Minh Thành đứng lên kéo ghế cho Diệu Tuệ ngồi, anh niềm nở giới thiệu.
- Giới thiệu với em, đây là Minh Trí, em trai anh.
Diệu Tuệ vẫn sốc, sốc đến cứng đơ người. Sao họ lại là anh em được chứ? Có phải cuộc đời này đang trêu đùa cô không?
- Còn đây là Diệu Tuệ, bạn anh.
Minh Trí chẳng sốc như Diệu Tuệ. Anh ta còn nở nụ cười thân thiện nhưng khi vào mắt Diệu Tuệ nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh ta nhìn cô rồi quay sang Minh Thành cất giọng khiến Diệu Tuệ tụt huyết áp.
- Người mà anh kể với em đây hả? Thật xin lỗi anh vì cô ấy là của em. Nhưng nếu anh thật lòng muốn thì em có thể nhường.
Anh ta khẽ liếc qua cô một cái với ánh nhìn khinh miệt. Nói lời xúc phạm người khác nhưng lại bình thản như không có chuyện gì.
Minh Thành nhìn sang Diệu Tuệ đang tái mặt liền nắm lấy tay cô, nghiêm giọng với Minh Trí.
- Hai người quen nhau như thế nào anh không quan tâm nhưng cô ấy không cần sự nhường nhịn nào của em cả. Em đã nói vậy nghĩa là em không có tình cảm với Diệu Tuệ, nếu không có thì anh cũng không khách khí với em được.
Tự dưng không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nó ngưng lại như thời gian chờ một quả bom sắp nổ.
- Anh vẫn muốn yêu người đã lên giường với em trai mình?
Lúc này thực sự Diệu Tuệ không còn chịu đựng được cái giọng điệu nói chuyện ngông cuồng của anh ta nữa. Trời đất lúc này như muốn đổ sụp trước mắt. Cô đứng bật dậy, rút tay khỏi tay Minh Thành.
- Xin lỗi anh, em đi trước.
Cô trốn chạy khỏi nhà hàng với tâm trạng tủi hờn lẫn nhục nhã. Người ta sỉ nhục cô nhưng cô lại chẳng thể chống cự vì đó là sự thật. Tại sao anh ta cứ như cô hồn vất vưởng mãi bên cạnh cô mà mãi không tan. Vì sao ông trời lại thích trêu đùa cô như vậy? Sao hai người họ lại là anh em cơ chứ? Sao niềm vui của cô chưa kịp nở đã lụi tàn như ngọn đèn dầu trước gió vậy... Diệu Tuệ mắt nhòe nước, ngồi thụp xuống vỉa hè cả người run lên. Cô xấu hổ với Minh Thành, còn gì mất mặt hơn khi để người mình yêu nghe những lời ấy chứ?
Minh Thành nhíu mày nhìn Minh Trí rồi nhanh chóng đứng dậy chạy theo Diệu Tuệ. Anh thấy cô dừng lại khóc nức nở thì trong lòng vô cùng khó chịu. Những bước chân chầm chậm đến gần ngồi xuống trước mặt cô.
- Đừng khóc, em có nhớ anh từng nói em khóc rất xấu không?
Diệu Tuệ ngẩng mặt lên nhìn Minh Thành rồi lại càng khóc lớn hơn khiến anh bối rối. Người đi đường nhìn hai người lạ lẫm. Minh Thành đỡ cô đứng dậy an ủi.
- Nào... bé con, làm sao mà em phải khóc? Mạnh mẽ lên nào, đừng để ai làm em rơi nước mắt nhiều như vậy, chẳng phải trước kia anh đã dặn em như thế sao?
Diệu Tuệ lắc đầu, gạt tay Minh Thành ra nói trong nước mắt.
- Em xin lỗi, nhưng lời anh ta nói là sự thật... xin lỗi anh, em không xứng đáng...
