Anh ta mạnh tay mở cửa xe rồi ném cô lên ghế sau đó đóng cửa xe "rầm" một cái. Lúc lên xe, cũng chẳng nhẹ tay hơn với cánh cửa còn lại. Không nói một tiếng nào với cô mà tập trung lái xe rời đi. Bảo vệ nhìn theo đầy bất lực.
Minh Trí ném vào lòng cô típ thuốc nhỏ ra lệnh.
- Bôi vào tay và cổ đi.
- Tôi không sao... nhưng anh đi như này.
- Tôi đã nói mai giải quyết, có mỗi cái việc từ chối đàn ông mà cô cũng không làm được vậy hả?
Tự dưng anh ta cao giọng khiến cô giật mình rồi giải thích.
- Tôi đã từ chối nhưng lão ta không chịu, còn nói dối mọi người tôi là vợ nữa nên không ai giúp cả.
- Não cô chỉ để trưng bày à?
- Tôi đã phản đối, đã đánh lại nhưng lão ta có tận hai người...
- Cãi nhau giỏi lắm mà, sao lúc ấy không hét lên.
- Tôi có hét nhưng hắn quát tháo nói tôi là vợ hắn....
- Ngu ngốc... cô không biết bật lại hả? Hỏi nó xem bố mẹ cô tên là gì? Bố nó cũng không trả lời được.
Diệu Tuệ bị mắng nên ấm ức, mà cũng chẳng hiểu tự dưng lôi bố mẹ ra làm gì chứ? Cô chưa kịp hỏi thì anh ta đã lên tiếng.
- Hỏi thế để chứng minh nó không phải chồng cô, hiểu chưa? Lúc ấy mọi người sẽ biết hắn ta nói dối mà giúp nghe chưa?
- Họ hung hăng thế nên chẳng ai dám giúp tôi cả.
- Vậy là đồng ý đi theo hắn hả?
- Đồng ý đâu chứ?
- Vậy sao tôi thấy cô lên xe hắn rồi còn gì?
Cô mải tức giận và tâm trạng vẫn còn sợ nên không nhận ra ý tứ trêu đùa của Minh Trí. Cô quay sang định cãi cự thì thấy khóe môi ai kia động đậy. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt anh ta thoáng chút vui vẻ còn lần nào cũng cáu gắt, cau có khiến cô sợ. Vậy là chẳng hiểu sao cô lại không cãi nữa mà lời nói thủ thỉ giải thích.
- Anh ta đánh tôi đau quá nên choáng mới mất cảnh giác.
- Cô được học phải bình tĩnh trong mọi tình huống, những loại như này không phải lần đầu gặp cơ mà.
- Nhưng lão ta là người hung hăng nhất.
- Tôi thấy hắn cũng phong độ đấy, chắc lên giường không tệ đâu.
Từ trong l*иg ng, trào lên một hoocmon như a xít khiến toàn thân bị thiêu đốt, anh ta coi thường nhiều lần, cô ngỡ mình đã quen, đã không còn muốn để ý nhưng sao khi nghe vậy cô lại nôn nao khó chịu lẫn đau đớn.
Cô lặng im không nói gì, quay mặt ra ngoài giấu đi đôi mắt tủi hờn rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cứ càng lau càng rơi nhiều. Cái gì có được dễ dàng luôn bị khinh miệt như vậy... phải không?
- Sao khóc?
Giọng nói lạnh lùng ra lệnh ấy lại vang lên, Diệu Tuệ vẫn ngồi im không quay lại mà lắc đầu. Tay nhanh chóng lau nước mắt trên mặt nhưng rồi nó lại cứ rơi.
Chiếc xe Rolls Royce Phantom đang đi nhanh bỗng phanh gấp lại khiến cô dúi mặt về phía trước... rồi vì khóc... vì gì nữa không biết mà bị say xe. Cô mở cửa vội vã, lao xuống ven đường nôn ra một trận rút ruột gan. Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Anh ta đứng im nhìn cô khổ sở một hồi rồi chìa trước mặt khăn lạnh và một chai nước lọc. Chẳng hỏi thăm cũng chẳng nói gì, Diệu Tuệ nhận lấy đồ rồi nhận ra chai nước được vặn lỏng chỉ việc nhấc nắp lên uống.
