Diệu Tuệ bưng cốc trà lên uống một hơi hết mà thấy tim đập hồi hộp, tay chân cứ vì thế mà run rẩy. Cô phải nắm hai tay vào nhau cho anh không nhìn ra.
- Nếu sau này anh hối hận vì đã lấy tôi thì sao?
- Tôi chưa từng hối hận về những việc mình làm, chưa từng... vì dù có hối hận mọi thứ cũng không thể quay lại thì sao phải hối hận. Từ ấy không có trong từ điển của tôi.
- Nếu... tôi chỉ nói nếu có ngày ấy thì tôi cũng không oán trách anh... thực sự tình yêu là phạm trù rất khó nói, nó là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim nên không thể nói dối được. Sau này, khi anh muốn thay đổi hãy nói với tôi được chứ? Hãy thẳng thắn chứ đừng cố chấp, cố gắng chịu đựng để ђàภђ ђạ nhau được không?
- Được... tôi mong ngày ấy sẽ không đến... bây giờ tôi không hứa mình sẽ yêu em hay sẽ là người chồng tốt nhưng tôi chắc chắn mình là người có trách nhiệm, sẽ bảo vệ em bằng tất cả sức lực của mình.
Diệu Tuệ mỉm cười, cô thở phào nhẹ nhõm, nói ra mà thấy toàn thân vẫn run rẩy, hồi hộp không yên. Cô thầm hi vọng một ngày anh sẽ yêu cô, sẽ đáp lại tình yêu của cô rồi họ sẽ hạnh phúc. Cô mỉm cười nhìn anh khẳng định:
- Tôi cũng sẽ bảo vệ gia đình của mình hết sức có thể.
Minh Trí đưa tay lên quệt mũi cô một cái rồi nắm tay cô rời đi. Lên xe, anh cài dây an toàn cho cô cẩn thận còn lợi dụng hôn lướt qua môi một cái mới vòng sang ghế lái. Cô vẫn ngại nên không quay sang nhìn anh mà chống cằm lên cửa kính nhìn ra ngoài.
- Trong tuần này tôi sẽ đưa ba mẹ sang nhà em nói chuyện người lớn nhé!
Dù đã đồng ý nhưng sao đến lúc tiến hành cô lại thấy làm sao ấy, chẳng lẽ cô và anh sắp là vợ chồng sao? Nghĩ thôi cô cũng thấy không thật chút nào... đã bao lần tự bản thân huyễn hoặc và mơ thấy người đàn ông ấy trong giấc mơ nhưng chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày lấy anh. Đợi đến một lúc nào đó, khi anh có thể dành cho cô một chút tình cảm, cô sẽ kể anh nghe mình đã yêu đơn phương anh như thế nào?
- Ba mẹ anh chưa biết tôi là ai, liệu họ có sốc không?
- Hôn nhân là của tôi chứ có phải của ba mẹ tôi đâu.
- Dù sao cũng phải tôn trọng ý kiến của người lớn chứ?
- Nếu họ không đồng ý thì em nghĩ sao?
- Tôi...
- Em sẽ chọn buông tay? Còn tôi sẽ không vì ai mà thay đổi quyết định của mình chỉ cần tôi thấy đúng là được. Em nên nhớ cuộc đời này là của em, không ai chịu đau hộ em, không ai thay em gánh vác mọi chuyện nên cái gì liên quan đến em thì em phải giữ lấy nhớ chưa?
- Nói vậy chứ có những thứ muốn giữ có được đâu.
Ví như bây giờ cô muốn giữ lại trái tim anh thì sao? Cô muốn anh hãy cất người cũ đi để dành tình cảm cho cô dù là một chút thôi cũng được. Nhưng làm sao cô dám đề nghị, lỡ như... lỡ như anh bảo cô tham lam ích kỉ thì sao? Vậy nên có những thứ không thể nắm vì càng nắm càng đau. Cô chấp nhận buông bỏ cho nhẹ lòng còn hơn cố chấp mà giữ lấy.
