Cuối cùng thì anh ta cũng chịu dừng lại hỏi một câu rõ vớ vẩn. Diệu Tuệ không đáp mà gật đầu thay câu trả lời.
- Vì anh đã từng hôn rất nhiều người nên tôi thấy không hào hứng.
Đôi mắt ai kia đang nâu bỗng chốc đen thui, anh ta không ngờ cô lại lại thẳng thắn như vậy liền không hài lòng.
- Nếu từ bây giờ tôi chỉ hôn em thì sao chứ?
- Cafe đổ vào áo, dù anh có giặt nó vẫn chỉ là chiếc áo đã bị ố, dù giặt sạch thì nó đã bị mất đi giá trị so với ban đầu vậy nên dù cả đời này anh không hôn ai nữa thì cũng không tẩy trắng được như cái áo đâu.
Diệu Tuệ thấy anh ta buông lỏng tay liền lợi dụng cơ hội đứng dậy. Sao tự dưng cô lại quan tâm đến việc anh ta hôn người khác, hôn ai mặc kệ anh ta sao cô lại ấm ức lẫn ghét bỏ nhỉ?
Diệu Tuệ vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp nấu ăn sáng. Một lát cũng thấy anh ta xuống, vẫn mặc quần áo của ba, bộ dạng lúc này trông như thanh niên qua một đêm lớn phổng nên quần áo bị cộc vội vàng.
- Có cần tôi giúp em không?
- Anh về đi là giúp tôi rồi đấy.
Cái gã dở này không thèm nghe cô nói lại lê la vào bếp, đứng tựa bàn bếp khoanh tay nhìn cô nấu nước dùng.
- Tôi biết cách thẩm đồ ăn lắm, nếu em muốn có người thử xem có ngon không thì cứ nhờ tôi.
- Không thèm...
- Tôi thèm..
- Thèm cái gì chứ?
Người nào kia lại đến bên cô như một cơn gió nâng hai tay cô đang cầm muôi và vung nồi lên rồi cúi xuống lấy lưỡi liếʍ quanh vành môi cô nhanh như chớp sau đó gật gù:
- Có vẻ vừa rồi đấy.
- E hèm..
Diệu Tuệ vội vàng lùi lại khi nhìn thấy ba mẹ đã đứng ở cửa lúc nào rồi. Cô giơ cái muôi lên muốn gõ vào đầu anh ta nhưng lại không làm. Anh ta coi như không có chuyện gì mà hồ hởi nói chuyện:
- Hai bác đi tập thể dục ạ?
- Ừ, tối qua ngủ ngon chứ?
- Dạ rất ngon ạ.
Nói xong Minh Trí còn quay ra nháy mắt với Diệu Tuệ khiến cô nghĩ đến việc cả đêm qua anh ta sờ nắn ng mình mà thẹn. Chờ ba mẹ vào bàn ăn, cô múc nước dùng chan vào bánh phở bê ra cho mỗi người một bát. Cả bữa ba mẹ nhìn hai người rồi như không nhịn được mà cùng lên tiếng:
- Hai đứa cãi nhau à?
Cả hai cùng lắc đầu đồng thanh:
- Không ạ.
Ba Tình cười gật gù:
- Nhà này từ bao giờ nói chuyện cũng phải xướng bè rồi vậy?
Mẹ Tâm nhìn con gái rồi lại nhìn chàng trai, cả hai đứa chỉ chuyên tâm ăn mà không nói với nhau lời nào. Chẳng lẽ đêm qua lại xảy ra chuyện gì, vừa nãy còn thấy hôn nhau cơ mà. Bây giờ là thế nào với thái độ này đây?
- Hai bác cho cháu kết hôn đi ạ.
Cả hai ông bà giật cả mình, Diệu Tuệ thì cố tình nói móc:
- Anh kết hôn thì về mà xin phép ba mẹ anh ấy sao lại xin phép ba mẹ tôi?
- Tôi phải xin phép ba mẹ em đồng ý thì mới có vợ mà cưới chứ?
