Diệu Tuệ bất ngờ chưa kịp nói gì thì bà đã nhón lấy thẻ trên bàn cầm vào tay. Dù sao như vậy cũng tốt, tiền bạc là thứ không nên dây dưa vào lúc này. Bà thích thì cho bà cầm, cô cũng không dùng đến tiền.
Vậy mà trước khi ra khỏi phòng, bà còn quay lại nhắc nhở:
- Lần sau không uống sữa thì đừng có pha, pha ra không uống lại đổ đi còn bữa ăn thì có tay tự ăn sao phải để chồng phục vụ tận miệng như vậy?
- Vâng con nhớ rồi ạ.
- Tiền tiêu vặt của ba mẹ thì chuyển vào đầu tháng nhé!
- Vâng ạ.
Bà đi rồi, cô cũng chẳng còn tâm trí mà xem quần áo anh chuẩn bị nữa. Vừa cầm quyển sách lên đọc thì Minh Thành gõ cửa, cô định đi ra hỏi anh cần gì nhưng anh đã đi vào phòng đến ghế ngồi xuống.
- Đây là vitamin tổng hợp tốt cho bà bầu, anh mua bên kia về, chưa có dịp đưa cho em rồi quên mất, hôm nay xếp đồ đi mới lại nhớ ra. Em uống ngày 2 viên nhé!
- Em có thuốc bác sĩ kê rồi ạ.
- Anh mua rồi thì em đừng từ chối, giờ em là em dâu nhưng anh vẫn coi em là bạn. Trước kia như nào thì bây giờ vẫn như thế? Em không phải ngại gì cả. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé! Dì Thu có nói gì thì nói lại với Minh Trí đừng giữ trong lòng.
- Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Anh đi bình an nhé!
- Cảm ơn em
Minh Thành không tiện ngồi lâu nên anh đứng dậy nhìn cô một lần nữa mới ra khỏi phòng. Diệu Tuệ nhìn hộp thuốc rồi không phụ công anh nên mở ra lấy uống thì thấy mẩu giấy anh để bên trong "Nếu không hạnh phúc hãy nói với anh nhé! Muốn tâm sự hay cần bất cứ thứ gì hãy bảo anh. Anh vẫn luôn yêu và quý em."
Đọc lại lần nữa, cô gấp lại tờ giấy cất vào cuốn sổ nhật kí. Anh là một người đàn ông tốt rồi sẽ gặp được cô gái tốt. Khi nào có cơ hội, cô sẽ kể cho anh nghe mình đã nhầm lẫn như thế nào? Cô hi vọng khi hiểu ra anh sẽ không còn trách cứ Minh Trí nữa.
Ngồi đọc sách, cô ngủ quên lúc nào, đến khi nghe tiếng mẹ nói to dưới nhà liền xỏ dép đi xuống. Chẳng hiểu chồng cô định làm gì mà mang về nhà lỉnh kỉnh đủ mọi thứ. Mẹ chồng cô thì mặt nặng mày nhẹ:
- Về lại mặt có cần mua những thứ này không?
- Con mua mỗi thứ hai phần, để ở nhà cho ba mẹ một phần còn biếu ba mẹ vợ con một phần. Mẹ không thích dùng thì để ba dùng cũng được.
Bà á khẩu không nói lại được lí lẽ của anh nhưng cô thì nghĩ bà đang xót tiền cho con trai. Cô còn đang đứng ngây ra thì anh giục:
- Em lên thay đồ đi, vợ chồng mình sang ba mẹ ăn trưa luôn.
- Ơ hay, nhà nấu cơm rồi còn sang đấy ăn.
- Con hẹn ba mẹ vợ rồi, mẹ cất đồ đi dùng dần, hết thì bảo con mua.
Bà gọi bác Là ra mang những thứ anh mua xếp vào tủ nhưng thái độ thì vẫn không vui vẻ là mấy. Diệu Tuệ biết bà sẽ không nói hai lời khi con trai đã quyết nhưng chắc bà lại nghĩ cô bảo anh mua cho ba mẹ mình. Vậy nên về phòng, cô nhắc anh lần sau đừng mua nhiều lãng phí như vậy. Ba mẹ cô cũng không dùng những thứ xa xỉ ấy. Anh cũng chẳng nói lại là đồng ý hay không, chỉ giữ im lặng. Cô thay xong đồ thì anh mở tủ lấy đôi xăng đan ra đặt dưới chân cô.