Hít đủ không khí, im lặng cũng đã đủ, một người bán hàng rong đẩy xe hàng bán khoai nướng, ngô luộc đi qua thơm lừng liền bị anh ta gọi lại mua mỗi thứ một túi xách lại phía cô.
- Ăn tạm một chút đi.
- Cảm ơn.
- Lên xe đi không lạnh.
- Tôi ăn xong sẽ lên không rơi bẩn xe anh.
- Mai đến ngày tôi đi vệ sinh xe rồi nên làm bẩn đi cho người ta có việc mà làm.
Nói rồi tay anh ta mở cửa xe chờ cho cô lên, chỉ đứng chờ mà không nỉ non dỗ dành gì cả. Đúng là người khô còn hơn ngói bảo sao người ta lại yêu một người ấm áp như Minh Thành.
Diệu Tuệ không muốn để anh ta chờ nên cũng ngồi vào xe, cửa xe lại bị đóng rầm một cái. Anh ta lên xe chưa vội đi mà mở hé cửa bên cô ngồi sau lặng thinh, ngồi im mở điện thoại lên xem mà không có ý định rời đi.
- Cho tôi về nhà được không?
Cô rón rén đề nghị khi thấy anh ta chẳng đoái hoài gì đến.
- Ăn đi rồi về hay muốn ăn gì khác tôi đưa đi.
- Không cần, tôi thích ăn cái này, thanh đạm, ngon và dễ ăn.
- Ừ
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp, thái độ hờ hững đến vô cảm rồi khởi động xe đi ra đường chính hòa vào dòng xe trên đường.
- Không ăn sao?
Lần nữa thấy cô vẫn ngồi im nên suốt ruột nhắc. Cô không ăn là vì nhìn xe anh ta sạch quá sợ sẽ làm bẩn nên định bụng về nhà sẽ ăn. Nhưng cứ bị nhắc như này nên đành mở túi lấy ra một củ khoai nhỏ nhất rồi lại lúng túng khó bóc trong khi tay đang cầm hai cái túi chất đầy ngô và khoai. Cả hai bị hơi nước làm ướt túi nên cô cũng chẳng dám để xuống xe của anh...
Rồi trong phút chốc, tay cô lại trống không khi người bên cạnh nhanh như tốc độ ánh sáng lấy mất hai túi đồ ăn chẳng kiêng nể để lên phía bên trên mặt bảng táp lô sạch sẽ mà khi nãy cô không dám để lên sợ nước rớt ra làm bẩn nó.
- Sợ hỏng móng tay không bóc hay không biết bóc?
- Không sợ, tôi ăn đây.
Cô không nhìn hai túi ngô khoai đang chễm chệ ngồi im trên cái vị trí trước mặt, cũng không để ý chúng xả nước ra xe nữa mà nghiêm túc bóc củ khoai trên tay, vỏ lại để vào lòng bàn tay nắm lấy.
- Anh muốn ăn không?
- Tôi đang lái xe.
Hừ... lái xe một tay được mà, cô vẫn thấy người ta lái một tay còn một tay vẫn cầm nắm được thứ khác mà. Cô nghĩ anh ta không ăn nên chẳng mời nữa mà nhẩn nha ăn nhưng vừa cắn được một miếng chưa kịp nuốt đã nghẹn họng.
- Tôi cũng chưa ăn tối.
- Vậy anh đưa tôi về rồi về nhà ăn đi.
Dường như không còn đủ kiên nhẫn với sự thiếu tinh ý của Diệu Tuệ, anh vươn tay lấy củ khoai trên tay cô rồi chẳng ngần ngại nó đã bị cô cắn một miếng mà ăn ngon lành.
Diệu Tuệ thì ngẩn ngơ nhìn tay mình trống không, miếng ăn đến mồm còn bị ςướק một cách trắng trợn.
- Còn nhiều mà, làm sao phải tiếc đến ngốc nghếch vậy?
- Anh quen ςướק giật thế à?
- Nói mãi không hiểu thì phải ςướק.
Diệu Tuệ hậm hực trong lòng nhưng không đôi co nữa mà lấy củ khoai khác bóc ăn rồi cắn miếng vừa to vừa mạnh.
