Anh và cô ta tiến bước vào nhà, còn cô thì lủi thủi theo sau. Đình Nghị đang ngồi trên ghế sofa với Lục phu nhân, nó nhăn mặt bực bội nói:
"Bà nội, con ghét cô ấy! Cô ấy không cho ba con đưa con đi chơi! "
"Ôi, thế hả? Tiểu Nghị ngoan của bà nội đừng giận nữa, bà sẽ buồn khi nhìn Tiểu Nghị như này đấy. Tiểu Nghị cười lên đi, bà sẽ xử lý cô ấy cho con được không? "
Lục phu nhân cưng chiều vuốt ve dỗ ngọt nó, bà quá mực yêu thương đứa cháu nội duy nhất này nên chẳng ai dám dạy dỗ nó cả, khiến nó càng lớn càng ngang ngược, bướng bỉnh không sợ ai.
Doãn Thuần nghe mẹ anh nói lời kia bèn không vui, cô ta cố gắng tỏ ra điềm đạm chào bà:"Cháu chào bác gái ạ! Bác vẫn khỏe chứ? "
"Tôi không ૮ɦếƭ được! "_Lục phu nhân khó chịu nhìn cô ta, không ưa chút nào cả.
"Cháu... Cháu không có ý đó ạ! Nguy... "_cô ta làm ra vẻ yếu đuối, sợ hãi ôm chặt cánh tay anh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Đình Nguy bị sự đáng thương của Doãn Thuần làm cho xót xa, anh vuốt ve bả vai cô ta trấn an. Anh nhìn mẹ mình đang nghiêm nghị thì lên tiếng nói:
"Mẹ, từ giờ Doãn Thuần sẽ ở nhà mình! Cô ấy mới về nước, người thân không còn ở đây. Nhà mình cũng còn phòng trống nên cho cô ấy ở cũng không sao nhỉ? "
"Khách thì ở phòng của khách thôi, mẹ nào có ý kiến gì. "_Lục phu nhân mỉa mai trả lời lại con trai, lời nói của bà lần nữa làm cho Doãn Thuần sượng mặt.
Cô ta nắm chặt tay thành nắm đắm, tức giận nhìn bà bằng ánh mắt khiếm nhã nhưng không dám để cho anh thấy. Lục phu nhân không thèm để ý tới cô ta nữa, nhìn Du Huyên nãy giờ đứng ở sau im lặng rất tội nghiệp, bà dịu dàng lên tiếng:
"Huyên Huyên con đứng đó làm gì chứ? Mau đưa Tiểu Nghị lên phòng tắm rửa đi, nhanh còn xuống dùng cơm. "
"Vâng ạ! "_cô lúc này mới bước tới trước, đi lại ghế sofa cầm lấy cặp và nắm tay con trai bảo:"Tiểu Nghị lên phòng với mẹ nhé! Mẹ tắm cho con! "
"Dạ! "
Thằng bé nhảy xuống ghế, chạy lên lầu trước cô, bọn dạng rất lém lĩnh. Du Huyên theo sau nó cách chậm rãi, cô vào phòng Tiểu Nghị khép cửa lại, quay vào trong thấy nó đang bắt ghế lấy gì đó trên hộp y tế.
"Tiểu Nghị con làm gì đấy? Té làm sao? Xuống nhanh! "
Cô đi lại thật nhanh bế nó xuống ghế, lỡ nó có chuyện gì Lục gia còn không mắng cô cho điếc tai luôn hay sao. Đình Nghị được cô thả xuống đất, nó nhìn cô lạnh lùng yêu cầu:
"Mẹ ngồi lên giường đi! "
"Làm gì? "
"Mẹ cứ ngồi đi! Đừng nói nhiều! "_nó đẩy cô ngồi lên giường nó, nâng chân cô lên nhìn vết thương khi nãy cô té. Chỉ có bầm tím một chút chỗ mắc cá và hơi trầy ở cái gót một chút.
Nó lấy thuốc thoa lên cho cô, cẩn thận nhìn cô hỏi:"Mẹ có đau không? "
Du Huyên cảm động nhìn con trai mình, tuy nó thể hiện tình cảm hơi thô cứng nhưng lại đầy quan tâm dành cho cô. Cô xoa đầu nó, mắt rơm rớm nói:"Không! Mẹ không đau! "
"Cho mẹ này, mẹ nhớ thoa cho hết đau nhé! Cái này là của bà nội cho con đấy! "_nó nhét lọ thuốc nhỏ vào bàn tay cô, không đợi cô phản ứng liền chạy vào nhà tắm trước.