Anh thấy cô im lặng thì để cô nghỉ ngơi. Anh là vậy cái gì đã quyết sẽ chẳng ai cản nổi. Dần rồi cô sẽ học được cách đứng lên cho mạnh mẽ, tự quyết lấy cuộc đời của mình.
Về đến nhà thì Diệu Tuệ lại ngủ quên, anh sang mở cửa xe, tháo dây bảo hiểm khẽ gọi.
- Tuệ, lên nhà ngủ đi em.
- Tôi buồn ngủ lắm, anh giúp tôi đi.
Cô chỉ hé mắt nhìn rồi mi mắt lại nặng trĩu mà khép vào. Từ khi có bầu, hình như cô nghén ngủ, ngủ bao nhiêu cũng vẫn thèm và giấc ngủ thường rất say.
Lần đầu thấy cô biết làm nũng mình còn chủ động ôm cổ anh đòi bế đi, anh liền vòng tay nhấc cô ra khỏi ghế, định ấn chuông cửa nhưng cửa chỉ khép hờ. Chắc ba mẹ Diệu Tuệ để cửa cho cô về. Vào nhà, ba mẹ cô vẫn xem tivi, anh cất giọng thật khẽ:
- Cháu đưa cô ấy lên phòng ạ?
- Lên đi, cứ tự nhiên.
Mẹ Tâm quay sang chồng sau khi Minh Trí đã đi khuất thì thầm:
- Có lẽ con ông sắp bị cuỗm đi rồi đấy.
- Hi vọng con bé sẽ hạnh phúc, qua quan sát mấy nay thì tôi thấy cậu ta cũng không tệ đâu. Ông trời đã se duyên thì chỉ còn cách buộc dây tơ hồng mà thôi.
- Tôi cũng mong chúng nó hạnh phúc, cháu tôi có đầy đủ bố mẹ cho đỡ thiệt thòi.
Hai ông bà nói vậy nhưng rồi trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Minh Trí đặt Diệu Tuệ xuống giường, anh kéo bớt Khóa v** xuống còn tiện tay cởi khuy áo ng ra cho cô. Hôm qua đọc ở sách mà Diệu Tuệ vẫn đọc anh thấy họ khuyên bà bầu mặc áo ng khi ngủ sẽ gây khó chịu, ngủ không sâu giấc. Nhưng cởi không phải là dễ khi cô đang ngủ nên anh lấy kéo cắt luôn cho dễ tháo. Nhớ lại đêm qua, anh lại khẽ mỉm cười. Sợ cô tỉnh dậy sẽ trách anh làm rách áo nên Minh Trí nhặt hết mảnh vụn của chiếc áσ ɭóŧ ném vào thùng rác. Để cẩn thận hơn, anh còn vo vài tờ giấy vứt lên trên nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.
Sau khi đắp lại chăn cho cô, anh nhẹ đóng cửa mới đi xuống nhà ngồi trước mặt ba mẹ Diệu Tuệ thưa chuyện:
- Hai bác, Diệu Tuệ đã cho cháu thêm 7 điểm nữa rồi.
- Nhanh vậy hả? Con bé này, cho thì cho 5 hay 6 điểm thôi ai lại cho nhiều vậy chứ?
Ông Tình chặc lưỡi kêu ca. Nhưng trong lòng ông lại hân hoan vui mừng trước quyết định của con.
Mẹ Tâm nhìn Minh Trí hời hợt, xua tay đuổi:
- Thôi cháu về đi không muộn rồi.
- Cháu muốn ở lại bên cạnh vợ và con cháu được không ạ?
- Vợ con sao? Cháu đã cưới con bé đâu mà gọi như thế hả?
- Cuối tuần này cháu sẽ mời ba mẹ sang gặp hai bác thưa chuyện ạ.