- Sao em phải xin lỗi anh? Em không có lỗi, có lẽ Minh Trí làm em tổn thương rồi. Đừng khóc, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
- Em và anh ấy chỉ là tai nạn, chúng em không có quan hệ gì cả... nhưng em không hiểu vì sao anh ấy luôn muốn em đau lòng, luôn nói những lời như sát muối vào lòng em... em không phải người phụ nữ của anh ấy, không phải... anh ơi... em không phải người như vậy.
Diệu Tuệ vừa khóc vừa giải thích. Nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi không ngừng. Cả người cô theo đó mà run rẩy theo từng tiếng khóc nấc. Minh Thành kéo cô lại ôm vào lòng, bàn tay nhẹ đặt trên đầu cô vỗ về.
- Bình tĩnh đi em, anh không muốn thấy em khóc như này đâu. Anh sẽ giúp em giải quyết được chứ? Đừng xấu hổ với anh, anh tin em không làm gì sai cả.
Diệu Tuệ vòng tay ôm lấy Minh Thành, vùi đầu trên ng anh để tìm cảm giác bình yên.
Minh Trí đứng từ xa nhìn họ rồi quay lưng đi về phía khách sạn.
Diệu Tuệ đi theo Minh Thành ra một quán ăn khác. Cô không muốn ăn nhưng anh ép ăn bằng được. Vì khóc nhiều mà đôi mắt cô sưng đỏ, tâm trạng vẫn nặng nề khiến cho miệng khô và đắng ngắt. Không muốn phụ lòng anh nên cô cố gắng nuốt, Minh Thành càng quan tâm thì cô càng thấy mình thực sự không xứng đáng. Nếu họ không phải là anh em thì cô sẽ cố gắng để quên chuyện xảy ra mà đến với Minh Thành nhưng bây giờ thì không thể rồi...
- Ăn đi rồi anh đưa em đi dạo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.
- Minh Thành, anh đừng như vậy sẽ khiến em càng thấy mình có lỗi.
- Bây giờ là thời đại nào rồi hả bé con. Trước kia anh không nhận ra em thích anh, nếu nhận ra sớm có phải là đã bảo vệ em tốt rồi không?
Diệu Tuệ càng thấy đắng miệng hơn. Hóa ra là anh biết cô thích anh, chỉ có cô là cứ ngốc nghếch nghĩ rằng anh chỉ coi cô như em gái.
- Em có thấy một năm trở lại đây em đăng bất kì thứ gì lên facebook anh đều thả tim và bình luận cho em nhiệt tình không?
Cô gật đầu công nhận. Vậy nên hai người mới giữ được sự thân thiết đến bây giờ dù anh đã đi Anh hơn 2 năm nay. Minh Thành nhìn cô bất ngờ nên tâm sự.
- Sau khi anh và Ân Ân sang Anh, bọn anh có sống cùng nhau không bao lâu thì chia tay. Mỗi lúc anh gặp chuyện tự dưng lại muốn tâm sự cùng em như lúc ở học viện. Dù em còn trẻ nhưng lại rất thấu hiểu lòng người. Anh lại phát hiện ra em thích anh nên không dám gọi cho em vì sợ em nghĩ bản thân là người thay thế. Xa em, anh có sở thích ngắm nhìn những bức ảnh em đăng trên facebook rồi nhớ đến quãng thời gian khi còn ở cạnh em. Có lẽ đó là khoảng thời gian anh thấy mình vui nhất. Nhưng anh lại không nhận ra người mang niềm vui ấy cho anh là em mà không phải Ân Ân. Làm gì anh cũng nhớ đến nụ cười của em, nhớ câu em nói "Anh là đàn ông mà, không được giận chị ấy. Anh phải làm lành trước, phải làm thế này, thế kia khi yêu." Hóa ra, anh đang yêu một cách bị động, chiều người yêu cũng một cách bị động... nhưng lại không nhận ra đã yêu sai người. Anh mặc định mình yêu Ân Ân nhưng vì sao đi sang Anh cùng cô ấy thì anh lại không hạnh phúc như lúc ở cạnh em. Hôm qua thấy em check in đang ở đây, anh đã rất vui liền lấy hết can đảm gọi lại cho em. Thật may là em vẫn nhớ đến anh, vẫn ở cạnh anh nói cười tự nhiên như ngày trước. Vậy nên chỉ cần em còn tình cảm cho anh thì anh không ngại gì đón nhận em cả. Em và Minh Trí xảy ra chuyện gì cũng không sao chỉ cần cho anh biết hai người không phải đang yêu nhau là được.