- Em đi xem có vừa không?
- Anh mua bao giờ vậy?
- Đi thử đi, anh mua lớn hơn giầy em vẫn đi một cỡ vì thấy chân em to lên rồi.
Cô nhìn anh không chớp mắt, người này sao chuyện gì cũng biết, cô lại phát hiện ra anh cực kì tinh tế. Anh để ý từ những việc nhỏ nhất mà chính cô cũng không nhìn ra.
- Ăn xoài nóng không tốt nên em ăn ít thôi, anh đặt mua bơ rồi, lúc nào thích ăn bảo bác Là làm cho ăn.
- Sao anh biết em ăn xoài?
- Sáng thấy em cầm còn gì?
- Chắc là nghén nên em thèm thôi, sẽ không ăn nhiều.
- Ừm, mai có đi tiễn anh Thành không?
- Dạ????
Sao anh lại hỏi cô chuyện này? Hơn nữa cô cũng đâu có ý định tiễn anh ấy nhỉ? Nhìn mặt chồng đang cài lại dép cho mình để đánh giá xem anh đang muốn nghe câu trả lời như nào nhưng gương mặt ấy chẳng có chút động đậy.
- Lần nào anh ấy đi thì anh cũng đưa ra sân bay, mai em có thể đi cùng. Nào đi thôi không ba mẹ đợi.
Cô còn đang tiêu hóa lời anh nói thì anh đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Anh nói vậy thôi nhưng chắc chắn là không muốn cô đi. Chẳng lẽ anh đang dò ý cô xem còn vương vấn anh Thành không? Từ lúc biết anh Thành không phải người mà cô thầm yêu thì cô chỉ coi anh như một người anh mà thôi nhưng có lẽ chẳng ai tin chuyện hoang đường ấy. Đến cô còn chấp chới với những gì đang diễn ra để mãi mới nhận ra bản thân thực sự yêu ai.
Ngồi trên xe, cô nghiêng người sang phía chồng nhìn anh chớp chớp mắt:
- Cần gì thì nói đi đừng chớp mắt vậy anh thấy sợ đấy.
- Anh chẳng nhẹ nhàng được gì cả vậy? Em chỉ muốn nói mai em không đi tiễn anh Thành cùng anh được không?
- Thật lòng không muốn?
- Vâng, thật lòng.
Khóe miệng ai kia khẽ vươn ra, cô biết anh hài lòng với quyết định của cô.
Về nhà, mẹ Tâm cứ như là xa cô cả tháng rồi ấy. Bà làm bao nhiêu đồ ăn thiết đãi con gái và con rể lại còn không cho cô động tay động chân vào việc gì. Hai mẹ con tâm sự, bà cứ hỏi về mẹ chồng cô thế nào? Rồi liên tục dặn dò cô phải lựa mà ứng xử, không được cậy chồng bênh vực mà ỉ lại sẽ gây ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Bà có con trai, bây giờ con dâu chiếm hết nên sẽ sốc mà sinh cáu gắt, cứ sống tử tế biết điều bà sẽ yêu quý.
Ba Tình thì cũng như mẹ, cứ hỏi Minh Trí xem cô về bên ấy thế nào? Có làm sai cái gì không? Có vụng về không? Hai vợ chồng cứ như bị hỏi cung cả buổi. Vậy nhưng Minh Trí vẫn nhiệt tình trả lời ba mẹ. Hỏi chán thì mẹ lại bắt cầm đồ về cho cô tẩm bổ chứ ông bà không dùng. Hai người lại phải làm tư tưởng mãi. Mẹ Tâm còn kéo cô vào phòng riêng thủ thỉ:
- Con đang nghỉ mà mẹ thấy con bảo thằng Trí cũng vậy sao lại mua mấy thứ đắt đỏ kia làm gì? Phải tiết kiệm còn lo cho con nữa chứ?
- Con có biết đâu, anh ấy mua đấy chứ?