- Đến lúc ấy rồi tính, bây giờ nó vẫn chưa là vợ cậu nên chưa thế cho cậu ở lại được.
- Cô ấy ngủ hay đạp chăn ra không ai đắp hộ. Bây giờ có thai mà để cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến bé con hơn nữa bác sĩ đã dặn cháu không được động đến cô ấy trong thời gian mang thai rồi.
Mẹ Tâm nghe cũng có lí nhưng rồi lại xua tay:
- Thỉnh thoảng tôi sẽ lên ngó đắp chăn cho nó, cậu yên tâm về đi.
- Vậy sao hôm qua bác cho cháu ở lại ạ?
- Là do cậu say nên mới được nhân nhượng thôi.
Minh Trí đứng dậy lại gần bình R*ợ*u của ông Tình rót ra một cốc đầy.
- Cháu say sẽ được ở lại nên bác cho cháu uống nhé!
Hai ông bà chưa kịp phản ứng thì Minh Trí đã ngửa cổ uống hết cốc R*ợ*u. Xong thì anh nhăn nhó mặt mũi than:
- Sao R*ợ*u của bác nặng thế ạ? Chưa gì đầu cháu đã váng rồi.
Bà Tâm đứng dậy đi vào phòng lấy bộ quần áo ngủ của ông Tình ném cho Minh Trí:
- Hôm nay cháu ngủ với ông ấy còn bác lên ngủ cùng con gái.
Cả ông Tình và Minh Trí đều há miệng nhìn còn bà thì từ tốn đi lên phòng Diệu Tuệ. Con gái sắp lấy chồng rồi nên bà phải tranh thủ ôm ấp nó mới được.
Ông Tình nhìn Minh Trí ghét bỏ tắt tivi về phòng, thấy anh vẫn đứng tại chỗ không chấp nhận số phận liền hắng giọng:
- Nếu không muốn ngủ cùng ông già này thì cậu có thể về.
- Không ạ, cháu uống R*ợ*u rồi nên không lái xe vi phạm luật giao thông.
- Vậy thay quần áo đi còn đi ngủ.
Nằm trên giường, anh nhìn trần nhà rồi lén nhìn sang ông cũng đang không ngủ được nhưng lại không dám mở miệng nói.
- Cậu ngủ chưa?
- Dạ chưa ạ
- Cậu quyết định lấy con gái tôi rồi sao?
- Vâng ạ
- Tôi chỉ có một cô con gái, cũng muốn con tìm được người biết yêu thương trân trọng. Không biết cậu sẽ đối xử với nó như thế nào nhưng nếu sau này nó không hạnh phúc thì tôi sẽ đón con tôi về. Gia đình tôi cơ bản cũng chẳng giàu có gì, là đảng viên nhưng con cái vẫn là nhất chứ không vì sĩ diện mà để con nhẫn nhục chịu đựng mà đau lòng đâu. Đến khi cậu không muốn yêu thương con tôi nữa thì hãy để con bé trở về với chúng tôi. Con bé là báu vật của vợ chồng tôi nên dù nó có mắc sai lầm thì chúng tôi cũng sẽ giúp con sửa chữa và khắc phục.
- Vâng ạ, cảm ơn bác đã đồng ý giao Tuệ cho cháu.
....
Minh Trí trở về nhà thấy mọi người đang có mặt đông đủ ở phòng khách. Minh Thành liếc nhìn anh, mấy nay không về nhà thì anh cũng biết Minh Trí ở đâu.
Bà Thu ngồi trên ghế nhìn con trai rồi cất giọng trách mắng:
- Dạo này con làm gì mà biệt tăm vậy hả? Anh con về mà con cũng không về nhà ăn cơm đâu.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Ba anh cầm cốc trà lên uống nhắc nhở vợ:
- Con nó lớn rồi, kệ nó đi.