- Em và anh ấy không yêu nhau chỉ là...
Cô ngập ngừng vì thấy nơi ng trái nhói lên khi thấy ánh nhìn âu yếm của Minh Thành. Dù tai nạn thì cô vẫn không thể phủ nhận cô đã cùng Minh Trí xảy ra quan hệ. Mà chỉ mới cách đây hai ngày thôi, cô cũng đã làm chuyện ấy với anh ta... họ là anh em đấy, làm sao cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Diệu Tuệ cười khổ rồi lên tiếng.
- Đúng là em vẫn còn thích anh nhưng lại không thể bước qua chuyện đã xảy ra được. Trước khi đi gặp anh, em cũng đã nghĩ sẽ nói thật với anh mọi chuyện. Nếu anh chấp nhận thì em sẽ đồng ý yêu anh. Nhưng điều em không ngờ nhất là anh lại là anh trai của anh ta. Anh bảo em phải quên đi hay nhắm mắt cho qua thế nào đây, như vậy là không công bằng với anh. Vậy nên, em xin lỗi. Dù em yêu anh thì cũng không thể.
Diệu Tuệ từ chối mà lòng khó chịu, đã cố kìm nén nhưng nước mắt lại cứ rơi. Cô đứng dậy, hấp tấp rời đi vì không còn đủ tự tin nhìn anh nữa. Cô còn chẳng để ý đến trời đổ mưa mà cứ thế đi ra ngoài khiến Minh Thành hốt hoảng chạy ra xe lấy ô chạy theo cô.
- Tuệ, đó không phải lỗi của em cơ mà.
Vậy nhưng Diệu Tuệ không nghe anh nói mà cứ đi băng băng.
- Tuệ, chẳng phải em đã từng nói anh đừng mang đau thương trong lòng sao? Bảo anh nhất định đừng bao giờ giữ lại những tổn thương mà phải để lòng thanh thản cuộc sống mới hạnh phúc sao?
Bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn. Đúng là cô cũng muốn như vậy và đã làm như vậy nhưng có nằm mơ cô cũng không nghĩ họ là anh em. Làm sao mà thanh thản được khi yêu anh trai còn lên giường với em trai người ta chứ? Cô đâu có mặt dầy như vậy? Lòng tự trọng hay dây thần kinh cảm xúc vẫn còn nên cô không nhắm mắt làm ngơ được. Cô quay lại nhìn Minh Thành khi đôi mắt đã nhòe nước.
- Anh, chúng ta vẫn như trước kia được không? Anh đừng đáp lại tình cảm của em có được không? Em không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được, không thể đâu.
Minh Thành kéo cô lại vào lòng, giữ chặt đôi vai gầy đang run lên.
- Tại sao em lại ngốc vậy hả? Thời gian sẽ xoa dịu mọi chuyện. Anh sẽ bù đắp cho những gì Minh Trí đã gây ra cho em. Nhìn cách hai người nói chuyện là anh biết em bị nó ép buộc. Anh sẽ nói chuyện lại với nó chỉ cần em hãy lấy lại tự tin mà ở cạnh anh như trước kia thôi được không?
Nghe anh nói cô càng khóc to hơn. Minh Thành thí mãi cô vẫn khóc cuối cùng thì đặt hai tay trên vai kéo cô rời khỏi vòm ng mình nhìn khuôn mặt ướt sũng của cô nhíu mày giận dỗi.
