi những hình ảnh không tốt từ ba nó, nó còn nhỏ, nên được nhìn biết những cái hay. Nếu Đình Nghị cứ chứng kiến cảnh ba nó tình tứ với người đàn bà khác ngoài mẹ nó, dễ lắm sau này suy nghĩ sẽ sai lệch. Mà cô không muốn nó giống như anh hiện tại.
"Không nói thì không nói! Mẹ không cần phải gắt lên thế! "_Tiểu Nghị bĩu môi, khó chịu tựa lưng ra sau ghế.
"Con muốn đi công viên chứ? "_Du Huyên dỗ ngọt thằng bé.
Nhưng nó lại lạnh lùng đáp lời với cô:"Tùy ý! "
[...]
Cô lái xe đưa con trai đến khu giải trí thiếu nhi cho thằng bé chơi, có vẻ nó rất thích cứ chạy lung tung. Đình Nghị chơi hết trò này đến trò kia, khiến Du Huyên đuổi theo đau cả chân.
"Mẹ nhanh lên! Nhanh lên! Tàu điện sắp chạy rồi! "_Tiểu Nghị nhảy đổng đổng lên hối thúc cô.
Du Huyên phải cố đi nhanh chân theo con trai, cô mang giày cao gót nên di chuyển rất khó khăn. Tiểu Nghị cứ lùi ra sau mà không nhìn, cuối cùng va vào một cậu nhóc khác:
"Ay da! "
Cả hai người đều té xuống đất, mà nó lại đè lên con người ta. Du Huyên hoảng hốt vội tiến tới đỡ Tiểu Nghị lên, rồi đỡ thằng bé kia dậy, xem xét con người ta trước:
"Cháu bé, thật xin lỗi! Tiểu Nghị nhà cô không để ý, xin lỗi cháu! Cháu có sao không? "
"Ui... Đau quá đi! "_Thế Cường phủi phủi hai tay, vẻ mặt bụi bẫm nhìn cô lắc đầu:"Cháu không sao! "
"Này bạn! Xin lỗi nhé! "_Đình Nghị vỗ vỗ vai của người mình vừa làm cho ngã, rất lịch sự xin lỗi nhưng hơi thô.
Thế Cường mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, cậu nhóc đáng yêu lấy trong túi ra hai viên kẹo đưa cho Đình Nghị:"Cho cậu! "
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
"Cảm ơn nhé! "
Lúc này một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, vẻ ngoài tuấn tú vội tiến tới ôm lấy Thế Cường lên lo lắng hỏi:"Bảo bối con có sao không? Tại sao không chờ ba đi cùng chứ? "
Thế Cường nhìn Thế Phong, cậu bé ôm cổ ba mình cười khì bảo:"Con không sao, bạn chỉ sơ ý thôi! Vì ba mãi bận công việc thôi, lúc nào cũng nghe điện thoại cả. Ba đi chơi với con nhưng không chú tâm gì cả. "
Thoáng nhìn mặt con trai buồn rũ xuống, Thế Phong thấy áy náy, xót thương con trai mình. Anh xoa xoa má nó và hôn lên một cái bảo:"Baba xin lỗi! Ba đi chơi tàu lượn với con được chứ? "
"Yeah!"
Tiểu Nghị đứng nhìn Tiểu Cường được ba nó bế trên tay, vui vẻ yêu thương đột nhiên lòng thằng bé chợt buồn, có chút ghen tỵ. Nó cầm chặt tay cô, khiến cho Du Huyên nhìn thấy bèn xúc động, ôm lấy con trai. Vì sao cùng là trẻ con như bao đứa trẻ khác, nhưng con người ta thì được ba yêu thương quan tâm hết lòng, còn con của cô lại không được như vậy.
"Mẹ... Con cũng muốn ba! "
Tiểu Nghị cất bỏ sự lạnh lùng, ngang ngạnh như mọi hôm. Nó thấp giọng nói, yếu mềm, tội nghiệp đúng với cái tuổi của nó cần được đầy đủ hơi ấm của ba và mẹ.
Câu nói ngắn gọn nhưng xé nát ruột gan của cô, Du Huyên mếu môi, cô cắn nhẹ lên môi mình, không biết phải làm sao cho con trai hết. Cô bế nó lên tay, vỗ vỗ lưng nó và an ủi:
"Mẹ xin lỗi Tiểu Nghị! Là mẹ không tốt! Mẹ không thể giữ baba được cho con! Mẹ xin lỗi! Mẹ chơi cùng con được không? "
Tiểu Nghị gục mặt vào hõm cổ của cô, nó muốn khóc nhưng phải gắng gượng, nó thì thầm bảo:"Vì sao ba không thương con? Vì sao con luôn ngoan ngoãn nhưng ba không quan tâm? Con cho dù có cố gắng đạt điểm 10 ba cũng không để ý đến. Ba chưa từng đưa con đi chơi, chưa từng rãnh đối với con. Ba ghét con lắm hả mẹ? "
"Không phải! Không phải Tiểu Nghị! Con đừng nghĩ vậy mà! "_trái tim cô như bị ai đó P0'p chặt, cổ họng nghẹn uất không nói nên lời.
"Con cảm thấy giống như ba không muốn con có mặt trên đời này. Ba chưa từng nhìn con dịu dàng hay hôn con như cách bạn kia vừa được baba hôn. Con đáng ghét lắm hả mẹ? "
Nói đến đây, thằng bé không kiềm được lòng nữa, giọt nước mắt thơ ngây rơi xuống trên vai cô. Nó nóng rát khiến lòng người làm mẹ như cô tê tái.
Tại sao cuộc đời bất công với cô chưa đủ sao? Còn nhẫn tâm với con trai cô như vậy? Thằng bé còn nhỏ, nó đáng được yêu thương mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.