- Anh thiếu gì phụ nữ đâu, vơ tay cái có cả nắm ấy.
- Nhưng người mang con tôi thì chỉ có một.
- Vậy thì anh cứ đi bảo người ta mang thai cho, anh bảo anh khỏe lắm cơ mà.
- Em có thấy tôi khỏe không?
- Có...
Trả lời xong, Diệu Tuệ mới biết mình bị lừa mà ba mẹ cũng đang nhìn cô chằm chằm. Tức mình, cô giơ chân đạp vào ống đồng cho anh ta một cái.
- Anh bị điên à?
- Ừ, điên nên có mỗi việc hỏi vợ mà mãi không xong.
Ba mẹ Diệu Tuệ nhìn hai người lạ lẫm rồi lắc đầu tiếp tục ăn phở. Ăn xong, ông Tình hắng giọng:
- Muốn lấy vợ mà không có thành ý thì không ai đồng ý đâu.
- Bác thấy cháu chưa đủ tiêu chuẩn ạ?
- Chưa đủ, tôi chấm cho cậu 1 điểm trên 10, còn 9 điểm còn lại do con gái và vợ tôi chấm. Khi nào đủ 10 điểm thì được cưới.
Mẹ đế thêm rồi bê bát của hai ông bà mang đến bồn rửa.
- Bác cho 2 điểm cộng lại là 3 nên vẫn trượt nhé!
Khỏi phải nói mặt Minh Trí cứ như bị tạt nước lạnh. Hôm qua say như vậy nhưng nghe Minh Thành nói Diệu Tuệ đã chọn mình thì anh đã bất chấp nguy hiểm mà lái xe trong tình trạng say R*ợ*u đến đây, được đối đãi tử tế vậy mà thức giấc lại bị mọi người ghẻ lạnh xa lánh là sao? Còn Diệu Tuệ nữa, đã chọn anh mà nhất định không nói gì hay Minh Thành chỉ nói vậy để anh về. Làm sao cô từ bỏ người mình yêu để đến với anh được.
Diệu Tuệ cũng vội vàng ăn cho xong khi thấy ánh mắt anh ta rơi trên mặt mình. Vừa đứng lên thì anh cũng đứng lên nhưng lại không nói gì chỉ lặng lẽ giúp Diệu Tuệ lau bát cất lên giá. Nhiều lần cô định mở miệng rồi lại thôi, hai người họ dường như vẫn có một hố sâu ngăn cách mà chưa ai dám bước qua nó. Cùng nhau dọn dẹp xong, Nhật Trung mang quần áo đến cho Minh Trí. Anh thay xong rồi bước ra ban công nhìn Diệu Tuệ đang ngồi đọc sách thì lại gần, tự nhiên cúi xuống hôn lên tóc cô.
- Tối nay tôi mời em ra ngoài ăn tối được chứ?
Diệu Tuệ ngước nhìn anh, dường như anh khác hẳn Minh Thành, thoáng nhìn thì giống nhưng chẳng giống chút nào. Minh Thành hay mặc đồ sáng, áo sơ mi lúc nào cũng là áo trắng nhưng Minh Trí thì ngược lại, anh hay mặc màu trầm, đôi lúc thì mặc cả bộ đen thui như lúc này đây. Cô ngẩn người, đúng rồi... khi anh mặc như này cô đã nhìn ra dáng dấp của người đàn ông năm đó. Trước kia cô bài xích anh nên không nhận ra, cô cũng không nói với Minh Thành là bản thân mình yêu thầm người con trai ngồi bên nấm mồ mới ấy. Cứ coi như đây là bí mật của riêng cô mà thôi. Tự dưng cô lại sợ ánh mắt buồn đến đứt cả ruột gan của người đàn ông ấy nên đã chủ động mỉm cười:
- Vâng, để tôi báo ba mẹ.
- Ở nhà nghỉ ngơi nhé! Muốn đi đâu có thể gọi cho tôi.
- Được rồi, anh đi đi không muộn.