Nhìn biểu hiện của cô, Minh Trí quay mặt tập trung lái xe nhưng không biết miệng mình đã vẽ ra một nụ cười.
Diệu Tuệ thấy anh ta đỗ xe xịch lại trước cửa mà chưa từng hỏi địa chỉ nhà mình thì há miệng ngạc nhiên, miếng khoai trong miệng phải nuốt mãi mới trôi xuống.
- Ăn hết đi rồi vào nhà.
-Không cần, sao anh lại biết nhà tôi?
- Ý của câu hỏi là muốn tôi vào nhà?
- Không, anh đừng có mơ.
Diệu Tuệ hùng hổ xuống xe mang vỏ khoai vứt vào thùng rác rồi ra cốp xe lấy vali xuống. Minh Trí xuất hiện trước mặt đung đưa túi ngô và khoai.
- Cầm lấy đi
- Tôi ăn đủ rồi, không ăn nữa.
- Vậy ném thùng rác nhé!
Thấy anh ta có ý định ném thật nên cô níu tay lại.
- Đưa tôi ăn, phí phạm.
Cô lấy lại hai túi rồi cũng chẳng thèm chào anh ta mà đến mở cổng ngõ vào nhà. Nhà cô chỉ là một ngôi nhà 3 tầng đã cũ được ba mẹ xây từ 10 năm trước, trước nhà có khoảng sân nhỏ được ba mẹ đặt những chậu hoa hồng nhỏ. Căn nhà bình dị nằm trong khu quân đội nên thoáng mát, yên tĩnh và an ninh vô cùng đảm bảo.
Minh Trí đứng nhìn cô vào hẳn trong nhà còn đợi cô lên đến phòng bật điện rồi mới lên xe đi về. Điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản lí đội bay nhưng anh không nghe máy.
Diệu Tuệ thấy ba mẹ đã ngủ nên cũng nhẹ nhàng tắm rửa rồi về phòng. Mở điện thoại lên liền có tin nhắn của Quỳnh Anh.
"Chị ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mạng đang truyền đi video anh Trí đánh người kìa, họ đang đòi cục hàng không vào cuộc đấy."
Diệu Tuệ chưa trả lời vội mà lướt vào facebook, video chia sẻ chỉ có đoạn Minh Trí ngồi lên gã kia đánh mà không có phần đầu. Toàn bộ cư dân mạng đều phẫn nộ mà đòi cảng hàng không phải có câu trả lời khi cơ trưởng đánh hành khách ngoài khu vực nhà ga.
Diệu Tuệ liền gọi điện cho Minh Trí nhưng anh lại tắt máy không nghe. Cô nhắn tin cho Minh Thành báo mình đã về tới nhà an toàn thì anh liền gọi lại.
- Em đây anh ơi.
- Mệt lắm không em?
- Dạ không ạ, anh đã...
- Xem video của Minh Trí hả? Anh vừa xem, gọi nó không nghe máy. Em có biết đã xảy ra chuyện gì mà nó đánh người ta nhập viện như vậy không?
- Liên quan đến em, hắn ta muốn bắt cóc em nên mới bị Minh Trí đánh.
- Chó ૮ɦếƭ... vậy mà bây giờ nó lại đòi kiện là sao?
- Bây giờ bằng chứng chỉ có Minh Trí đánh lão ta thôi nên em cũng không biết nữa. Nhưng em sẽ đứng ra nói lại sự thật. Lúc nãy Minh Trí bắt em về rồi sáng mai mới giải quyết.
- Ừ được rồi, em đừng lo lắng quá! Nghỉ ngơi đi, để anh gọi cho nó xem sao nhé!
- Dạ... à anh..
Cô định nói xin lỗi anh, rằng cô không thể yêu anh.. rằng cho cô xin dừng lại nhưng lại chẳng biết nói thế nào cho anh hiểu được.
- Sao em, nói đi?
- Dạ không có gì, anh giữ gìn sức khỏe nhé!
- Ừ, em cũng vậy. Yêu em.
Điện thoại đã ngắt kết nối mà cô vẫn nhìn vào màn hình tối thui rất lâu... không chớp mắt rồi lại thở dài.