- Tiền đám cưới có thì cất đi phòng những lúc cần, không được hoang phí như vậy. Con cũng nên bảo chồng con chứ rồi đến lúc bố mẹ chồng ốm đau, con cái ốm đau lấy đâu ra.
- Dạ con biết rồi ạ.
Cô làm sao dám nói tiền đám cưới cô chẳng biết đồng tròn đồng méo nào. Cô chỉ có tiền tiêu vặt của bản thân trong tài khoản còn không có bất kì khoản dự trữ nào cả. Mẹ Tâm sau một hồi lại thủ thỉ:
- Thôi về bên ấy cần tiền thì qua mẹ, tiền của con mẹ cũng không dùng đến đâu chứ đừng để người ta bảo mình dựa dẫm chồng nhớ chưa?
- Con biết rồi, sau sinh con sẽ đi làm mà, để mình anh ấy đi làm nuôi cả nhà vất vả.
- Dạo này biết thương chồng rồi đấy hả?
- Thế mẹ bảo con không thương anh ấy chẳng lẽ lại thương hàng xóm sao?
Mẹ Tâm lườm yêu con gái rồi bà như chợt nhớ ra liền thì thầm khe khẽ:
- Minh Thành đối xử với con như nào?
- Anh ấy làm đúng bổn phận anh chồng, bọn con cũng không nói chuyện nhiều.
- Ừ thôi cứ nên giữ khoảng cách con ạ, tình ngay lí gian mệt lắm.
Vậy cô mới biết đi lấy chồng có khi ba mẹ còn lo lắng hơn chứ chẳng sung sướиɠ gì. Ngày ngày ngóng con gái về rồi cứ lo sốt vó cho con ở nhà người ta không biết thế nào? Ngày nào mẹ cũng nhắn tin hỏi cô có ăn được không? Mẹ chồng có khó dễ không?... những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhưng cô vẫn kiên trì trả lời mẹ cho bà yên tâm.
Vậy nhưng cô cũng nhìn ra khi có Minh Trí ở nhà thái độ của mẹ chồng khác nhưng khi anh vắng mặt thì bà sai cô như sợ cô nhàn quá chán hay sao ấy.
Hôm nay Minh Trí vừa ra khỏi nhà, bà gọi cô vào phòng.
- Việc cô đưa tiền tiêu vặt cho ba mẹ chồng không cần nói với thằng Trí đâu không nó lại mặt nặng mày nhẹ.
- Dạ con không nói với anh ấy ạ.
- Vậy thì tốt, sau này ba mẹ mất đi thì cũng để hết lại cho con cháu không đi đâu mà thiệt. Mà đứa trẻ là con trai hay con gái?
- Mấy lần vợ chồng con đi khám thì anh Trí không cho hỏi bác sĩ giới tính ạ.
- Ừ, thôi được rồi. Mai rằm nên con sang phòng thờ lau dọn đi cho mẹ.
- Vâng ạ. Mẹ còn bảo gì con không ạ?
- Có gì mẹ gọi sau.
Phòng thờ là nơi mà cô chưa từng đặt chân tới. Ba mẹ chồng để riêng một phòng trên tầng cao nhất để thờ tự và thường đóng cửa. Mọi lần bác Là dọn nhưng sao nay mẹ chồng lại cho cô dọn.
Bác Là đưa cho cô chìa khóa lên phòng mà sao chưa lên cô đã thấy trống ng cứ đánh thùm thụp còn hồi hộp nữa.
Cánh cửa gỗ lim nặng nề được đẩy ra, Diệu Tuệ đã nghĩ nó sẽ là căn phòng mang khí lạnh và có chút bụi bặm nhưng không nó rất sạch, thoáng vì nguyên mảng tường phía trước được lắp kính nên ánh sáng vào phòng chan hòa. Bàn thờ cũng chỉ vài hạt bụi nhỏ mà cô còn thấy hoa rất tươi dường như được thay mỗi ngày. Trên ban thờ có bày biện bát hương, lư đồng, hạc, lục bình... cô chú ý đến bức ảnh thờ một người phụ nữ rất xinh, lại khá trẻ. Cô đoán bà là mẹ Minh Thành. Dù qua ảnh thờ nhưng khí chất toát ra chắc hẳn là con nhà quyền quý, khuôn mặt bà phúc hậu, nụ cười rất đẹp. Có lẽ Minh Thành điềm đạm ấm áp một phần từ mẹ anh cũng nên.