- Ông cứ bênh con chằm chằm ấy, nhà hai thằng con trai lớn tướng mà không thấy vợ con gì? Sắp xếp cho xem mắt thì không đứa nào chịu đi gì cả.
- Thanh niên bây giờ lấy vợ muộn chút có làm sao đâu?
- Không được, càng không giục chúng nó sẽ lười đấy rồi mà ế hết cả.
Lần nào nói về chuyện này ông Đông cũng không nói nổi vợ. Bà đã bao lần lao tâm khổ tứ giới thiệu mai mối mà hết Minh Thành đến Minh Trí lờ đi yêu cầu của mẹ.
- Ba mẹ, con sẽ lấy vợ.
Dù đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng nghe Minh Trí nói, Minh Thành vẫn không tiếp nhận được mà đứng bật dậy đi về phòng. Bà Thu gọi lại:
- Thành, con đi đâu vậy?
- Dì và ba cứ nghe em nói đi ạ, con không tham gia.
- Nó làm sao vậy? Hai anh em con lại có chuyện gì phải không Trí?
Trước kia anh từng có cảm giác như vậy. Nhìn người mình yêu sẽ bên người khác không dễ chịu gì nhất là Minh Thành phải đối diện với việc Diệu Tuệ sẽ là em dâu anh.
Bà Thu không để ý đến Minh Thành nữa mà quay sang tra khảo Minh Trí:
- Con nói thật phải không?
- Vâng, con muốn kết hôn.
- Tôi đã bảo bà không phải suốt ruột rồi mà, bây giờ nó làm theo ý bà rồi đấy nhé!
Bà Thu lườm chồng một cái gạt ông đi:
- Vậy con bé làm gì? Gia cảnh thế nào?
- Mẹ không cần biết, không phải mẹ muốn con lấy vợ sao?
- Mẹ phải biết nó như thế nào mới cho con lấy được. Bao nhiêu đứa tiểu thư lá ngọc cành vàng mẹ giới thiệu mà con không chịu thì người con lấy cũng phải thân phận cao quý mới được.
Minh Trí đứng dậy nhìn mẹ:
- Vợ là của con, con lấy người chứ không lấy những thứ khác. Mẹ có lấy cô ấy đâu mà ra điều kiện. Con chỉ thông báo vậy thôi còn con sẽ chuẩn bị cho đám cưới.
- Có phải lại đứa nào nó úp sọt mày không hả? Vậy là con bé Cẩm Linh nó nói đúng phải không?
- Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh. Dù không ai đồng ý con cũng không quan tâm, con muốn kết hôn với cô ấy.
Ông Đông nhìn vợ rồi nhìn con trai bỏ đi về phòng thì nhắc bà:
- Bà kệ con đi, nó yêu nó cưới làm sao bà phải sồn sồn lên.
...
Diệu Tuệ được Minh Trí báo hai gia đình sẽ gặp mặt. Ba mẹ cô cũng chuẩn bị đầy đủ để đón khách. Người nhà anh sang có ba mẹ, một vài người thân trong gia đình và có cả Minh Thành. Anh nhìn cô với ánh mắt có buồn đau, trách cứ và thêm cả tiếc nuối.
Ba anh thì điềm đạm nói cười nhận trà từ ba mẹ khá lịch sự còn mẹ anh chỉ nhận xong rồi bỏ xuống bàn. Bà liếc qua Diệu Tuệ một cái rồi nhàn nhạt lên tiếng:
- Mấy hôm trước thằng Trí có về nói chuyện với vợ chồng tôi là muốn kết hôn. Tôi còn chưa biết nó và con gái ông bà hẹn hò từ bao giờ nhưng có nghe qua người khác là con bé đã có thai rồi nên hôm nay nhà chúng tôi sang đây để nói chuyện cưới hỏi cho chúng. Ngày chúng tôi cũng xem rồi, có bầu rồi thì cưới xin cũng phải gấp gáp tránh điều tiếng nhưng vẫn phải tổ chức cho tươm tất...