- Giặt hộ tôi quần áo được chứ?
- Được, lát tôi giặt, không phải khách sáo thế?
Cô nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô như cách các ông chồng tạm biệt vợ mình. Cô cũng không tránh mà còn khẽ đáp lại.
Anh đi rồi, cô đứng trên ban công nhìn chiếc xe rời đi khi chỉ còn là chấm nhỏ. Đánh dấu cuốn sách thai kì lại, cô đi vào giặt quần áo cho anh. Kiểm tra hết túi để xem anh có bỏ sót lại gì không thì cô thấy chiếc khăn lụa vuông màu vàng nắng. Chiếc khăn này, cô rất nhớ vì nó là của cô. Góc trái vẫn còn có chữ DT do chính tay cô thêu vào. Hồi ấy anh ướt hết mặt mũi nên cô đã lấy nó đưa cho anh nhưng không được trả lại. Cô đã nghĩ lau xong anh sẽ bỏ đi không ngờ vẫn còn giữ lại đến bây giờ. Lúc này thì cô đã chắc chắn người đàn ông năm đó là Minh Trí. Tự dưng cô lại bật cười thành tiếng, thật kì lạ... cuộc đời này đúng là kì lạ thật... cô yêu nhầm người rồi ghét bỏ chính người mình thầm yêu. Nếu không có cuộc nói chuyện với Minh Thành chắc hẳn cô vẫn nghĩ người ấy là anh...
Mới 18 giờ mà Minh Trí đã gọi điện giục Diệu Tuệ chuẩn bị anh đang đến đón. Cô đứng trước tủ quần áo rất lâu mà không biết nên mặc gì? Lâu rồi cô không đi mua quần áo, bây giờ vòng eo đã biến mất rồi nên không thể mặc được những chiếc váy body nữa. Mà váy suông cô chỉ có rất ít lại không thích cái nào. Cô đi xuống nhà đợi khi Minh Trí đến sẽ nói anh ở nhà ăn cơm tối còn để bữa khác ra ngoài vì cô không có đồ mặc. Mẹ nhìn thấy cô vẫn mặc quần áo ở nhà thì giục giã bảo bầu bí mặc gì chẳng được, xấu đẹp gì đâu nhưng cô quen rồi, ra đường mà xuề xòa thì cô thà ở nhà còn hơn. Hơn nữa đi với một người như Minh Trí thì không thể để người ta nói cô là vịt mà mổ chân hoàng tử được.
Minh Trí vào nhà thấy cô vẫn ngồi chưa thay quần áo thì lại gần đặt lên trên bàn chiếc túi giấy.
- Em lên thay đi xem vừa không? Tôi đã nói cần gì thì gọi cho tôi một tiếng là xong mà.
- Sao anh lại biết tôi không có quần áo mặc vừa nữa?
- Ôm em suốt mà không biết em đã tăng cân sao, vòng nào cũng tăng rồi thì sao còn mặc vừa quần áo cũ.
- Đâu... chỉ có bụng tăng đấy chứ?
Minh Trí nhìn không thấy ba mẹ Tâm Tình thì cúi sát bên tai cô.
- Không phải, ng em cũng lên size rồi nên có quá cỡ so với tay tôi.
- Tôi còn chưa tính tội anh đâu...
Diệu Tuệ xách túi đồ đi về phòng hậm hực. Càng lúc cô càng thấy anh ta tự nhiên quá thể đáng. Nói năng chẳng kiêng nể gì... quá đáng đến mức... cô chưa kịp đóng cửa phòng thay quần áo thì đã lại chui tọt vào phòng cô ngồi trên giường.
- Anh điên à, ra ngoài cho tôi thay quần áo.
- Em ngại sao? Không phải ngại, tôi không chê em béo đâu, chỉ muốn nhìn xem lúc mang thai cơ thể em khác thế nào thôi.
- Vậy không thay nữa, không đi nữa... dê cụ chắc còn thua anh nữa.