- Mèo mít ướt, khóc gì mà khóc lắm thế? Nín đi vì anh chẳng giỏi dỗ phụ nữ khóc đâu, không phải trước kia em hay chê anh vậy sao?
Diệu Tuệ bật cười mà nụ cười thì méo mó hòa lẫn nước mắt. Anh lại dịu dàng lau nước mắt cho cô, cứ rơi giọt nào thì lau giọt ấy.
- Nhưng em...
Người đàn ông dịu dàng cúi xuống buông chiếc ô trên tay ngậm lấy cánh môi hồng hồng vẫn đang nức nở sau trận khóc tức tưởi. Anh họa đầu lưỡi mát lạnh quanh hai cánh môi rồi chủ động cậy mở len lỏi vào trong. Có lẽ, chỉ có cách này mới khiến cô bé của anh hết khóc. Anh thí người ta nín khóc kém lắm. Trước kia chính Diệu Tuệ đã nói khi người yêu khóc mà anh thí mãi không được thì tặng cho người ta một nụ hôn dịu dàng. Lúc này, anh chỉ đang thực hành như lời cô nói thôi... nhưng từ sâu thẳm trong lòng, nụ hôn này còn là sự yêu thương, che chở.
Diệu Tuệ đứng ngây người, nước mưa xối xuống ướt sũng, mắt cô cay xè mà vẫn mở to khi kề sát mặt Minh Thành. Cô nhất thời chưa thể tưởng tượng được anh lại hôn cô vào lúc này, lại trên phố nữa. Không gian ướŧ áŧ lại càng trở nên lãng mạn, ấm áp vì dư vị của hạnh phúc len lỏi. Cô vòng tay lên cổ Minh Thành, vụng về đáp trả lại nụ hôn với anh. Vị ngọt đã bị hòa ra cùng nước nhưng vẫn mang lại cho hai người cảm xúc rung động âm ỉ nhảy nhót trong lòng.
Minh Thành xiết chặt thân thể mảnh khảnh của Diệu Tuệ trong lòng, bao bọc như sợ cô lạnh nhưng không muốn dừng lại nụ hôn ấy... anh vẫn say đắm liếʍ mυ"ŧ lấy vị ngọt thơm tho mà mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Trong màn mưa, người đi đường hối hả đi thật nhanh, hai người vẫn ôm xiết lấy nhau trao nụ hôn ngọt ngào... còn cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn cũng đứng im trong mưa nhìn không rời mắt vào hai người phía trước.
...
Đưa Diệu Tuệ về đến sảnh khách sạn, Minh Thành vẫn nắm chặt tay cô không muốn rời.
- Sang tháng anh sẽ về Việt Nam thăm em, hoặc nếu em có chuyến bay sang đây thì gọi anh nhé!
- Dạ, em biết rồi. Anh về đi không muộn.
- Không muốn xa em chút nào thì phải làm sao đây.
Diệu Tuệ nhoẻn miệng cười, chủ động vòng tay qua hông áp cả người vào lòng anh, cái đầu nhỏ dụi dụi.
- Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em.
- Nói gì vậy hả? Quên mọi chuyện đi, bây giờ em chỉ được nghĩ tới anh thôi nhớ chưa?
- Dạ
Cô ngửa mặt nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Minh Thành cúi xuống hôn lên trán cô một cái dịu dàng dặn dò.
- Về đến Việt Nam nhớ gọi cho anh nhé! Khi nào về nước, anh sẽ qua nhà xin phép ba mẹ em cho chúng ta qua lại được không?
- Vâng
Trong ánh mắt của hai người ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc. Diệu Tuệ cũng không muốn rời khỏi anh nên cứ đứng im nép mình trong lòng anh mà cảm nhận bình yên.
- Nào lên ngủ đi vì mai em bay chuyến sớm mà.
- 10 giờ em bay nên 6 giờ mới phải có mặt mà, cho em ôm một lát nữa.
Minh Thành Pu'ng tay vào mũi cô yêu chiều.