Cô cẩn thận lau hết mọi nơi của ban thờ, còn lau cẩn thận bức ảnh của mẹ Minh Thành. Càng ngắm càng thấy bà rất xinh, nhìn vào thấy ấm áp và cứ như bà đang cười với cô vậy.
- Bác gái, bác hãy phù hộ cho anh Thành tìm được người có thể làm anh ấy hạnh phúc nhé! Con không làm được nên chỉ biết chúc anh ấy sớm tìm được duyên của mình thôi.
Lau dọn xong, cô định xuống thì thấy còn một phòng nhỏ nữa. Chẳng lẽ nhà chồng cô lại nhiều bàn thờ như vậy? Phòng lớn này đã thờ đủ hết rồi còn phòng này làm gì? Cô đưa tay mở cửa nhưng cửa bị khóa. Chùm chìa khóa bác Lành đưa có hai chìa, chắc chìa còn lại để mở phòng này. Không phải cô tò mò mà sợ chưa dọn hết theo ý mẹ chồng bà sẽ quở trách nên mới quyết định lấy chìa khóa mở căn phòng ấy ra. Bên trong đúng là có một ban thờ nữa, nhìn thoáng thì dường như hoa cắm mới được thay, hương cũng mới được thắp còn chưa cháy hết và trong phòng còn có mùi hoa ngọc lan thơm thoang thoảng. Diệu Tuệ lại gần định sẽ lau chùi nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh thì cô rùng mình... chân đứng bất động nhìn vào bức ảnh ấy... đó là Hoa Vân. Tại sao gia đình anh lại lập bàn thờ cho Hoa Vân mà còn để nguyên một phòng nữa, căn phòng không lớn chỉ khoảng 10 mét vuông nhưng gọn gàng tươm tất. Hương mới được thắp chắc chắn là của Minh Trí, vậy là sáng nào cô cũng thấy anh lên đây là thắp hương cho Hoa Vân. Lọ hoa lưu ly vẫn còn đọng nước là mới được cắm, có lẽ cũng là do Minh Trí làm... hóa ra với anh, cậu ấy vẫn luôn ở trong lòng. Loài hoa này chính là tượng trưng cho tình yêu không thể quên, anh ấy không thể quên được người cũ... và cô chỉ là người thay thế, là người làm ấm giường và sinh con cho anh khi người kia không thể nữa... Cô đã từng ngưỡng mộ anh vì sự chung thủy nhưng sao bây giờ cô lại thấy đau lòng đến vậy.
Chẳng biết đã đứng đấy bao lâu, cô cũng muốn rời đi nhưng bước chân lại không thể nhúc nhích được. Chẳng lẽ cô lại ích kỉ đến mức ghen với người đã khuất sao? Cô ấy còn là bạn thân của cô nữa... không phải ghen đâu chỉ là cô đang đau lòng cho chính mình vì cô đã tự huyễn hoặc một ngày nào đó anh sẽ yêu cô.
Sau khi trấn an lại mình, cô từ tốn lau bàn thờ cho Hoa Vân sạch sẽ rồi thắp một nén hương cắm lên khẽ nói:
- Xin lỗi cậu vì mình đã có suy nghĩ ích kỉ ấy, mình không cố ý đâu chỉ là trong tim mình thấy nhói lên. Anh ấy vẫn yêu cậu và chỉ là chồng trên danh nghĩa của mình thôi. Không ngờ lại có ngày mình trở thành thế thân cho người khác. Ngay từ đầu anh ấy không yêu mình, mọi sự chỉ là tai nạn, là hiểu lầm mà thôi.
Tự dưng nói đến đây, giọt nước mắt nặng nề tràn ra từ khóe mắt. Cô cười buồn, lê chân rời khỏi căn phòng ấy, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi về phòng mình.
Từ lúc biết chuyện, tâm trạng của cô cứ nặng trĩu. Ngồi nhặt rau giúp bác Là, cô không để ý mà vứt cả cuống rau vào chỗ rau đã nhặt sạch.
- Cháu làm sao vậy?
- Dạ không ạ.
