Trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ, xung quanh phòng cũng rất gọn gàng sạch sẽ... chẳng lẽ là do cô ảo tưởng... mê sảng hay là mộng mị rồi. Nhưng trong phòng vẫn quẩn quanh mùi đinh hương mà không còn cay nồng mùi R*ợ*u. Căn phòng sạch sẽ như chưa từng có những chai R*ợ*u ngổn ngang... hay là cô mơ thật rồi.
Diệu Tuệ vừa tung chăn định bước xuống giường thì cơ thể truyền đến một tiếng rắc, sống lưng muốn bại liệt, hai chân mỏi nhừ... vậy là không phải mơ sao? Cô sợ hãi ôm đầu mình lắc mạnh, tóc tai rối bời, tâm trí hoảng loạn.
Vì sao vậy? Vì sao lại cùng anh ta chứ? Không phải, chỉ là mơ thôi... không phải.
Cửa phòng bật mở, nhìn người đi vào thì cô biết đêm qua không phải là giấc mơ rồi.
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng uống thuốc còn ra sân bay.
- Tôi làm sao mà phải uống thuốc chứ?
- Thuốc ***, hay cô muốn có con với tôi?
Diệu Tuệ cầm chiếc gối trên tay ném vèo về phía Minh Trí hét lên.
- Anh cút ra khỏi đây đi... tôi ghét anh... sao anh độc ác vậy chứ? Sao không buông tha cho tôi? Tôi hận anh... hận anh đến ૮ɦếƭ.
Mặc cô đuổi, anh ta cầm chiếc gối bỏ xuống ghế rồi ngồi xuống ăn sáng mà không thèm nhìn đến bộ dạng thống khổ của cô.
Diệu Tuệ vệ sinh xong thì chuẩn bị đồ còn tuyệt nhiên không nhìn anh ta một cái. Cô thay xong quần áo thì đến bàn cầm viên thuốc uống trước mặt anh ta không chút ngần ngại. Lần nào xong việc cũng là anh ta đưa thuốc, có lẽ **** quen rồi nên trong người lúc nào cũng có cũng nên. Cô nhìn anh ta cười nhạt rồi xoay người bước đi.
- Ăn sáng rồi đi vẫn còn sớm.
- Ngồi cùng anh tôi không nuốt được.
Cô vẫn kiên quyết rời đi thì bàn tay bị nắm chặt.
- Ăn đi, tôi đi.
Anh ta bỏ dở bữa sáng đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Cô làm gì có tâm trạng mà ăn nữa. Tin nhắn của Minh Thành đến cô không dám đọc, anh gọi cô không dám nghe... bây giờ thì cô phải chấp nhận hiện thực là bản thân không thể ở bên Minh Thành được nữa... nhưng phải nói với anh thế nào thì cô không biết nữa... ai bảo cô lại đi bước vào con đường có bùn để trượt ngã, bây giờ thì phải tự đứng lên mà bước tiếp thôi... Diệu Tuệ cười trong nước mắt... những dòng lệ nặng trĩu thi nhau rơi rồi nấc lên thành tiếng.
Ngoài cửa, khói thuốc lởn vởn quanh khuôn mặt người đàn ông. Anh rất ít khi *** nhưng gần đây có dùng hơi nhiều thì phải.
Xe vừa đưa phi hành đoàn ra sân bay, Diệu Tuệ bước xuống thì nghe thấy tiếng gọi.
- Diệu Tuệ.
Cô hướng mắt ra phía sảnh thì thấy Minh Thành đang đứng vẫy tay gọi mình. Cô sững người không nghĩ anh lại ra đây. Quỳnh Anh thấy Diệu Tuệ đứng bất động thì khẽ đẩy.
- Ra chia tay anh yêu đi chị...
Lúc này, cô sợ đối diện với anh vì bản thân đã phản bội người mình yêu. Anh tin cô như vậy, chấp nhận bỏ qua mọi chuyện mà vừa nhận lời yêu vài giờ trước thì vài giờ sau cô lại lên giường với em trai anh. Cô không có can đảm đối diện với anh nữa vậy mà anh lại xuất hiện ở đây.