- Sẽ cho em ôm cả đời miễn phí hoàn toàn được chưa?
- Anh nhớ đấy nhé!
Anh gật đầu rồi mang nụ hôn chạm xuống môi cô lần nữa. Cả ngày nay, dù hôn nhiều lần nhưng cứ hở ra anh lại muốn hôn cô. Đêm nay anh cũng không muốn trở về mà muốn ở cạnh cô nhưng lại sợ... nên anh đành phải nhịn, chờ thêm thời gian để tình yêu của hai người đủ lớn, để cô quên đi vết thương lòng mà em trai anh đã khắc vào... Anh không biết rằng, quyết định cao thượng ấy khiến anh ân hận không nguôi.
Sau khi Minh Thành lái xe rời đi, Diệu Tuệ mới xoay người đi vào khách sạn. Cứ nghĩ đến anh là tâm trạng lại có phần động đậy không kìm được mà mỉm cười một mình. Người ta nói khi yêu có chút điên và cô thấy mình như vậy. Chỉ nghĩ đến anh thôi đã khiến lòng vui vẻ không ngừng. Nhìn bản thân qua gương thang máy, hai má cô hồng hào, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên cánh môi vẫn còn tê tê, thoang thoảng mùi hương của Minh Thành rồi lại cười lần nữa.
Mở cửa vào phòng, cô nhíu mày ngửi thấy mùi tinh dầu đinh hương liền trở nên đề phòng. Cô mở lớn cửa, sờ tay bật đèn. Nhưng bật rồi điện vẫn không sáng liền nhớ ra cần phải cắm thẻ phòng. Cô sợ nên đầu óc cũng chẳng tỉnh táo thì phải.
Ánh đèn bật lên, cô chưa kịp hét lên thì đã bị Minh Trí kéo giật vào trong không cho bỏ chạy. Anh giơ chân đẩy cánh cửa đóng sập lại.
- Buông tôi ra...
Minh Trí không nói không rằng, mặt mày lạnh lẽo ném cô lên giường. Diệu Tuệ lồm cồm bò đến sát tường ôm hai tay trước ng.
- Đừng động vào tôi... xin anh...
Minh Trí nhìn bộ dạng của cô mà chán ghét đi về phía bàn cầm cốc R*ợ*u uống một hơi rồi đưa tay tháo bỏ hai chiếc cúc áo.
Diệu Tuệ nhìn trên bàn có vài chai R*ợ*u rỗng thì biết anh ta đã uống rất nhiều, sống lưng lạnh rần rần, cô bò xuống khỏi giường chẳng kịp đi dép mà hướng cửa chạy ra. Tay vừa chạm lên cửa thì cả người cô bị ôm gọn nhấc lên khỏi mặt đất. Tay chân đạp loạn xạ, cô gỡ tay anh ta khỏi bụng mình gào lên.
- Buông tôi ra, anh mau buông tôi ra...
Lần nữa cô lại bị ném trở lại giường, lần này thì trán đập vào thành giường đau điếng.
- Anh muốn gì ở tôi chứ? Tại sao anh lại tức giận?
- Rời xa Minh Thành đi.
- Vì sao? Tôi yêu anh ấy, anh có quyền gì mà cấm cản chứ?
- Yêu sao?....
Trong căn phòng im ắng vang lên tiếng cười khô khốc như muốn nghiền nát cô gái nhỏ bé ấy. Diệu Tuệ nhìn anh ta sợ hãi, muốn lần tìm điện thoại gọi Minh Thành nhưng dường như Minh Trí đã đoán được ý định nên lại gần nhấc túi xác của cô ném ra sát cửa. Diệu Tuệ hét lên.
- Anh điên rồi...
- Vậy sao? Cô có nên điên cùng tôi không?
Thấy anh ta lại gần giường, Diệu Tuệ co người lùi ra xa, lắc đầu cầu xin.
- Đừng lại gần tôi... tôi không muốn.
- Không muốn? Vừa lên giường với anh tôi sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.