Một số điện thoại lạ gọi đến, cô liền ấn nghe ngay lập tức.
- Alo
- Đây là số điện thoại của Diệu Tuệ phải không?
- Vâng ạ.
- Anh Tuấn Vinh đây, em qua sân bay được không?
- Có chuyện gì vậy anh?
- Minh Trí đang ở đây, cậu ta nhận trách nhiệm rồi chấp nhận kỉ luật bị đuổi việc. Em qua nói lại sự việc đi.
- Thật sao? Đợi em lát, em đến ngay.
Cô hấp tấp vội vàng thay quần áo chạy xuống nhà bắt taxi đến sân bay.
Minh Trí ngồi trong phòng trước mặt những sếp lớn. Họ đang bị áp lực từ trên cục đưa xuống cần bản tường trình rõ ràng nhưng Minh Trí thì ngang ngược chấp nhận chịu mức kỉ luật cao nhất, chấp nhận bồi thường nhưng không nói cho họ biết tường tận sự việc.
- Minh Trí, việc này không giải thích rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hãng, cậu đi xin lỗi anh ta một tiếng nhận sai được không?
- Anh ta sai chứ tôi không sai.
- Bây giờ cả đất nước này đều nói cậu sai, họ nói cơ trưởng mà không biết cách hành xử, côn đồ như vậy thì làm sao đảm bảo an toàn được cho mọi người.
- Chuyện ấy tôi sẽ giải quyết, còn các anh muốn xử phạt sao thì làm đi, tôi mệt rồi nên muốn về nghỉ. Mang quyết định phạt ra đi tôi kí.
- Cậu thật là ngang ngạnh, cậu có biết chỉ vì sự cố chấp ấy mà sự nghiệp của cậu...
- Tôi không muốn làm nữa, không lái nữa anh nghe rõ chưa? Đến khi mọi việc tôi làm sáng tỏ thì đừng nói là đánh mà tôi sẽ tống hắn ta vào tù đấy.
- Cậu...
Quyết định đình chỉ công tác được cấp trên kí, Minh Trí ung dung đứng dậy vừa cầm Pu't định kí thì bị ai đó giật khỏi tay.
- Không được, lỗi là của tôi không liên quan đến anh ấy.
Diệu Tuệ thở không ra hơi do chạy một mạch từ taxi vào đây.
- Trả Pu't đây. Ai cho cô đến đây?
Minh Trí gằn giọng, Diệu Tuệ lắc đầu giấu cây Pu't sau lưng.
- Sếp, sự việc không như mọi người thấy. Video ấy chỉ là một phần thôi, lúc đầu lão ấy muốn bắt ép tôi lên xe đưa đi nên cơ trưởng mới giúp thôi.
- Đưa Pu't đây....
Diệu Tuệ bị anh quát mà giật mình lùi lại.
- Vì sao anh lại không nói ra sự thật chứ? Anh không đáng bị nhận kỉ luật như vậy?
- Em có im đi không hả?
- Không, tôi không im, người bị kỉ luật phải là tôi, anh chỉ là người giúp tôi thôi.
Diệu Tuệ nhìn các sếp rồi nói lại cho họ nghe. Sếp trưởng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Dù sao chúng ta cũng làm dịch vụ nên lúc ấy Minh Trí chỉ nên đẩy anh ta ra cứu cô là được không nên đánh người ta nhập viện gãy hết cả răng và xương hàm như vậy. Bây giờ cách giải quyết tốt nhất là đến xin lỗi và nhận bồi thường. Cục cũng sẽ có quyết định kỉ luật để trấn an khách hàng. Chúng ta không có bằng chứng chống lại anh ta như cô vừa nói được.
- Camera, check camera đi sẽ rõ.
- Chúng tôi đã kiểm tra nhưng chỗ ấy tầm xa khuất.
- Vậy nếu tôi đến xin lỗi anh ta thì sẽ không kỉ luật cơ trưởng nữa chứ?
- Tôi cần em làm những chuyện vô bổ ấy hả?
Diệu Tuệ giật mình khi bị Minh Trí quát, anh còn mạnh tay xoay người cô lấy Pu't kí vào biên bản nhận kỉ luật rồi nắm tay cô kéo đi ra ngoài.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.