Minh Trí cũng đã nhìn thấy anh trai nên dừng lại chờ phản ứng của Diệu Tuệ. Đến khi thấy cô bước chầm chậm về phía Minh Thành liền nhấc chân bước vào trong.
Minh Thành thấy Diệu Tuệ lại gần thì dang tay ôm lấy cô.
- Anh nhớ em nên ra nhìn em một chút, chắc không phiền chứ?
- Bây giờ em phải vào chuẩn bị rồi không thể đứng ở đây lâu được.
Cô nghĩ cách lảng tránh lời yêu thương của anh. Cô không xứng đáng để nghe những lời ấy. Nhưng đối diện với anh, cô lại không thể cất lên những lời làm đau lòng anh được.
- Em không khỏe sao?
- Dạ không, em vào nhé! Về đến nơi em sẽ báo anh.
- Ừ, bảo trọng. Anh sẽ về thăm em sớm.
Cô rất muốn nói với anh đừng về, muốn nói anh hãy quên cô đi nhưng cổ họng cứ bị chặn lại, trong lòng đã bắt đầu thổn thức mà phải cố vắt ra một nụ cười.
- Dạ, anh giữ gìn sức khỏe nhé!
- Anh biết rồi. Em vào đi.
Cô chủ động kiễng chân lên hôn qua môi anh nụ hôn thật nhẹ rồi vội vàng rời đi như chạy trốn. Minh Thành đứng tại chỗ nhìn theo khẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh đã đặt vé đầu tháng tới sẽ về thăm cô, khi ấy sẽ xin phép ba mẹ cô cho hai người qua lại.
Diệu Tuệ chạy đi, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má rơi xuống sàn lạnh vụn vỡ như trái tim cô lúc này vậy. Thực sự rất đau... đau đến không thở được.
Thay xong đồng phục, chỉnh trang lại bản thân, cô bước ra ngoài lấy lại vẻ tự nhiên rồi đi theo phi hành đoàn ra máy bay chuẩn bị đón khách.
Minh Trí quan sát không bỏ sót một cử chỉ nào dù nhỏ nhất của Diệu Tuệ. Tuấn Vinh khẽ đá vào chân.
- Nhìn người ta mòn người bây giờ?
- Tôi bảo cậu theo dõi tôi đấy hả?
- Chẳng theo dõi chỉ cần liếc qua là nhìn thấy sự bất thường của cậu rồi.
- Vậy thì đừng liếc nữa.
Anh đi thẳng đến khoang lái sau khi nhìn qua Diệu Tuệ một lần nữa.
Sau khi máy bay cất cánh, Diệu Tuệ đứng chuẩn bị nước. Quỳnh Anh ghé tai thì thầm.
- Sao được yêu mà em lại thấy chị cứ như người mất hồn vậy? Nhớ chàng rồi hả?
- Không.. chỉ là chị hơi mệt thôi.
- Hôm qua quá khích như lời em nói hả?
Diệu Tuệ lảng tránh câu hỏi của Quỳnh Anh mà mang nước đến từng hành khách.
- Dạ mời chị.
- Vâng cảm ơn cô.
Vào làm việc, Diệu Tuệ luôn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi.
- Này em, xuống sân bay có thể cho anh xin số điện thoại và facebook được không?
- Dạ có chuyện gì không ạ? Nếu phi hành đoàn có việc gì anh có thể nói lại với tiếp viên trưởng của chúng tôi ạ.
- Không có gì, anh chỉ muốn làm quen với em thôi.
Người đàn ông đưa mắt dán chặt lên mặt Diệu Tuệ. Dù khó chịu nhưng cô vẫn phải nhẹ nhàng.
- Xin lỗi anh tôi tiếp tục làm việc ạ.
- Ừ làm đi, xuống sân bay nhớ cho anh xin số nhé!
Cô vờ như không nghe thấy mà đi đến hàng ghế tiếp theo. Suốt chuyến bay, anh ta hết đòi thứ này đến thứ khác mà phải chính Diệu Tuệ phục vụ.
- Em uống một ly chứ? Anh mời.
- Xin lỗi, đang giờ làm việc tôi không được phép uống R*ợ*u, hơn nữa không được làm phiền khách hàng. Xin lỗi ạ.