Du Huyên vui vẻ mỉm cười, chậm rãi đi lấy quần áo cho con trai rồi mang vào nhà tắm. Đình Nghị đã *** áo ra cả rồi, nó đang nghịch nước trong bồn, vô tư lắm khác hẳn với người vừa mới quan tâm cô.
[...]
6 giờ tối tại Lục gia...
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn tối, Lục phu nhân ngồi ở vị trí khác biệt không cùng hàng với mọi người. Đình Nguy và Doãn Thuần ngồi cạnh nhau, cô ta vui vẻ tỏ ra thân mật trò chuyện với anh.
Cô và con trai đi xuống sau, nó theo thói quen ngồi vào chỗ cũ, mắt liếc nhìn cô ta khó chịu nói:
"Sao cô lại ngồi đấy? Đó là chỗ của mẹ cháu mà! "
"Mẹ cháu ngồi với cháu cũng được mà! Cô ngồi đây thì có làm sao? Đúng không anh? "_Doãn Thuần kênh kiệu nhìn thằng bé, cô ta ôm lấy tay anh hỏi như khẳng định.
Cô nhìn hai người thân mật thế kia trong lòng có chút chạnh, ánh mắt buồn bã đâu đấu. Cô biết anh không yêu cô, người luôn ở trong tim anh là cô ấy. Nhưng có cần phải làm cô đau đớn như vậy không, anh cũng nên để ý đến cảm nhận của cô chứ? Cô dù gì cũng là vợ hợp pháp của anh mà.
Lục phu nhân thoáng thấy con dâu của mình buồn bã, cam chịu thiệt thòi nhìn chồng với tình cũ thân mật. Chính bà cũng không mấy chịu được, bèn lên tiếng nói:
"Làm sao không có gì được chứ hả cô Thuần? Cô cũng là ăn học bên Tây về chẳng lẽ đạo lý, phép tắc cơ bản cũng không biết hay sao? Vợ thì phải ngồi cạnh chồng mình dùng bữa, cho dù không thì cũng chẳng tới lượt kẻ thứ ba ngồi vào. Cô nghĩ cô là ai mà ngồi đấy?"
"Bác... Bác... "_cô ta xấu hổ, cứng họng nhìn mẹ anh, không hài lòng khi bà xỉ nhục mình.
Doãn Thuần liền lắc lắc tay anh nũng nịu:"Anh... Em không phải là kẻ thứ ba đúng không? Em không phải! Em mới là người anh yêu mà! "
Đình Nguy khó xử nhìn Doãn Thuần người mà anh yêu, lại nhìn mẹ và vợ bằng ánh mắt áy náy. Anh không biết phải giải quyết như thế nào cả tình huống này thật rắc rối mà. Anh căn bản không muốn để cho Doãn Thuần chịu thiệt thòi là anh phụ cô ấy trước.
Mà đối cùng Du Huyên đang trơ mắt ra nhìn anh, anh cũng cảm thấy có lỗi với cô, anh biết cô là vợ anh chứ, cũng cần được sự tôn trọng đúng nghĩa.
Anh phải làm sao với hai người phụ nữ này đây?
Đang lúc anh còn chưa lên tiếng được, rối ren trong đầu thì Lục phu nhân gắt gao nói tiếp:
"Không phải kẻ thứ ba sao? Vậy nếu hai người muốn yêu đương thì mời ra khỏi Lục gia mà quấn quýt, ở đây là Lục gia không phải nơi thể hiện tình cảm. "
Bị chọc cho tức giận, xấu mặt cực độ, Doãn Thuần đập bàn không kiềm chế được bản thân muốn phản kháng lại mẹ anh:"Bác đừng có quá đáng vậy!"
"Đủ rồi! Đi thôi! "_Lục Đình Nguy mệt mỏi, mới ngày đâu tiên ***ng độ thôi mà đã vậy rồi, về sau anh còn phải giải quyết sao những vụ xung đột của những người phụ nữ này đây.
Anh kéo tay Doãn Thuần rời đi, không cho cô ta tranh cãi với mẹ mình nữa, cũng không muốn chiến tranh bùng phát trong cái nhà này.
Lục phu nhân thấy kẻ chướng mắt đã rời đi thì nhìn cô vẫn đứng ngây ra đó, bà bảo:"Huyên Huyên ngồi vào bàn ăn đi con! Đừng để ý đến kẻ dư thừa làm gì! "
"Vâng ạ! "_cô gượng cười kéo ghế ngồi cạnh con trai. Cô không biết là bản thân mình giỏi chịu đựng hay là do cô quá nhu nhược nữa. Nhìn chồng mình thân mật cùng người phụ nữ khác lại chỉ biết đau chứ không làm được gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.