- Dê cụ sao? Đàn ông có ai thấy gái đẹp mà không dê chỉ có trường hợp giới tính có vấn đề hoặc cần tăng dân số hỏng thôi. Em muốn tôi liệt vào loại nào?
Diệu Tuệ lườm anh rồi đi vào nhà tắm. Sao bây giờ anh ta khác với trước thế nhỉ? Cái mặt cứ nhây nhây đùa cợt làm cô thấy sởn cả da gà, ánh nhìn cũng chẳng thấy quen nữa, thà anh ta cứ lạnh lùng quát tháo có lẽ quen hơn.
Hai người ra khỏi nhà, ba mẹ Tuệ dù không biểu lộ nhưng lén nhìn theo rồi cùng mỉm cười. Có lẽ con gái sắp bị người ta ςướק mất rồi... cách con gái quen cậu ta không được bình thường nhưng hi vọng cuộc sống sẽ được viên mãn, hạnh phúc.
Minh Trí đưa Diệu Tuệ vào nhà hàng đã đặt trước dùng bữa tối. Vẫn là hình thức anh ép cô ăn, gọi ra đầy bàn đồ ăn nhưng chủ yếu là Diệu Tuệ ăn, mà càng lúc cô thấy mình ăn càng nhiều.
- Em có sợ tăng cân quá sẽ không mặc được váy cưới không?
- Cưới đâu mà mặc váy cưới chứ?
- Vậy sao em lại bảo anh Thành buông tay em để em về với tôi.
- Anh ấy bảo anh như vậy hả?
- Không phải sao?
Diệu Tuệ chưa trả lời mà tập trung ăn tiếp. Cô đã nói với Minh Thành như vậy nhưng đối diện với Minh Trí thì cô lại không có can đảm thừa nhận. Điều cô băn khoăn nhất là anh không yêu cô rồi bản thân cũng mới phát hiện ra anh là người cô yêu thầm nên tình cảm chưa thực sự ổn định để đi đến hôn nhân lúc này nhưng bảo bối trong bụng đang mỗi ngày một lớn thì phải làm sao đây.
Ăn xong anh đưa cô đi nghe nhạc ở phòng trà. Cô ít chơi bời quán xá nên đến những nơi này khá lạ lẫm. Quỳnh Anh hay nói cô sống như bà già chẳng chịu vui chơi hưởng thụ tuổi trẻ. Sự hưởng thụ mà cô thích là ở nhà ăn cơm, nói chuyện cùng ba mẹ hoặc xem phim ngôn tình.
Trong tiếng nhạc du dương, bài hát nhè nhẹ êm tai nhưng có lời ca buồn lại hợp với khung cảnh ở đây. Minh Trí ngồi bên cạnh bất chợt vòng tay ôm eo cô, tay đặt trên bụng lại xoa xoa nghịch nghịch.
- Bé yêu chắc ngủ rồi nhỉ?
- Chắc vậy, bác sĩ nói khoảng 16 tuần con sẽ bắt đầu cử động, khi ấy anh chạm vào sẽ thấy.
Cô chẳng đẩy anh ra, cứ ngồi im trong lòng anh như vậy lắng nghe từng giai điệu của bài hát.
- Em có muốn nghe tôi hát không?
- Anh biết hát sao?
- Ừ, hồi sinh viên hay hát ở trường, lâu rồi không hát nữa nên chắc sẽ không hay lắm đâu.
- Lên đi, tôi cổ vũ cho.
- Nếu tôi lên hát, em sẽ đồng ý cho chúng ta một cơ hội thử cùng nhau hòa hợp chứ?
- Lên đi rồi xuống đây nói chuyện. Tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng.
Minh Trí đứng lên còn chủ động hôn lên trán cô một cái mới rời đi. Càng lúc, cô càng khám phá ra ở người này một vài điều thú vị. Anh không giống như trước kia, không còn là những câu ra lệnh hay ép buộc cô nữa. Dần dần, cô không còn cảm giác rét run mỗi lần nhìn ánh mắt anh lừ mình và anh cũng không hay nổi cáu với cô.