Diệu Tuệ cảm nhận được mẹ anh không ưa gì cô. Lời bà nói nhát gừng cũng chẳng nể nang mà mang chuyện cô có thai để nói. Ba mẹ cô cũng không phải người quá chú trọng lễ nghĩa nên không đưa ra bất kì yêu cầu gì cả. Mẹ chỉ nói lại bên nhà anh tùy ý tổ chức miễn sao cô và anh sống hạnh phúc là được.
Ba anh dường như thấy mẹ anh quá thẳng thắn nên cũng đỡ lời. Ông điềm đạm nói lời phải trái, còn nói ba mẹ cô cứ yên tâm. Gia đình họ sẽ coi cô như con cái trong nhà. Mấy lần mẹ anh lại định chêm vào khi ba anh đưa ra kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng đều bị ba anh chặn lại.
Minh Trí đứng cạnh khẽ cọ tay cô an ủi. Nếu mẹ anh biết cô và anh đã có quan hệ như thế nào, anh không yêu nhưng lấy vì trách nhiệm sẽ ra sao. Cô thấy anh nhíu mày khi mẹ anh nói thẳng với ba mẹ cô sẽ không cho hai người ở riêng mà ở chung. Anh đi xa nhà nên vợ anh ở nhà với ba mẹ chồng tránh điều tiếng không hay.
Vậy là bà không biết anh đã bỏ việc. Sao anh lại giấu gia đình chuyện ấy thì cô cũng không biết nhưng Minh Trí đã ghé tai cô nhắc cô đừng để ý lời mẹ anh nói.
Sau khi thống nhất ngày cưới, các lễ nghi bà quay sang nhìn cô, ánh nhìn cũng chẳng có thiện cảm:
- Cháu với Trí quen nhau thế nào?
Cô không thể nói ra hoàn cảnh hai người gặp mặt nên còn đang ngập ngừng thì Minh Trí đỡ lời:
- Chuyện ấy có liên quan gì đến việc bọn con kết hôn không mẹ?
Nghe anh nói, bà lại nhìn cô càng khó chịu hơn. Vậy mà bà còn nói thêm hai người hơn nhau ba tuổi là tứ hành xung nọ kia. Diệu Tuệ thấy lòng mình cứ nặng trĩu khi đối diện với mẹ anh. Minh Thành từ lúc đến chỉ ngồi im không nói lời nào.
Tiễn nhà anh về, cô quay vào nhà dọn dẹp. Mẹ Tâm cũng giúp cô rồi động viên:
- Con lấy chồng không còn như ở nhà mình đâu nên chú ý các lễ nghi cho phù hợp với hoàn cảnh. Mẹ thấy mẹ cậu ta là người sắc sảo đấy nên con lựa mà sống.
- Vâng, mẹ yên tâm. Con mẹ có phải đứa không biết điều đâu.
- Là mẹ dặn thế, mẹ chồng nàng dâu mà không khéo sẽ khiến chồng khó xử.
- Con cũng không biết là mình quyết định có đúng không nữa nhưng con sẽ cố gắng không để ba mẹ phải lo lắng.
Vì cô mang bầu nên Minh Trí lo hết mọi việc, dù nhà cô không yêu cầu gì nhưng anh vẫn mang đến nhà đủ thứ lễ nạp. Lần nào cô cũng chỉ thấy ba anh và hai người bác đến còn mẹ anh thì thấy nói bà mệt nên không tham gia.
Chụp ảnh cưới cô cũng không cầu kì chỉ cùng anh chụp lấy hai cái phóng lớn để cho đủ. Chụp ảnh xong, nhân viên mang đến cho cô một album các mẫu váy cưới thiết kế. Nhìn giá của nó cô thoáng nhìn anh:
- Tôi không cần cầu kì đâu, chỉ cần...