Cô từ chối khéo léo rồi dọn rác mà anh ta đã xả ra.
- Quý khách cần gì nữa không?
- Bay đường dài chán quá, em có thể cùng anh tâm sự được không?
- Dạ không thể ạ, xin phép anh.
Cô quay lưng bước đi liền bị anh ta vỗ vào ௱ô** một cái. Bàn tay cầm cốc nước nắm chặt mà kiềm chế đi thật nhanh về khoang nhân viên.
- Thằng cha dê già, em thấy nó nhìn chị suốt từ lúc lên máy bay đến giờ. Chị cẩn thận nó vào.
- Chị biết rồi, hiện anh ta vẫn là hành khách nên phải nhịn thôi em.
- Chị sang khoang hạng phổ thông đi, em vừa bảo chị Ly điều người khác sang đây rồi.
- Cảm ơn em.
Không còn thấy Diệu Tuệ, anh ta cũng chẳng đòi hỏi gì nữa mà lăn ra ngủ.
Diệu Tuệ ngồi nhìn ra cửa sổ, màn đêm đen kịt, chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ thân máy bay dập dìu. Cô ngả đầu ra sau, nhắm mắt mệt mỏi. Cô là người sống đơn giản, chỉ luôn mong mọi thứ bình thường không cao sang vọng tưởng, không gây hấn với bất kì ai chỉ mong đổi lại bình yên mỗi ngày. Sau mỗi chuyến bay lại được trở về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Vậy nhưng bây giờ lòng cô lại nặng trĩu ưu tư, phiền muộn, chơi vơi giữa ngã ba đường.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay thì trời lất phất mưa phùn. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ khoang hành khách một lần nữa, phi hành đoàn mới rời khỏi chiếc phi cơ khổng lồ ấy. Giáp mặt Minh Trí nhưng cô cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía phòng thay đồ.
- Chị muốn đi ăn đêm rồi về không?
- Bây giờ chị chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Em đi với bạn trai đi.
- Chán chị, suốt ngày thích ở nhà thôi. May mà có anh Thành yêu chứ không thì ế mốc.
Tim cô nhói lên khi nghe đến tên anh. Tình yêu này sao chưa kịp nở đã sớm tàn rồi. Cô rất sợ cái cảm giác phải nói lời chia tay vội với anh.
Ra đến sảnh, vừa định vẫy một chiếc taxi về nhà thì chiếc xe mercedes đỗ trước mặt. Cửa xe mở ra, cô khẽ lùi lại khi thấy người đàn ông trên máy bay.
- Lên xe đi anh đưa em về.
- Dạ không phiền anh ạ. Xin phép.
Cô né người rời đi nhưng anh ta lại không cho cô kịp làm điều ấy mà nhanh tay túm lấy tay cô kéo lại.
- Ấy người đẹp, em làm gì mà đi vội vậy. Anh có ăn thịt em đâu chứ?
- Anh buông tay tôi ra đi ạ.
- Anh có ý tốt đưa em đi ăn đêm rồi đưa em về thôi mà.
- Không cần đâu, tôi không có thói quen đi cùng người lạ.
- Trước lạ sau quen có gì mà em phải ngại.
Diệu Tuệ nóng mặt, cô càng giật tay ra thì anh ta càng giữ chặt khiến cổ tay cô đau nhức ửng đỏ.
- Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra.
- Em làm gì phản ứng mạnh vậy? Lương tiếp viên được đáng bao nhiêu đâu. Đi theo anh, em muốn gì cũng có hết.
Anh ta vòng tay kéo cô lại gần, khi thấy Diệu Tuệ phản ứng kịch liệt thì anh ta càng giữ chặt tay cô mà kéo về phía xe.
- Buông tôi ra.
- Em chịu nghe lời thì anh sẽ buông. Đi lên xe, anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi có làm gì em đâu.
Diệu Tuệ bực mình, giẫm mạnh lên chân anh ta một cái thì tay được buông ra, theo đà ngã đập ௱ô** xuống sàn.
- Sao, em chê tiền hay sợ tôi không có tiền?