Rồi cô lại muốn tò mò tìm hiểu căn phòng ấy. Dù cô biết càng biết nhiều sẽ chỉ càng khiến cô đau lòng hơn thôi.
- Bác, căn phòng thờ nhỏ ấy là ai vậy ạ?
- À... của cô Hoa Vân, trước kia là người yêu cậu Thành. Sau khi cô ấy mất thì cả nhà chuyển về Thái Lan nên không ai thờ tự. Khi ấy hai cậu nhà mình đã lập bàn thờ cho cô ấy.
- Vậy sáng nào anh Trí cũng lên ấy thắp hương ạ?
- Không, một tháng 4 lần thôi. Mai rằm nên cậu ấy thắp hương từ 14, mùng 1 sẽ thắp từ 30. Cậu Thành không ở nhà nên cậu Trí làm thôi cháu đừng nghĩ ngợi làm gì?
- Dạ vâng ạ.
Vậy nhưng mẹ chồng cô thì lại không khuyên cô như bác Là mà bà lại nói thẳng:
- Đó là người Minh Trí yêu nhưng đã mất mấy năm nay, chắc nó vẫn còn nhớ đến nên mới cẩn thận hương khói như vậy. Tốt hơn con không nên nhắc đến chuyện này với nó. Còn ở nhà thì sáng nào nó cũng lên ấy rồi mới đi làm.
Hình như bà bảo cô lau bàn thờ là muốn cho cô thấy căn phòng ấy. Bà không biết cô cũng biết Hoa Vân và biết cả hai người con trai của nhà này đều yêu người con gái ấy. Nhưng yêu đến mức lập bàn thờ thì thực sự chưa bao giờ cô nghĩ tới.
Cô lặng im không nói gì mà mang rau đi rửa. Có lẽ bà đã thành công khiến tâm trạng của cô trở nên hỗn loạn và nặng nề.
Bữa cơm cô ăn rất ít, bố chồng thấy lạ thì nhắc nhở:
- Con mệt ở đâu sao?
- Dạ không ạ, con ăn sáng muộn nên giờ không thấy đói. Ba mẹ dùng cơm ạ, con xin phép.
Diệu Tuệ đi khuất, ông Đông quay sang vợ nhìn dò hỏi:
- Bà lại làm gì con bé phải không?
- Sao ba con ông lạ nhỉ? Con dâu ông vui buồn đều hỏi tôi là sao? Tôi làm sao dám làm nó phật ý chứ?
- Con bé đang bầu bí nên bà đừng gây khó dễ cho nó. Con trai bà mãi mới chịu lấy vợ, bây giờ nó lấy về rồi thì bà phải vui chứ?
- Thế ông thấy tôi không vui chỗ nào chưa? Ba con ông đúng là bênh người dưng hơn rồi đấy.
Ông Đông nhăn mặt không đồng tình mà bỏ cả đũa xuống cộp một cái:
- Ai là người dưng, con bé là con dâu bà đấy, sau này nó sẽ là người chăm bà lúc đau ốm tuổi già nên đừng có mà thái độ ấy. Thằng Trí biết thì nó đưa vợ con ra ở riêng thì đừng trách.
Ông đứng dậy bực dọc mà bỏ dở bát cơm mặc bà gọi với lại. Bà Thu thấy vậy thì càng trở nên ghét bỏ con dâu.
Sau khi tắm rửa xong, Diệu Tuệ lên giường ngồi tựa thành giường nghe nhạc thai giáo. Bây giờ con đã mấp máy đạp, cô cảm nhận rõ ràng hơn đứa trẻ rất khỏe lại khá nghịch. Vừa nghe, cô vừa gõ gõ nhẹ ngón tay trên bụng chờ con vận động rồi khúc khích cười.
Minh Trí về nhà thấy vậy thì đứng dựa cửa nhìn vợ đến khi bị cô bắt gặp mới đi vào.
- Anh về lâu chưa? Ăn tối chưa để em xuống chuẩn bị.
- Không cần, bác Là đang chuẩn bị rồi. Em bầu bí đi lại nhiều không tiện.
Khi anh lấy quần áo đi tắm, cô buột miệng hỏi:
- Anh có thích hoa lưu ly không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.