- Em thích cái nào cứ chọn đi, tôi đã chọn ra vài mẫu rồi đấy.
Nhân viên chỉ cho cô các mẫu anh chọn, cái nào cũng rất đẹp nhưng thực sự giá quá cao. Kết hôn không cần phô trương chỉ cần sau này anh có thể yêu cô, họ có thể sống hạnh phúc là được còn những thứ xa xỉ này không cần thiết. Cô còn chần chừ để tìm lời nói lại với anh nhưng Minh Trí đã chọn hai chiếc cô đã ngắm lâu nhất mà không cho cô được từ chối. Nhân viên studio làm hợp đồng xong thì nhắc cô quay lại thử váy sau ba ngày.
Rời khỏi tiệm áo cưới, anh đưa cô đi đến một showroom trang sức đá quý. Cô kéo anh không vào:
- Anh, chúng ta mua ở các cửa hàng nhỏ là được rồi. Nhẫn cưới đơn giản thôi là được.
- Tôi đặt rồi, em chỉ việc vào xem qua có ưng không? Không ưng thì đặt cái khác.
- Anh đừng lãng phí như vậy? Chúng ta còn lo cho con, mà trước mắt tôi còn chưa đi làm...
Không để cô nói hết câu anh đã nắm tay cô đi vào trong. Quản lí thấy anh thì mang đến mấy cặp nhẫn anh đã chọn.
- Chị xem chọn cặp nào chúng tôi sẽ tiến hành khắc tên hai người ạ.
Anh ta mở hết các hộp ra, cô thấy Minh Trí đi nghe điện thoại thì mới hỏi:
- Những cặp này có giá như nào ạ?
- Dạ tất cả đều bằng giá nhau, anh nhà chị đã thanh toán rồi nên chị cứ chọn thôi ạ.
- Anh cho tôi biết giá được không ạ?
- Dạ, những mẫu này đều là hàng thiết kế trang sức cao cấp chỉ có vài cặp mỗi loại nên giá khá cao ạ. Nó giao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ, tùy nhu cầu đính thêm kim cương của khách hàng khi muốn đính vào chữ.
- Vậy anh chỉ khắc tên chúng tôi thôi không cần đính thêm gì đâu ạ?
- Vâng ạ.
Diệu Tuệ lấy một cặp đơn giản nhất đưa cho anh ta mang đi. Ngồi một lát thì Minh Trí quay lại ngồi xuống cạnh:
- Em chọn được chưa?
- Rồi ạ, người ta mang đi khắc tên rồi.
- Vậy đợi tôi một lát.
Diệu Tuệ biết anh định làm gì nên kéo lại:
- Không cần đính gì lên nữa đâu, tôi thấy đơn giản như vậy là được rồi.
- Nếu em không thích thì thôi vậy. Em đói chưa, bây giờ tôi đưa em đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ.
Sau khi lấy được nhẫn, anh đưa cô đi ăn mới về nhà. Mẹ anh gọi nên đưa cô đến nhà thì đi luôn.
Vừa thấy anh vào nhà, bà Thu đã kéo anh lên phòng đóng cửa lại cáu:
- Mày hết người lấy hay sao mà phải tranh giành con bé với Minh Thành chứ? Chắc gì đứa trẻ đã là con mày hả?
- Mẹ lại nghe ai nói đấy hả? Con đã nói rồi người con chọn thì con lấy không cần ai can thiệp nên mẹ đừng lấy lí do gì để phản đối nữa. Nếu không có việc gì thì con đi đây.
- Khi chưa kết hôn còn có thể quay đầu không thì đợi đứa trẻ ra đời xét nghiệm rồi cưới.
- Mẹ còn nói nữa là kết hôn xong con ra ngoài ở đấy.
- Từ bao giờ mà mày vì con bé đấy lại không quan tâm đến lời mẹ nói như vậy hả? Mày có yêu nó đâu, cứ đưa tiền cho nó nuôi con là được...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.