Cô lồm cồm bò dậy, kéo vali của mình quay lại vào trong nhưng rồi lại bị kéo lại. Lúc này, cả lái xe của anh ta cũng xuống phụ.
Vài người đứng đợi xe nhìn sang định can thiệp thì anh ta lại lên tiếng.
- Chuyện vợ chồng tôi, các người đừng có xen vào.
Diệu Tuệ gào lên.
- Ai là vợ anh hả? Tôi không quen biết anh.... cứu tôi với, tôi không quen anh ta...
- Con đ* này, mày đi với trai còn già mồm hả? Hôm nay về thì ૮ɦếƭ với ông.
Diệu Tuệ sốc khi thấy anh ta lớn tiếng còn giở giọng côn đồ chửi mắng cô như là vợ anh ta thật vậy. Mọi người nhìn lại tưởng thật nên không ai đến giúp chỉ có một bác trung tuổi lên tiếng.
- Có chuyện gì thì về nhà bảo vợ, sao lại quát tháo chửi bới ở đây chứ?
- Vì nó nɠɵạı ŧìиɧ lại còn muốn trốn nên tôi mới chửi, bác đừng có tham gia.
Dường như sức chịu đựng của anh ta đã hết nên thay vì kéo tay thì đập vào gáy cô một cái đau điếng rồi nhân cơ hội cô bị đau không phản kháng được mà đẩy vào trong xe.
- Cứu tôi với....
"Rầm"
Người đàn ông vừa định lên xe thì bị ai đó lôi ngược trở ra. Diệu Tuệ nhân cơ hội gã lái xe cũng xuống thì lết người ra khỏi xe, cô bất ngờ nhìn thấy Minh Trí đang ngồi hẳn lên gã đàn ông kia mà đấm vào mặt hắn ta. Gã lái xe cũng bị đánh ngã bò ra đất ôm cánh tay đau đớn. Người xung quanh bắt đầu xúm lại, một vài người lên tiếng can ngăn chứ không dám xông vào. Nửa đêm rồi, họ cũng không muốn mang vạ nên chỉ dám đứng nói.
- Mày là thằng nào mà dám bắt cóc vợ tao hả? Đồ chó ૮ɦếƭ...
Cứ vừa chửi anh vừa đánh vào người vào mặt hắn không ngừng. Gã lái xe lồm cồm bò dậy lao đến ôm Minh Trí kéo ra nhưng anh lại vung tay đấm vào mặt gã. Gã hét lên thất thanh.
- Ôi mẹ ơi, mù mắt tôi rồi.
Diệu Tuệ sau giây phút chếnh choáng vì bị đánh, cô nhìn gã đàn ông mặt mũi sưng vù, máu chảy ra từ miệng mũi ***.
- Á... xin...
Cô chạy lại giữ lấy tay anh không cho đánh tiếp.
- Anh làm gì vậy hả? Đừng đánh nữa...
Anh dừng tay nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
- Cô đừng nói mình muốn đi cùng hắn ta nhé!
- Không... tôi bị...
Chẳng để cho cô nói hết câu, anh buông áo hắn ra đứng bật dậy khi bảo vệ sân bay chạy lại.
- Thằng chó.... tao... sẽ.... kiện mày.
Hắn cố ngóc cái đầu dậy thách thức rồi lăn ra ngất xỉu. Minh Trí bực mình còn giơ chân đá thêm một cái liền bị bảo vệ xúm lại lôi ra.
Hắn được mọi người gọi xe cấp cứu đưa đi. Chuyện nhanh chóng được trình lên cấp trên, họ mời hai người quay vào phòng ban giải trình nhưng Minh Trí lại không vào mà sải bước đi về.
Diệu Tuệ vẫn chưa hoàn hồn, tay chân vẫn run cầm cập. Cô vừa định xoay người đi vào trong làm tường trình thì cả người bị lôi đi.
- Thả tôi ra, để tôi vào trong...
- Về nhà đã, muộn rồi mai giải quyết.
- Nhưng... sếp gọi.
- Kệ ông ấy
Ngang ngược đến thế là cùng, cổ tay vừa bị gã kia làm đau giờ lại bị anh ta nắm khiến nó như muốn đứt ra đến nơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.