"Xin chào mọi người"
Diệu Tuệ nhìn lên sân khấu đã thấy anh đang ngồi trên ghế, giữa dàn nhạc, tay cầm mic lên tiếng. Qua loa, lời nói lại còn ấm hơn không còn sót lại một chút hơi lạnh nào nữa.
- Trai đẹp ở đâu ra vậy?
Diệu Tuệ giật mình quay xuống dưới, ở bàn ấy có ba cô gái đang xì xầm chỉ chỏ lên Minh Trí.
Anh nhìn xuống khán phòng nhưng cũng không quên đưa mắt qua chỗ Diệu Tuệ:
- Lâu lắm rồi tôi không hát nhưng hôm nay liều lên hát cho một người bạn của tôi nghe, hi vọng sự liều lĩnh này của tôi xứng đáng được nhận phần thưởng từ cô ấy.
- Cô gái nào mà may mắn vậy nhỉ? Sao bây giờ trai đẹp toàn có chủ hết vậy?
Một cô gái tỏ rõ sự thất vọng sau khi nghe anh nói. Minh Trí còn chẳng nhớ tên bài hát nữa nhưng mọi người vẫn cổ vũ anh nhiệt tình.
Diệu Tuệ ngồi chống một tay trên cằm một tay nhịp nhịp nhẹ những ngón tay trên bàn, ánh mắt thì tập trung vào người đang đứng trên sân khấu.
Cô không ngờ người như Minh Trí lại biết hát, cô đã nghĩ anh chỉ biết ra lệnh, nóng nảy, khô khan mà thôi. Bây giờ cô còn phát hiện ra anh si tình, hát hay và đôi khi nhây nhây hài hước nữa.
Giọng anh ấm, lời bài hát tiếng Anh cứ da diết, cô biết bài hát này và đó là bài mà Hoa Vân thích nghe. Lần nào giờ tự học, cô ấy cũng mở lên đưa cho cô một bên tai nghe.
"Em yêu à, cuộc đời này thật tốt đẹp với anh nhưng em còn làm nó tốt đẹp hơn.... Em yêu à, hãy cho anh biết anh sẽ làm tất cả dù thế nào đi nữa... Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh..."
Anh dường như vẫn yêu cô ấy, bài hát này chắc chắn anh dành cho người ta... vậy nhưng vì sao mắt cô lại ầng ậc nước, để rồi lại cố thu nó vào lòng. Có lẽ cô quá đa sầu đa cảm, Hoa Vân đã mất lâu rồi còn anh yêu thì nhớ là điều đương nhiên. Cô từng ngưỡng mộ vì sự chung thủy ấy mà yêu đấy thôi... Nhưng hôm nay, anh đã nói anh hát để tặng cô thì chắc chắn là vậy. Trước kia có thế nào, đó cũng là quá khứ rồi... hãy để quá khứ của anh được ngủ yên...
Anh hát xong, mọi người đều vỗ tay khiến Diệu Tuệ giật mình cũng nhấc tay lên vỗ, đón anh về chỗ ngồi bằng một nụ cười dù không tròn trịa nhưng là thật lòng.
Minh Trí xuống lại chẳng ngần ngại ngồi xuống ghế cạnh cô nhưng lần này Diệu Tuệ đẩy ghế xa một chút tránh vòng tay của anh. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhưng cô chữa cháy:
- Ngồi như này dễ nói chuyện hơn không phải sao? Hơn nữa... anh có fan hâm mộ rồi đấy.
Nghe cô nói thế cơ mặt anh cũng giãn ra rồi chấp nhận lí do ấy.
- Anh hát hay nhỉ? Lời bài hát cũng ý nghĩa nữa.
- Vậy sao? Tôi không thuộc nhiều bài hát nên chỉ hát được vài bài thôi.
- Vâng, vậy là đủ dùng rồi.
Minh Trí xoay người ngồi đối diện nhìn cô:
- Bây giờ thì sao? Em trả lời câu hỏi của tôi được chưa?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.